5

Con số giảm dần trên bom hẹn giờ chỉ còn lại tám phút hơn, căn biệt thự này quá đỗi rộng lớn, Thôi Tú Bân trong lòng nóng như lửa đốt, thời gian gấp rút nhưng người cần tìm vẫn chưa thấy bóng dáng. Nỗi bất an dấy lên khiến hắn lo sợ rằng Thôi Nhiên Thuân xảy ra chuyện gì bất trắc.

Xen lẫn trong tiếng gót giày nện xuống của hắn là âm thanh nổ đoàng thuộc về tiếng súng rít ngang bầu thinh không. Thôi Tú Bân vội vàng lần theo, rẽ ngang viền bóng tối bị bỏ lại sau lưng, nhân ảnh Thôi Nhiên Thuân dần hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết trong đôi mắt hắn.

Thôi Nhiên Thuân cố gắng vịn vào vách tường, vết thương ở bụng không ngừng rỉ máu theo từng chuyển động của cậu. Lưỡi dao khứa vào tay cậu tạo thành những vệt sâu hoắm, cảm giác đau nhói âm ỉ liên tục dày vò thể xác khiến ý thức cậu trở nên mờ mịt, mồ hôi tuôn dọc thái dương, thấm đẫm lưng áo, hơi thở nặng nề theo nhịp phập phồng lên xuống nơi lồng ngực.

"Đại úy!".

Thôi Tú Bân không rõ tiếng gọi của hắn có bị đèn tín hiệu báo cháy đang gầm lên từng tiếng giận dữ lấn át hay không. Nhưng một cái chững chân từ Thôi Nhiên Thuân và ánh mắt ngạc nhiên tựa như đột ngột tìm thấy sợi dây cứu rỗi cậu trước bờ vực bị treo lơ lửng trên vách đá nơi thung lũng sâu thẳm đã khiến Thôi Tú Bân lay động.

Thôi Tú Bân tiến đến gần cậu, thay vì mong cầu sự giúp đỡ từ hắn, Thôi Nhiên Thuân khó khăn thều thào: "Thiếu tá, tôi bất cẩn để bọn chúng tẩu thoát mất rồi."

Thôi Nhiên Thuân không sợ cái chết, căn bản cậu đã trải qua vô số lần thập tử nhất sinh trên thương trường. Chỉ có một điều khiến cậu day dứt hơn cả cửa tử chính là không thể bắt được tội phạm.

"Không sao, tôi cũng vậy." Thôi Tú Bân trấn an cậu: "Trước tiên, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Dứt câu, hắn nhẹ nhàng bế bổng cậu trên tay, nhanh chóng chạy trốn của lãnh địa của tử thần trước khi cả hai bị chôn vùi dưới đống tàn tro.

Thôi Nhiên Thuân vì mất máu quá nhiều nên tình trạng ngày càng một biến chuyển xấu đi, gương mặt cắt không chút huyết sắc. Cậu mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, hàng mi nặng trĩu khép hờ. Hơi ấm thuộc về hắn khiến cậu cảm thấy rất đỗi an tâm, mặc cho trước đây, cậu và hắn suy cho cùng chỉ là người dưng xa lạ không hơn không kém.

Trong lúc Thôi Nhiên Thuân ngỡ rằng số phận đã an bài giam cầm cậu dưới bầu trời đen tuyền không thấy ánh sáng khi mọi thứ trở về với cát bụi hư vô thì sự xuất hiện của Thôi Tú Bân vào thời khắc này tựa như phép màu kì diệu mà cậu chưa từng ngờ đến.

Tiếng gọi của hắn gõ vào thính giác cậu khiến Thôi Nhiên Thuân tưởng rằng trong lúc lí trí nhập nhằng giữa nửa mê nửa tỉnh làm cho cậu sinh ra ảo giác. Tận khi Thôi Tú Bân đứng trước mắt cậu, Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa thể tin.

Nhưng hắn thực sự tìm thấy cậu trong lúc cả hai dường như đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng.










