4
Thôi Nhiên Thuân ngoài giờ làm, còn phải bận rộn thủ tục đăng kí kết hôn, chọn đồ cưới. Cho nên tần suất gặp mặt Thôi Tú Bân từ một người từng vĩnh viễn mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ chung đụng lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu như một thói quen.
Thôi Nhiên Thuân lướt qua một lượt đống y phục cưới được treo ngay ngắn trên kệ. Cậu không mấy tập trung vào chuyên môn nên chỉ qua loa dặn dò nhân viên tùy ý sắp xếp vài bộ.
Thôi Tú Bân liếc nhìn cậu: "Ngày cưới là ngày trọng đại, dù bị ép buộc thì tôi với cậu cũng đã thỏa thuận rồi, hãy cứ tận hưởng đi!".
Thôi Nhiên Thuân dừng cước bộ, cậu nhếch môi, đáy mắt dâng lên một tia khinh khi: " Đối với anh, ngày cưới là ngày trọng đại, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác nào chuyện tôi phải chịu án treo. Cho nên, tôi không có tâm trạng để tận hưởng như anh đâu!".
Thôi Tú Bân đã quen với thái độ cứng nhắc của cậu dành cho hắn, cũng bởi cả hai chẳng có mấy thiện cảm với nhau.
"Đại úy Thôi quả quyết thật đấy, nhưng thật tiếc, đến cuối cùng cậu vẫn phải chịu lãnh án." Thôi Tú Bân nhún vai, cố ý nhấn giọng, chẳng màng cả ánh nhìn như tia lửa của cậu chuẩn bị thiêu rụi hắn.
Khâu chọn đồ không mất quá nhiều thời gian, bước tiếp theo là chụp ảnh cưới.
Nhân viên giúp cậu chỉnh trang lại đầu tóc, bộ áo cưới trắng may từ chất liệu vải xa hoa, bó hoa tulip trắng cậu cầm trên tay được sắp xếp, buộc thắt tỉ mỉ.
Thôi Nhiên Thuân tự nhìn mình phản chiếu trong gương, trái tim cậu không tự chủ đập mạnh. Chỉ khi nhân viên đội chiếc khăn voan thướt tha trên đầu cậu mới khiến Thôi Nhiên Thuân sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Thưa quý khách, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ, quý khách hài lòng với bộ đồ này chứ?".
Thôi Nhiên Thuân hồi hộp đến độ quên đáp lại. Nhân viên thấy cậu im lặng liền nhanh nhẹn vén tấm rèm trước mặt.
Thôi Tú Bân chỉnh xong chiếc nơ trên cổ áo, hắn quay đầu, vừa vặn thấy Thôi Nhiên Thuân bước ra. Cậu khẽ đưa tay vén tấm khăn voan, để lộ gương mặt kiều diễm được điểm tô phấn son nhẹ nhàng, sự ngượng ngùng trải trên gò má hồng hào của cậu lại đặc biệt khiến hắn xiêu lòng đôi chút. Dáng người cao ráo khoác lên bộ áo cưới nhã nhặn, hoàn toàn lấn át đi khí chất của một người đội trưởng dẫn đầu. Thôi Nhiên Thuân hiện tại đứng trước mặt hắn- mềm mỏng và xinh đẹp.
Thôi Tú Bân ngẩn người, Omega mà hắn từng bắt gặp trước đây, ngoài Hàn Tiêu thì chẳng ai có thể khiến hắn để tâm. Nhưng Thôi Nhiên Thuân mang đến cho hắn xúc cảm rung động tương tự mà hắn dành cho Hàn Tiêu năm ấy.
Thôi Nhiên Thuân ngước lên nhìn hắn, đôi ánh nhìn chạm nhau trong đôi giây rồi bối rối rời đi.
Sự lúng túng xen lẫn với thẹn thùng khiến song phương chọn cách lảng tránh ánh mắt.