Tin tức về vụ nổ tại căn biệt thự Daga nhanh chóng lan truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Tần suất tìm kiếm liên tục đẩy lên cao, có người cho rằng Tô Thụy không thể bảo toàn mạng sống, lại có người cho rằng Tô Thụy đã tẩu thoát thành công trước khi bom hẹn giờ kích hoạt. Suy cho cùng, cục cảnh sát phải đứng mũi chịu sào trước tiên khi không thể hoàn thành nhiệm vụ truy bắt tội phạm, các cuộc họp báo liên tiếp được mở ra chỉ để trấn an dân tình.

Cục trưởng tắt màn hình TV, ông cất lên một tiếng thở dài đầy trầm tư. Cánh nhà báo đổ xô chực chờ từ sáng sớm, chỉ vừa đặt chân xuống xe liền đối mặt với ống kính và vô số câu hỏi dồn dập. Đám chó săn tin căn bản quan tâm đến mớ tiền mà chúng được nhét từ sếp lớn để dò la cho bằng được tin tức đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì chuyện lần này, thưa cục trưởng".

Kế hoạch đột nhiên đổ bể khiến không chỉ riêng Thôi Tú Bân mà toàn đội bị lời ra tiếng vào, thậm chí suýt chút nữa đã xô xát lẫn nhau. Nghiễm nhiên, người ta chỉ nhìn vào sai lầm để ra sức đay nghiến, bởi lẽ sự hiềm tỵ dồn nén trong thâm tâm họ bấy lâu đã chờ được đến thời cơ chín muồi để hả hê trút bỏ.

Cục trưởng điềm tĩnh đáp: "Con người sinh ra đâu phải ai cũng hoàn hảo, ít nhiều gì cũng mắc sai lầm một lần trong đời. Có điều trên cương vị là một người cảnh sát, tôi hiểu trọng trách và áp lực trên vai của các cậu. Các cậu vất vả rồi".

Khoảnh khắc trở về từ cõi chết, Thôi Tú Bân sớm đã chuẩn bị tâm lí để đối diện với vô số ánh nhìn khinh miệt. Hắn chọn cách đương đầu thay vì trốn tránh. Suy cho cùng, chẳng ai có thể sống một cuộc đời chỉ để làm hài lòng người khác. Nhưng nếu sự nhẫn nhịn của hắn bị chạm đến giới hạn thì Thôi Tú Bân sẵn sàng nghênh chiến. Bản chất của Alpha không dễ dàng bị khuất phục, những lời đem pha kia đối với hắn chỉ là gió thoảng mây bay.

Cục trưởng chậm rãi thưởng một ngụm trà, tiếp tục nói: "Sự cố lần này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Cảnh sát chìm mà chúng ta gài cắm làm nội gián bên phía Ngũ Long đã báo cáo, chỉ những kẻ có mối quan hệ thân thiết hoặc mối quan hệ làm ăn với Tô Thụy mới biết rõ thông tin về bữa tiệc này. Ngoài ra, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nếu không có nội gián từ cục cảnh sát của chúng ta thì hoàn toàn không thể thăm dò được chút tin tức gì từ chúng".

Thôi Tú Bân không khỏi nghi hoặc, kể từ khi kế hoạch bị lệch quỹ đạo, hắn ngầm khẳng định chắc nịch rằng đã có người đứng sau âm thầm sắp xếp tất cả. Cuộc xô xát giữa Nhiên Thuân và hai kẻ phạm tội chính là đáp án đích xác nhất.

"Nhưng thưa cục trưởng, Tô Thụy và Lục Quân sớm đã biết cảnh sát sẽ xuất hiện ở đó... Làm cách nào mà chúng có thể biết được?".

Thôi Tú Bân ngừng lại suy ngẫm đôi giây, đại não nhanh nhạy ngay tức khắc lóe lên câu trả lời: "Trừ phi...".

"Phải, đã có người trong số các cậu đầu quân cho chúng".

Suy nghĩ của hắn cũng chính là đáp án mà cục trưởng hướng tới.