Thôi Nhiên Thuân khẽ nắm chặt bó hoa trong tay: "Anh không cần phải cau mày như thế, tôi biết bộ dạng này của tôi có chút lố bịch!".
Thôi Tú Bân hắng giọng: "Ừm, chẳng hợp với cậu chút nào!".
Dứt câu, hắn cất bước nhanh về phía studio, bỏ lại Thôi Nhiên Thuân còn đang chôn chân vì hận không thể một cước đạp hắn cho hả giận.
Studio chụp ảnh được trang hoàng giản đơn, tuy không quá cầu kỳ nhưng từng chi tiết bày trí không gây rối mắt, mang lại cảm giác thoải mái, dễ dàng chiều lòng mọi yêu cầu thiết yếu của khách hàng.
Thôi Nhiên Thuân căng thẳng, cả người cậu trở nên cứng ngắc. Tuy nhân viên hướng dẫn tận tình cách tạo dáng cho cả hai, nhưng kì thực cảm giác đối diện với ống kính ở đây khác xa với với những lần cậu thuyết diễn trôi chảy trước ống kính của truyền thông.
Thôi Tú Bân trái lại không quá đỗi gượng ép bản thân như cậu. Hắn đặt tay trên hông cậu kéo sát khoảng cách, Thôi Nhiên Thuân đứng gọn trong lòng hắn chẳng chút kẽ hở.
Đôi ba lần Thôi Nhiên Thuân lén lút xê dịch liền bị Thôi Tú Bân một đường kéo người trở lại chỗ cũ.
"Nào, bây giờ chú rể lớn cụng trán với chú rể nhỏ đi!". Nhân viên chụp ảnh hô lên.
Thôi Nhiên Thuân ghé vào tai hắn thì thầm, giọng điệu khẽ run: "Anh mau nói với họ tạo dáng này không cần thiết đi!".
Thôi Tú Bân kéo cao khóe môi: "Vậy hả? Nhưng tôi lại thấy cần thiết đấy chứ!".
Không kịp để Thôi Nhiên Thuân có cơ hội khước từ, hắn thân mật đặt tay trên gáy cậu, đôi vầng trán theo quán tính chạm khẽ vào nhau. Bàn tay hắn di chuyển xuống, bảo bọc lấy đôi bàn tay cậu giấu sau bó hoa tulip.
"Không sao đâu, chỉ cần nhắm mắt lại và thả lòng người sẽ khiến cậu bớt lo lắng hơn!". Thôi Tú Bân nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
Thôi Nhiên Thuân vô thức nghe theo lời hắn, cậu khép mi, để toàn thân thư thái. Trong thời khắc cận kề, Thôi Nhiên Thuân cảm nhận hơi thở đều đặn của đối phương, sự hồi hộp dần tan thành sự ấm áp lan ra trên từng tế bào.
Một tiếng tách vang lên rõ rệt, thứ ánh sáng chói lòa hắt lên nơi đôi môi cậu hiện hữu một nụ cười mỉm. Màn trập nhỏ lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của đôi uyên ương.
Nhân viên không hết lời khen ngợi dành cho cả hai, thầm ngưỡng mộ vì hắn và cậu quá đỗi đẹp đôi.
Thôi Nhiên Thuân không nghe lọt tai, cậu như kẻ mất hồn, tâm trí hãy còn chơi vơi trong sự ân cần của Thôi Tú Bân.
Hắn nhẹ cốc vào trán cậu: "Đứng ngây ra đó làm gì, không định đi về sao?".
Thôi Nhiên Thuân lườm nguýt, cậu phồng má mắng hắn: "Thiếu tá dám đánh "thê tử" sắp cưới của anh?".
"Thê tử?". Thôi Tú Bân bật cười chẳng rõ nguyên do, nhưng hắn nghe cũng thấy có chút xuôi tai: "Vậy phu quân của cậu xin gửi lời tạ lỗi!".
Thôi Nhiên Thuân không tiếp tục để ý hắn, cậu rảo bước ra ngoài.
Khung cảnh ngọt ngào này lọt vào tầm ngắm những nhân viên còn bận bịu dọn dẹp ở đây thì hóa thành một đôi trẻ giận hờn vu vơ, người được nuông chiều liền vờ như không quan tâm, người nuông chiều thì mải mê chạy theo sau dỗ dành.
Toàn đội xuất phát từ sớm, hôm nay là ngày quyết định truy bắt tội phạm như đã phân phó từ trước.
Bộ đàm, trang thiết bị cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ. Các thành viên lần lượt di chuyển lên xe, lần này chia tổ đội không phân định cao thấp, các thành viên dù không thân thích nhưng khi làm việc vẫn rất cần sự chuyên nghiệp khi hợp tác.
Ba chiếc xe việt dã cùng khởi động vô lăng, tiến đến ngoại ô thành phố. Băng qua những dãy tòa nhà cao ốc nguy nga như những viên thạch nhũ lấp lánh, những đồi rừng xanh mượt dần hiện ra qua ô cửa kính trong suốt. Con đường quạnh hiu không còn náo nhiệt, vồn vã như khi nãy.
Chiếc xe di chuyển qua đoạn đường quanh co trên sườn đồi, biệt thự Daga đã ở ngay trước mặt.
Vệ sĩ canh giữ bên ngoài cổng nghiêm ngặt, khách mời lần lượt xuất vé để kiểm tra. Đội một do Thôi Tú Bân và đội hai do Thôi Nhiên Thuân dẫn đầu bước xuống, toàn đội đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt phía trên theo quy định của bữa tiệc, các thành viên tiếp tục tiến vào địa điểm.
"Đại úy Thôi, hãy cẩn thận!". Thôi Tú Bân quay sang nói với cậu.
Gương mặt của cậu giấu sau lớp mặt nạ không rõ biểu tình nhưng ánh mắt luôn tràn đầy sự quyết tâm thì chẳng thể che giấu.
Sảnh chính trang hoàng chủ đạo theo hơi hướng cổ điển toát lên sự nguy nga, tráng lệ tỉ mỉ từ trụ cột, đường hào chỉ cho đến phù điêu rất đỗi duy mỹ.
Khách mời khoác lên mình những bộ cánh được thêu dệt từ vô vàn vải lụa xa xỉ, tôn lên quyền thế ở họ. Những ly rượu sâm panh xếp tầng chu đáo, phản chiếu hình ảnh lộng lẫy tại bữa tiệc.
"Đội một báo cáo, Tô Thụy đang ở tầng hai!".
Cầu thang trải thảm đỏ an vị ngay giữa căn biệt thự dẫn lên tầng hai, cánh cửa lớn đang đóng chặt im lìm.
Thôi Tú Bân nói qua bộ đàm: "Các thành viên đang cầm thẻ đặc quyền hãy di chuyển vào căn phòng đó với tôi!".
Thôi Nhiên Thuân chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc, đôi mắt ráo hoảnh quan sát nhìn quanh.
"Đội hai báo cáo, đã xác định được mục tiêu Lục Quân, thân mang bộ vest trắng, đeo mặt nạ mạ bạc ở hướng tám giờ!".
Cậu theo sự chỉ dẫn mà tìm kiếm, quả nhiên đã thấy đối tượng cần truy bắt. Lục Quân uống cạn ly rượu rồi đặt xuống, cậu ta liền bỏ đi.
Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng nối gót theo sau, cậu giữ khoảng cách nhất định để không tạo nghi ngờ, Lục Quân dường như chưa phát giác ra sự hiện diện của người sau lưng.
Cậu ta rẽ vào một khúc hành lang vắng vẻ, tốc độ cước bộ có phần nhanh hơn. Thôi Nhiên Thuân cũng vì vậy mà cố gắng theo kịp để không lạc mất dấu tội phạm.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, cả khán phòng chìm vào trong bóng tối lờ nhờ, chỉ còn ánh đèn duy nhất ở trung tâm sân khấu.