Thôi Tú Bân trải qua ít nhiều biến cố, có những người mà hắn từng coi là đồng nghiệp đều chọn cách phản bội lòng tin của hắn, bán đi linh hồn chính mình cho quỷ dữ, nương theo vô vàn lời dụ dỗ ngon ngọt của những kẻ làm trái luân thường đạo lý, sa đọa nơi vũng bùn lầy vĩnh viễn không thể gột rửa hết lỗi lầm. Những kẻ từng cho mình là chính nghĩa giờ đây đã hoàn toàn tháo gỡ lớp mặt nạ hào nhoáng vô thực, để lộ bản chất méo mó, dị dạng.

Nghiễm nhiên là do bọn họ tự định đoạt số phận của chính mình, dù hắn có muốn ngăn cản cũng không thể.

"Đại úy Thôi thế nào rồi?". Cục trưởng đã nghe tin tức Thôi Nhiên Thuân bị thương trong lúc thực thi nhiệm vụ.

"Cậu ấy sau khi làm phẫu thuật đã được đưa đến phòng hồi sức rồi ạ, bác sĩ nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."

Thôi Tú Bân bất giác siết chặt đầu gối, hắn vẫn còn nhớ nguyên y khoảnh khắc bế Thôi Nhiên Thuân trên tay, vạt áo hắn thấm đẫm máu tươi chảy ra từ vết thương của cậu.

Thôi Nhiên Thuân dựa vào lồng ngực hắn, bấy giờ Thôi Tú Bân mới cảm nhận được người trong lòng có biết bao nhỏ bé. Thôi Nhiên Thuân dù có đao to búa lớn trong mắt người khác thế nào hắn cũng không màng đến, chỉ biết người duy nhất có thể cứu cậu trong giờ phút thập tử nhất sinh này là hắn.

Thôi Nhiên Thuân gặp chuyện hiểm nguy cũng đều do chính cậu tự lực cánh sinh không chút sợ hãi. Không phải Thôi Nhiên Thuân không cần chốn nương tựa trong lúc cậu yếu lòng, chỉ là cậu chưa tìm thấy một người xứng đáng có thể bảo vệ và che chở cho cậu. Một nhành hồng dẫu đầy gai cũng không đủ chống chọi với vũ bão khắc nghiệt.











Bệnh viện tĩnh lặng, vốn là nơi luôn chất chứa sầu cảm, người đến thăm cùng khuôn mặt lo lắng xen lẫn ưu phiền rồi lặng lẽ ra về khi tâm trạng đã chẳng còn lưu luyến chút vui vẻ. Điều mà họ đón nhận, có thể là tin mừng, cũng có thể là tin vui nhưng chẳng ai muốn chính người mình thương yêu nhất phải nằm lại nơi này.

Thôi Tú Bân sải bước nơi hành lang, thanh âm rì rì từ máy điều hòa và tiếng xe đẩy lạch cạch từ cô ý tá giao thuốc cho bệnh nhân vang vọng xung quanh bốn vách tường trắng rất đỗi ảm đạm. Thôi Tú Bân có chút chán ghét nơi này, vì tính chất công việc nặng nề và nguy hiểm nên Thôi Tú Bân ra vào
bệnh viện không ít lần. Tự nhiên thâm tâm hắn sinh ra một loại ác cảm với những thứ tưởng chừng như quen thuộc với hắn.

Thôi Tú Bân trên tay cầm theo giỏ hoa quả và lẵng hoa cẩm tú cầu. Phòng bệnh nhìn vào chẳng có chút sinh khí nên hắn muốn điểm thêm chút hương hoa.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên khứu giác khiến hắn khẽ chun mũi, Thôi Tú Bân sải bước thật nhanh về phía cửa phòng gắn tấm thẻ mạ bạc khắc những con số tinh xảo 1309.

Thôi Tú Bân đẩy cửa bước vào, Khương Thái Hiền trông coi đội trưởng cả ngày nên gục xuống bàn ngủ lúc nào chẳng hay.

Y đối với Thôi Nhiên Thuân giống như anh em trong nhà, hết sức kính trọng cũng rất đỗi thân thiết. Khương Thái Hiền lẽo đẽo theo sau Thôi Nhiên Thuân như chiếc đuôi nhỏ từ những ngày đầu chuyển công tác về cục. Miệng nhỏ dõng dạc gọi một tiếng đội trưởng, hai tiếng cũng đội trưởng. Đôi khi, y không khỏi cảm thán trước khí chất và phong thái đĩnh đạc của Thôi Nhiên Thuân liền gọi cậu là đại ca.

Vì dáng vẻ ngây ngô của Khương Thái Hiền, Thôi Nhiên Thuân hay gọi y là tên ngốc manh, dần dần gỡ bỏ mọi hiềm khích ban đầu. Sự xuất hiện của trung úy Khương khiến cuộc sống của Thôi Nhiên Thuân ở cục cảnh sát bớt buồn tẻ đôi phần.

Sau này vì khả năng thực thi nhiệm vụ tài năng của mình, Khương Thái Hiền trở thành cánh tay phải đắc lực của Thôi Nhiên Thuân, được giao chức vụ phó đội trưởng đội bốn đội phòng chống ma túy.

Thôi Tú Bân khẽ lay tỉnh Khương Thái Hiền, y theo phản xạ nhanh chóng ngóc đầu dậy: "Ai? Ai định làm hại đội trưởng của tôi?". Y nói với giọng điệu ngái ngủ, gương mặt ngơ ngác, đầu tóc y có chút rối xù.

Thôi Tú Bân bật cười: "Không ai làm hại đội trưởng của cậu hết."

Khương Thái Hiền cau mày, y dẩu mỏ đáp: "Thiếu tá một hai hứa rằng sẽ mang đội trưởng an toàn trở về, nhưng anh nhìn xem..."

Y khẽ dời đôi đồng tử sang nhân ảnh của Thôi Nhiên Thuân đương nằm lặng trên giường. Sự ảo não trong phút chốc kéo về trong tâm trí y, Khương Thái Hiền có chút buồn rầu, y ngước mắt nhìn hắn: "Không muốn gả đội trưởng cho thiếu tá nữa đâu."

"Được rồi, được rồi. Đội trưởng vẫn là của cậu, còn Thôi Nhiên Thuân là của tôi." Thôi Tú Bân nghiêng đầu.

Khương Thái Hiền không đáp, bầu không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc.

Thôi Tú Bân ngắm nhìn bó hoa cẩm tú cầu trên tay, chậm rãi gỡ sợi dây buộc thắt quanh thân chúng: "Có những chuyện cậu không mong muốn nhưng nếu đã vô tình xảy ra thì cậu đành phải để mặc nó tiếp diễn."

Không ít lần, Thôi Tú Bân chứng kiến đồng đội của mình hy sinh vì đại cục. Luật pháp là cán cân bình đẳng nhưng dường như nó chẳng thể khiến đám ngạ quỷ ngồi sau song sắt cảm thấy ăn năn hối lỗi. Ngục tù tăm tối biến thành địa bàn cho đám xã hội đen dùng quyền chiếm lĩnh, nguồn hàng ma túy và vũ khí vẫn ngang nhiên được vận chuyển dưới mệnh lệnh của đám giang hồ cầm đầu. Quản giáo mờ mắt trước quyền lực của đồng tiền mà bị chúng mua chuộc, thản nhiên mắt nhắm mắt mở để chúng ra vào nhà lao nô nức như đi hội.

Thôi Tú Bân biết rằng đám cấp trên thậm chí đã có người biến thành chó ngoan phục tùng băng đảng khét tiếng. Ung dung ăn nằm sung sướng trên máu, mồ hôi và nước mắt của những kẻ đang cố giành giật lại yên bình cho giang sơn.

Danh dự của cảnh sát bị vứt xó, khinh miệt. Cái chết từ đồng nghiệp của hắn trở nên vô nghĩa, một số người vì không thể chịu nổi mặt trái đáng sợ của lũ tham quan mà chấp nhận từ chức, dứt bỏ chiếc áo cảnh phục, trở về cuộc sống thường nhật thay vì tiếp tay cho đám ngạ quỷ lộng hành. Hắn biết từng ấy chuyện đã và đang diễn ra mỗi ngày.