"Đội hai nghe lệnh, mau tỏa ra bắt Lục Quân!". Thôi Nhiên Thuân thông báo qua bộ đàm.
Đội hai tranh thủ di chuyển xuống tầng một, Khương Thái Hiền tiến đến gần kẻ mặc vest trắng, y đặt tay lên vai đối phương khiến kẻ kia giật mình quay đầu. Khương Thái Hiền không do dự tháo mặt nạ của kẻ tội phạm xuống nhưng dung nhan ấy vậy mà không phải là của Lục Quân.
Khương Thái Hiền tròn mắt, vậy người mà Thôi Nhiên Thuân đang truy bắt là ai?
Thôi Tú Bân cùng một vài thành viên trót lọt vào được căn phòng duy nhất ở tầng trên. Đó là một sòng bạc, những gã tay chơi có tiếng quây tụ ngồi quanh khuôn bàn tròn, Dealer như chỗ máy dập khuôn lần lượt phát bài.
Mùi thuốc lá và xì gà dày đặc nồng đượm phủ kín gian phòng, vô số tiền cược được ném ra từ tay những gã thượng lưu không chút chần chừ.
Thanh âm xào bài xen lẫn với tiếng lách cách từ những đồng tiền cược được xô đẩy qua lại. Thôi Tú Bân hiểu rõ, những kẻ có mặt ở đây đều giống như những quân cờ domino, một khi đã bắt đầu đổ thì không thể dừng lại. Hoặc mất trắng trở về con số không, hoặc bất chấp đánh đổi mạng sống để ôm đồm những tờ giấy bạc xa xỉ mà hàng vạn người mơ ước.
"Đội trưởng, Tô Thụy không có ở đây."
Toàn đội xem xét qua những vị khách mời, quả nhiên là Tô Thụy đã hoàn toàn mất tăm hơi.
"Đội ba, có thấy ai khả nghi trốn ra bên ngoài hay không?".
"Báo cáo, các đội viên quan sát từ bên ngoài không thấy ai bước ra ạ."
Thôi Tú Bân cảm thấy có chút kì lạ, bởi lẽ ngoài đại sảnh và các căn phòng xung quanh đều không thấy gã xuất hiện, hơn nữa, chính mắt họ đã thấy Lục Quân và Tô Thụy bước vào bữa tiệc.
Thôi Tú Bân thầm chửi chết tiệt, hắn bước ra khỏi phòng, lần nữa tìm kiếm bóng dáng Tô Thụy.
Thôi Nhiên Thuân bước đi trong bóng tối, cậu nương nhờ chút ánh sáng ở bên ngoài để soi tỏ đoạn đường đang đi.
Không gian thinh lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở kìm nén nặng nề nơi lồng ngực cậu.
"Đội hai mau tập hợp! Chẳng phải tôi đã dặn các cậu rồi hay sao?". Thôi Nhiên Thuân mất kiên nhẫn, từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu ráo riết truy đuổi Lục Quân.
"Báo cáo đội trưởng, người ở đại sảnh chính là giả mạo, anh đang ở đâu vậy? Chúng tôi sẽ tiếp viện ngay!".
"Tôi đang ở...".
Chưa kịp để cậu nói hết câu, một lực tác động từ hướng khác đánh bay bộ đàm cậu đang cầm trên tay. Kẻ lạ mặt kia nhanh chóng dẫm nát nó trước khi Thôi Nhiên Thuân có cơ hội lấy lại. Linh kiện bị vương ra khắp sàn, tín hiệu theo đó bị mất kết nối.
"Bỏ cuộc đi, ngài cảnh sát." Lục Quân bây giờ mới xuất đầu lộ diện, cậu ta ngạo nghễ nhoẻn miệng cười, ánh sáng heo hút bao phủ xung quanh Lục Quân lại càng trở nên tà mị.