Thôi Nhiên Thuân vẫn còn nằm đây, là minh chứng cho sự bán đứng từ đám ruồi bọ hiến dâng miếng mồi béo bở cho lũ nhện độc ngấu nghiến.

Hơi lạnh bủa vây trong gian phòng khiến da mặt hắn lạnh buốt, đôi môi khô khốc dường như nứt rạn: "Tôi biết cậu cần một nơi bám víu để giải tỏa cảm xúc tiêu cực trong cậu, nhưng trung úy Khương, cậu cần biết rõ một điều..."

Thôi Tú Bân nhìn y, giọng điệu hắn trầm ổn đều đặn vang lên nhưng lại mang theo khí tức khiến người ta không dám cả gan chọc giận: "Cho đến giây phút cuối cùng, tôi chưa từng muốn từ bỏ hy vọng sống của đại úy. Nếu trong khoảnh khắc ấy tôi không thể kịp chạy thoát thì tôi vẫn sẽ giành giật lại sự sống cho đại úy Thôi, chấp nhận hi sinh mà không lôi kéo thêm bất kì người đồng đội nào gieo mình xuống biển lửa cùng tôi."

Khương Thái Hiền cắn môi, móng tay bấm chặt vào da thịt: "Đội trưởng từ trước đến giờ luôn nhận hết mọi trách nhiệm về mình, những việc hiểm nguy đều do anh ấy liều mạng gánh vác. Cả đội muốn giúp đỡ đội trưởng nhưng anh ấy lo sợ chúng tôi xảy ra chuyện bất trắc nên đội trưởng luôn hiến dâng mình làm lá chắn cho chúng tôi đầu tiên."

Khương Thái Hiền chia sẻ với tất thảy tự hào, một ý cười hiện lên trên môi y: "Đội trưởng luôn miệng nói rằng không quan tâm đến chuyện yêu đương nhưng anh ấy hoàn toàn xứng đáng nhận được yêu thương nhiều hơn thế. Tôi mong thiếu tá hãy dành tình cảm thực lòng cho đại úy."

Thôi Tú Bân không đáp, hắn khẽ gật đầu xem như đã biết.

Khương Thái Hiền trở về cục cảnh sát nghỉ ngơi, Thôi Tú Bân ở lại thay phiên chăm sóc Thôi Nhiên Thuân.

Y rời đi khi thanh âm cánh cửa phòng nhỏ dần, trả lại Thôi Tú Bân một khoảng thanh tịnh.

Thôi Nhiên Thuân nằm lặng trên giường, áo bệnh nhân vận trên người cậu mang theo hết thảy ảo não. Thanh âm điện tâm đồ lặp đi lặp lại tựa vòng tuần hoàn không lối thoát, từng nhịp lên xuống cơ hồ là sợi dây cuộn thắt trong lồng ngực khiến hô hấp của hắn dường như bị bóp nghẹt. Tiếng nhỏ giọt từ máy móc truyền nước chậm rãi đáp xuống.

Khoảnh khắc Thôi Nhiên Thuân được đưa lên xe cứu thương, đội ngũ nhân viên vội vã đưa cậu lên cán đẩy và vô số ánh nhìn hoang mang hiếu kì xì xào bàn tán nhanh chóng lan truyền như hiệu ứng domino. Hắn dõi theo nhân ảnh của cậu cho đến khi cánh cửa hồng thập tự khép lại. Thôi Tú Bân nhìn xuống bàn tay nhuộm đầy huyết đỏ hãy còn đương run run, hắn biết rõ chủ đích không phải xuất phát từ nỗi sợ cái chết.

Ánh mắt xinh đẹp chất chứa từng vì tinh tú vụn vỡ của Thôi Nhiên Thuân vẫn hoài dai dẳng dội lại trong tâm trí hắn. Thôi Nhiên Thuân cố gắng gồng mình che giấu hơi thở yếu ớt, phô diễn cho hắn thấy rằng cậu không phải là kẻ yếu đuối mặc cho cơ thể nhỏ bé kia đang mất dần ý thức.