"Kẻ gây ra tội cuối cùng cũng tự mình nộp thân hàng phục rồi sao? Lục Quân, mau ngoan ngoãn chịu trói thì pháp luật sẽ khoan hồng với cậu!". Thôi Nhiên Thuân chuẩn bị tư thế giao chiến, vẻ mặt ngang tàn của Lục Quân hẳn là sẽ không chịu khuất phục.
"Tôi là Omega, cậu cũng là Omega, ngài đại úy nỡ lòng nào ra tay với người cùng chủng loại?". Lục Quân ngẩng cao đầu, đáy mắt lóe một tia tinh quái dường như muốn chọc thủng tầng không gian bị chôn vùi trong bóng tối.
Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên, câu nói rành mạch vừa dứt của Lục Quân khiến cậu phân tâm. Vấn đề ở đây chính là Lục Quân làm thế nào biết được thân phận Omega của cậu?
Lục Quân tặc lưỡi: "Tôi nói có đúng không, ngài đại úy?".
"Vì chuẩn bị ngồi sau song sắt nên cậu sinh ra mê sảng bắt đầu ăn nói hàm hồ rồi sao?".
Giọng nói của Omega trái lại không hề có chút uy lực nào đối với Lục Quân. Cậu ta bật cười khanh khách, thanh âm giòn giã hệt như vừa tận mắt chứng kiến một chú thỏ nhỏ yếu ớt đang tận tâm diễn hài kịch.
"Cậu định bắt tôi cách cách nào? À! Để tôi đoán nhé?". Lục Quân nhìn thì có vẻ như đang suy ngẫm nhưng thực chất cậu ta không hề run sợ trước quyền uy của đội trưởng Thôi: "Khống chế? Dùng còng trói buộc? Hay là cậu định gọi đồng đội đến ức hiếp tôi?".
Thôi Nhiên Thuân không phải lần đầu tiên bị đám tội phạm trơ tráo giễu cợt, nhưng Lục Quân đem đến cho cậu cảm giác bất an, một kẻ toan tính như Lục Quân nghiễm nhiên không giản đơn chỉ là một gã Omega vô dụng tầm thường. Huống chi bí mật của Thôi Nhiên Thuân còn bị Lục Quân ngạo nghễ đào sâu phơi bày trần trụi làm cho cậu không thể lường trước được sự tình.
"Nhưng thật đáng tiếc, trước khi cậu bắt được tôi thì e rằng nơi này cũng sắp nổ tung rồi." Lục Quân huơ huơ thiết bị trên tay, dãy số màu đỏ hiển thị đang chậm rãi nhảy ngược, chỉ còn lại hai mươi phút. Chính là giờ báo tử chuẩn bị chôn vùi tất cả những mạng người còn tồn tại trong căn biệt thự khi con số không tròn trĩnh in đậm trên màn hình điểm hẹn.
Thôi Tú Bân gấp gáp điều động quân tiếp viện tìm kiếm tung tích của Thôi Nhiên Thuân. Đám đông liên tục dồn ép, xung quanh bủa vây đầu người nhấp nhô nối đuôi nhau đổ xô về trung tâm tòa nhà.
"Thiếu tá, ở đây... ở đây có bom hẹn giờ!". Một đội viên cất giọng báo cáo qua bộ đàm, giọng điệu gần như lạc đi vì bàng hoàng.
Thôi Tú Bân khựng lại, bên kia bộ đàm, các đội viên liên tục tìm thấy bom hẹn giờ được gài cắm ở khắp nơi trong tòa nhà, nói chính xác hơn, hắn và cả những người có mặt ở đây đang đứng trên miệng hố tử thần. Bữa tiệc chết chóc này suy cho cùng chỉ là một chiếc bẫy sập trực chờ con mồi bước chân vào mà không kịp có cơ hội xoay trở.
Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự định kĩ lưỡng đã họp nội bộ suốt mấy ngày qua, tựa như có bàn tay vô hình tùy ý điều khiển từng đường đi nước bước trên bàn cờ.
Thôi Tú Bân nghiến răng, tình huống cấp bách buộc hắn phải chạy đua với thời gian.
"Trung úy Khương, lập tức bật tín hiệu báo cháy, giải tán tất cả khách mời đang có mặt ở đây, toàn đội mau chóng rút lui, chúng ta không thể tiếp tục ở lại nữa!". Thôi Tú Bân vừa chạy vừa nói, giọng điệu trở nên nặng nề sau hơi thở dồn dập vùi chôn trong lồng ngực.
"Chúng tôi đã nghe rõ thưa thiếu tá. Nhưng đại úy Thôi còn chưa thấy tung tích, tôi sẽ cử người đi tìm." Khương Thái Hiền đáp.
"Hãy để việc này lại cho tôi, cậu mau dẫn mọi người ra ngoài trước đi."
Nền gạch vang lên rầm rập tiếng bước chân vồn vã, tựa hồ là nhịp tim đang đập rộn lên của hắn lúc này.
"Nhưng...". Khương Thái Hiền siết chặt bộ đàm trong tay, bên thính giác chỉ lại âm thanh của tình cảnh hỗn loạn, các đội viên liên tục hô hoán chỉ đường dẫn lối.
"Tôi đảm bảo sẽ mang đội trưởng của các cậu trở về, tôi hứa đấy!".
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Nhiên Thuân cứ như vậy khuất dạng khiến hắn không khỏi cảm thấy hỗn mang. Sau một loạt âm thanh vỡ vụn từ phía kia đường truyền của cậu, Thôi Tú Bân dù cố gắng gọi tên Thôi Nhiên Thuân lặp đi lặp đi đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đáp lại hắn chỉ là sự thinh lặng kéo dài không điểm dừng.
Thân thủ của cậu không dễ dàng bị kẻ xấu gây khó dễ, Thôi Tú Bân biết rõ điều ấy nhưng sự lo lắng dâng đầy khiến tâm trí hắn nôn nao, bước chân đổ dồn về phía trước vọt chạy đi giữa đám đông náo loạn xô đẩy lẫn nhau để giành giật sự sống.
Đôi đồng tử của hắn đảo quanh quan sát vô số những gương mặt ấy, chiều cao vượt trội khiến Thôi Tú Bân không gặp khó khăn khi bao quát xung quanh. Nhưng hắn chẳng hề nhìn thấy dung dạng của Thôi Nhiên Thuân- một người đang chiếm lĩnh tâm trí hắn cùng vô vàn bão lòng bất an.
Thôi Nhiên Thuân đối với hắn vừa xa lạ vừa quen thuộc, xa lạ là vì cậu bất ngờ bước vào thế giới của hắn dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp trong lúc một trong hai chẳng hề quen biết nhau, thân thuộc là vì hình ảnh của Thôi Nhiên Thuân chậm rãi khảm vào tiềm thức của hắn, rất rõ từng chi tiết một. Dù chỉ là bóng lưng mờ ảo trong đêm tối, khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy cậu tập luyện miệt mài dưới thao trường.
Họa chăng là một mối duyên nợ từ kiếp trước, nếu như định mệnh đã khéo léo sắp đặt hai người bên cạnh nhau thì không còn cách nào khác hơn ngoài trả cho bằng hết trong hai năm ấy.
Thanh âm từ tín hiệu báo cháy reo lên inh ỏi, ánh đèn đỏ thẫm xoay tròn quét qua gương mặt Lục Quân, để lộ một ánh nhìn quỷ dị ẩn hiện trong viền bóng tối huyền ảo.
Thôi Nhiên Thuân không nhích thêm nửa bước, cậu âm thầm quan sát chờ thời cơ thích hợp, nhưng cậu biết rằng nếu còn lưỡng lự thì e rằng người phải chôn vùi trong đống tro tàn ngày hôm nay là chính cậu.
"Lục Quân, dừng lại ý định điên rồ này của cậu được rồi". Thôi Nhiên Thuân gằn giọng cảnh cáo.