Thôi Tú Bân đón lấy cậu bằng tất thảy ấm áp và che chở. Trong cơn mơ màng, Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được sự lo lắng đầy thành ý của đối phương.

Sau một tiếng nổ đoàng rầm trời từ căn biệt thự, mọi thứ hóa thành tàn tro trong chớp mắt. Ngọn lửa bùng lên chiếm thế thượng phong ngấu nghiến cho bằng sạch từng mảnh vụn rơi rụng dưới chân nó. Đôi đồng tử Thôi Tú Bân phản chiếu sắc đỏ cam nóng rực, khói bụi bay mịt mù tạo thành một màn sương dày đặc che khuất tầm nhìn.

Tàn dư của lần thực thi nhiệm vụ thất bại này cứ đinh ninh trong đầu hắn không cách nào trút bỏ.

Thôi Tú Bân cẩn thận giúp cậu chỉnh lại góc chăn, Omega sắc mặt nhợt nhạt, đôi rèm mi cong vút buông xuống không rõ khoảng thời gian sẽ lần nữa đón chào nhựa sống của trần đời.

Hắn trở về với những bông hoa bị bỏ quên trên bàn, đem chúng bày trí vào chiếc bình trống rỗng đặt trên bệ cửa sổ. Thôi Nhiên Thuân chưa từng chia sẻ với hắn rằng cậu có thích hoa hay không. Nhưng nói đúng hơn, bản thân Thôi Nhiên Thuân vốn đã là một bông hoa nhưng phải khổ sở che giấu hương sắc, không có cơ hội để nhân gian tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp ủy mị, kiều diễm, thuần khiết và độc tôn.

"Thiếu tá..."

Một tiếng gọi khàn đặc gãy vụn vang lên bên tai hắn thực khẽ đủ để Thôi Tú Bân nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

Hắn quay đầu, bắt gặp đôi đồng tử xinh đẹp của Thôi Nhiên Thuân đang hướng về phía hắn. Thôi Tú Bân đứng ngược sáng, viền dương quang bao bọc xung quanh nhân ảnh của hắn toát lên một cỗ bình yên ấm áp lạ thường. Thôi Tú Bân tiến tới gần, giống như muốn đem theo cả thứ nắng trời bên ngoài khung cửa sổ gieo rắc vào thế giới u tối trong cậu.

"Đại úy!". Thôi Tú Bân vội ngăn lại ý định cựa mình của cậu: "Đừng di chuyển, vết thương ở bụng sẽ chảy máu. Cậu thấy trong người thế nào?"

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, lại kĩ càng xem xét vết thương có bị rỉ máu hay không.

"Tôi ổn. Vết thương này có là gì đâu chứ." Thôi Nhiên Thuân gắng gượng mỉm cười, mặc cho viền môi đã khô khốc nứt rạn đã có chút âm ỉ đau.

Tầm mắt của Thôi Nhiên Thuân trở với về trần nhà trắng xóa vô vị. Đại não hồi tưởng về một thời đã qua, cậu chậm rãi cất giọng: "Trước đây, tôi phải trọn một phát đạn đồng xuyên thủng phổi, dẫn đến tràn dịch màng phổi, rơi vào trạng thái người thực vật hôn mê suốt một năm, nhưng rồi tôi vẫn sống nhăn răng đấy thôi."

Thôi Nhiên Thuân vẫn còn nhớ như in kí ức sống động ấy. Bởi lẽ suýt chút nữa, cậu đã không được tiếp tục làm việc ở cục cảnh sát sau khi hôn mê những một năm. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Thôi Nhiên Thuân không may bị kẻ địch giương nòng bóp cò nã thẳng vào chỗ hiểm. May mắn thay, lưỡi hái tử thần giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho cái mạng nhỏ của cậu.

Thôi Hiển vì không muốn cậu tiếp tục đối mặt với hiểm nguy nên từng có ý định buộc cậu từ chức, trở về cuộc sống thường nhật của một Omega. Nhưng đối với Thôi Nhiên Thuân, bị ép buộc trong khuôn khổ quá đỗi nhàm chán và buồn tẻ, phải mất một khoảng thời gian cậu mới có thể khiến ông hồi tâm chuyển ý.

Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu nhìn người đối diện: "Tôi không thể chết được đâu, anh đừng lo lắng thừa thãi."

Đáy mắt Thôi Tú Bân nhàn nhạt không rõ tâm tư: "Ai dám chắc rằng cậu có thể sẽ không chết?".

Thôi Nhiên Thuân nhất thời á khẩu, giọng điệu người kia hoàn toàn nghiêm túc, giống như muốn bày tỏ nỗi lòng.

"Ngay cả thần tiên cũng không thể đảm bảo sự bất tử vĩnh hằng. Một bước đi sai vạn lối tắc, huống chi cậu chỉ là Thôi Nhiên Thuân, một người đã may mắn thoát khỏi cửa tử một lần".

Khoảng cách từ sinh đến tử rất đỗi ngắn ngủi, chẳng ai có thể lường trước được điều gì trên chuyến tàu khởi hành đến tương lai. Cả hai có cùng một xuất phát điểm là những kẻ học viên vô danh cho đến lúc trở thành bậc anh tài được người người kính trọng. Lần này hắn và cậu may mắn thoát chết trong gang tấc chính là nhờ phước phần.

"Đại úy, khi cậu chỉ còn một mình, hãy nhớ tôi luôn là người đi phía sau cậu, dù chân trời góc bể này có rộng lớn ra sao, tôi vẫn sẽ lục tung hết mọi ngóc ngách để tìm thấy cậu. Cuối cùng, đừng để mình bị thương, chuyện lần này không phải lỗi của cậu."

Những ngón tay giấu sau lớp chăn mỏng của cậu khẽ siết lấy vạt áo. Bản thân Thôi Nhiên Thuân bị thương, không thể tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong một khoảng thời gian cho đến khi hoàn toàn bình phục. Nếu còn muốn ngoan cố xuất trận thì e rằng không chỉ hại mình mà còn gây cản trở đến những người đồng đội phải cất công lo lắng.

"Thiếu tá, sao đột nhiên anh lại nói những lời này?".

Thôi Nhiên Thuân không biết sự lo lắng của hắn là xuất phát từ tận đáy lòng hay chỉ là thường lệ bâng quơ. Nhưng kì thực, sự xuất hiện của hắn vào những lúc cậu không ngờ đến khiến Thôi Nhiên Thuân cảm thấy có chút hoang mang lại có chút bối rối.

Từ lúc tỉnh giấc sau một trận giành giật sống còn, Thôi Tú Bân là người đầu tiên cậu nhìn thấy. Giờ khắc này hắn ở trước mặt cậu, tỏ tường với tất thảy nhẹ nhàng, khác xa lần đầu tiên cậu gặp hắn.

Thôi Nhiên Thuân luôn đề cao cảnh giác với Alpha, nên hắn hiểu ánh mắt ngờ vực của người kia dành cho mình.

"Tôi và cậu đã hứa sẽ không can thiệp vào cuộc đời nhau nhưng tôi nói những lời này không phải với tư cách là người chồng hợp pháp của cậu, mà chính là lời dặn dò của cấp trên. Dĩ nhiên sẽ không phạm vào điều kiện mà cậu đặt ra trước đó."

"A... Thiếu tá lạnh lùng cứng ngắc mà tôi từng biết xem ra cũng lúc nhẹ nhàng thế này hả?".

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến nên không khỏi cảm thấy có chút rối bời xen lẫn ngượng ngùng.

Hóa ra đại úy Thôi lại thực đáng yêu thế này.

"Khiến cậu phải lòng sao?". Thôi Tú Bân nhướn mày.

"Phải lòng cái rắm, tôi đây không có hảo cảm với Alpha." Omega ngay tức khắc xù lông, chỉ hận không thể bật dậy nắm đầu hắn rồi quay vài vòng.

"Sau này cậu định làm một tên Omega chết già trong cô đơn, ngay cả khi phát tình cũng không thể tìm thấy một người bạn đời giúp cậu giải tỏa sao?".