"Bọn chó săn các cậu cũng tinh ý thật đó". Lục Quân cười khẩy, liếc nhìn đèn báo cháy còn đương nhấp nháy: "Dù cậu có bắt được tôi thì sao? Nơi này trong phút chốc cũng sẽ nổ đoàng..."
Lục Quân trở tầm ngắm về Thôi Nhiên Thuân, hứng thú trêu đùa trên nỗi căng thẳng của kẻ địch: "Cả cậu và những đồng đội đang cố chấp tìm kiếm cậu cũng sẽ trở về với đất mồ."
Thôi Nhiên Thuân âm thầm rút khẩu súng lục, không do dự bắn vỡ trụ đèn báo cháy trên trần nhà, thanh âm từ viên đạn bạc vang lên trong chớp nhoáng, nối theo sau là thanh âm vỡ tung, mùi thuốc súng cháy khét đặc quánh tỏa ra trong không gian.
Lục Quân ngơ người, nhất thời quên lãng mục đích tiếp theo. Thôi Nhiên Thuân lao tới khống chế Lục Quân, cậu dùng báng súng đập vào cổ tay cậu ta, Lục Quân vì đau mà buông thiết bị kích nổ.
"Nếu muốn chết thì bảo tôi lôi đầu cậu lên tòa nhà hai mươi tầng cho cậu nhảy, đừng có kéo người khác chết theo".
Lục Quân tức đến nghiến răng, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm. Thôi Nhiên Thuân là Omega nhưng sức lực cùng thân thủ nhanh nhẹn chẳng thua kém gì những gã Alpha khác. Nghiễm nhiên trải qua từng ấy khóa đào tạo khắc khổ, Thôi Nhiên Thuân đâu phải tự nhiên giữ vị trí cảnh sát ưu tú liên tiếp suốt mấy năm qua.
"Ha, khá khen cho ngài đại úy, nhưng người phải chết hôm nay là cậu!". Lục Quân vén môi cười.
Thôi Nhiên Thuân còn chưa kịp hiểu tình hình, một bóng đen âm thầm tiến đến từ phía sau, dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu cậu, Thôi Nhiên Thuân choáng váng ngã sang bên cạnh.
"Chết đi!". Gã rút hung khí, vung lưỡi dao một đường muốn đâm cậu.
Thôi Nhiên Thuân theo phản xạ chặn lại, bàn tay nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn, huyết đỏ ấm nóng rỉ xuống gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Mặc dù đầu óc có chút mơ hồ nhưng cậu cố gắng giữ tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không để đối phương đạt được ý nguyện.
"Tô Thụy?".
Viền sáng từ lưỡi dao hắt lên từng vết sẹo loang lổ tựa như vô số thân rết trườn bò trên gương mặt gã.
"A, bị phát hiện rồi, lũ chó săn chúng mày to gan mới dám mò đến đây". Tô Thụy không buồn giấu giếm thân phận, giọng điệu mỉa mai mang theo tất thảy khinh miệt.
Vốn dĩ, Tô Thụy đã sắp xếp người giả mạo, biến chúng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, khiến tất cả những kẻ hiện diện nghĩ rằng gã đã xuất hiện trong bữa tiệc. Vì điều lệ trước khi đặt chân vào đại sảnh bắt buộc phải có mặt nạ nên gã chẳng hề khó khăn trong việc ẩn náu. Tô Thụy hài lòng khi thành tựu của mình đã đạt được đích đến, tự tay giật dây đưa đám cảnh sát bám đuôi vào tròng như những con rối gỗ ngây ngốc vô hồn không để lại chút mảnh vụn.
Thôi Nhiên Thuân một cước đạp vào bụng gã. Tình thế chưa kịp xoay chuyển được bao lâu, Lục Quân lén lút mò mẫm khẩu súng lục bị văng ra từ tay cậu, không do dự nhắm vào Thôi Nhiên Thuân mà bóp cò. Cậu ta lật đật chạy đến đỡ Tô Thụy đứng dậy, nhanh chóng cùng gã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top