Omega và Alpha trời sinh là hai cực âm dương trái dấu thu hút nhau. Omega đến kì phát tình đã là điều chẳng dễ dàng gì, hơi ấm và tin tức tố từ Alpha chính là liều thuốc giảm đau xoa dịu Omega trong thời kì dịch cảm. Huống chi nếu chọn sống một kiếp người cô đơn, thì ắt hẳn mọi chuyện thế tục mà Omega đón nhận đều là khổ tâm và mất mát.

"Chậc, thay vì dự tính tương lai cho tôi thì anh nên lo cho cuộc đời của mình đi thì hơn." Thôi Nhiên Thuân tặc lưỡi: "Thiếu tá liệu mà đối xử cho tốt với tôi, sau này không chừng tôi sẽ nể tình là đồng nghiệp mà tới dự đám cưới của anh."

"Được, mong rằng sau hai năm, tôi và cậu có thể gặp mặt nhau ở lễ đường." Thôi Tú Bân điềm tĩnh đáp.

Sau khi kết thúc hợp đồng hôn nhân, Thôi Tú Bân và cậu sẽ lại trở về cuộc sống trước kia, chỉ khác một điều, cả hai đã từng sống trong hồi ức của nhau, thay vì như những kẻ xa lạ, không quen biết cũng không hay dáng hình.

"Thiếu tá, xin anh đừng nói chuyện tôi bị thương cho ba tôi".

"Cậu không muốn Hiển thúc đến thăm sao?". Thôi Tú Bân có chút kinh ngạc.

"Không... Không phải. Chuyện tôi thực thi nhiệm vụ thất bại đã khiến ba tôi nổi giận lắm rồi, nếu ông ấy biết tôi bị thương, ông ấy sẽ không muốn tôi tiếp tục hiện diện ở cục cảnh sát nữa...". Thôi Nhiên Thuân cắn môi, giọng điệu nhỏ dần.

Thôi Hiển là người cầu toàn, ông không muốn cậu gây ra bất kì sai phạm nào làm ảnh hưởng đến danh dự của ông. Thôi Nhiên Thuân đã hứa sẽ không làm ông thất vọng nên mỗi lần thua cuộc, cậu không khỏi cảm thấy áy náy, dằn vặt tâm can.

"Thiếu tá... à không, Tú Bân, tôi chỉ nhờ anh chuyện này thôi, có được không?".

Thôi Nhiên Thuân nhìn hắn, đồng tử chất chứa muôn triệu vì sao xa đặc biệt lấp lánh rực rỡ trên nền trời đen thẳm thu nhỏ trong đáy mắt cậu. Dưới hàng mi cong tràn ngập một ý thành khẩn khiến người ta không nỡ khước từ, chỉ biết giương cờ trắng hàng phục làm theo mọi ý muốn của cậu vô điều kiện.

Tai mèo cụp xuống và chiếc măng cụt nắm hờ ống tay áo hắn khiến Thôi Tú Bân cảm tưởng rằng Thôi Nhiên Thuân từng chán ghét hắn và Thôi Nhiên Thuân của hiện tại hoàn toàn là hai bản thể nhau.

"Cậu nhờ cậy ai cũng bằng vẻ mặt này à?".

"Hả? Không...". Thôi Nhiên Thuân chớp chớp mi.

"Nói như vậy tôi là người đầu tiên?".

Thôi Nhiên Thuân vô thức gật đầu. Cậu ít khi nhờ vả ai, đa phần Thôi Nhiên Thuân đều tự mình đơn độc lo liệu. Bởi lẽ ngoài chính bản thân cậu ra thì chẳng ai có thể bao đồng giúp đỡ cho cậu.

Thôi Tú Bân cảm thấy có chút thành tựu liền cười thầm.

Thôi Nhiên Thuân bất giác cảm thấy an tâm, mặc dù cả hai còn nhiều bài xích dành cho đối phương nhưng Thôi Tú Bân là ân nhân của cậu. Lần này hắn giúp đỡ cậu nhiều chuyện nên Thôi Nhiên Thuân cảm thấy rất đỗi biết ơn.

"Thiếu tá, lần này tôi nợ anh một ân tình, tôi hứa sẽ trả cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top