30

Vì quá stress nên Súp đã viết chap này.

Cảm ơn các bạn đã rời đi vì từng là một mảnh ghép nhỏ đồng hành cùng Súp. Cũng tại Súp cả, nên có làm có chịu.

Cảm ơn các bạn đã tha thứ cho Súp và ở lại, theo dõi Súp viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hồi kết của "Serendipity".

Súp xin lỗi và chân thành cảm ơn.

.

Bảy năm trước, Thôi Nhiên Thuân một thân một mình lặng lẽ rời khỏi Thôi gia trong đêm đen tịch mịch. Cậu không có gì ngoài bảo vật vô giá trong bụng, Thôi Sở Ly bị bắt giam, cậu không người thân thích, cầm theo hành lí và chút tiền nhỏ, cứ như vậy rời khỏi.

Thôi Nhiên Thuân vừa đi, vừa cảnh giác ôm bụng mình, cố gắng che chắn cho đứa nhỏ còn chưa chào đời, giống như sợ rằng sẽ có ai làm hại em bé. Sau khi suýt chút nữa bị Khanh Mặc hãm hại, tâm lí Thôi Nhiên Thuân ít nhiều bị tổn thương, cậu sợ sẽ có ai đó nhẫn tâm cướp đi em bé trong bụng, hoặc Khanh Mặc sẽ theo dõi ở bất cứ nơi đâu, rình rập giống như con thú săn mồi bất ngờ lao đến bất cứ lúc nào.

Bởi lẽ, cậu chỉ còn sinh linh nhỏ trong bụng là điểm tựa cuối cùng.

Thôi Nhiên Thuân ghé vào một nhà nghỉ, đôi chân cậu có chút mỏi nhừ, thể trạng cũng không được tốt, tâm lí bị hứng chịu đả kích vừa lo âu, vừa sợ hãi.

Rời đi cũng có nghĩa, Thôi Nhiên Thuân phải tự mình chu toàn cuộc sống sau này. Giờ đây không chỉ có cậu, mà em bé trong bụng cũng cần được dốc lòng chăm sóc.

Thôi Nhiên Thuân thu mình trên giường, ôm chặt túi thơm Thôi Tú Bân tặng cậu, Omega mang thai không có Alpha bên cạnh luôn trong tình trạng cảm thấy bất an, hương gỗ hoàng đàn tạm thời làm tâm tình cậu dịu xuống.

Căn phòng giá rẻ đượm mùi ẩm mốc, thi thoảng lại thấy đám côn trùng trườn bò xung quanh. Cơn buồn nôn xộc lên cuống họng, cậu gượng mình ngồi dậy, chạy vào nhà tắm đỡ lấy bồn rửa mặt. Thời kỳ thai nghén khiến cơ thể cậu bị dày vò đến thừa sống thiếu chết, vì bụng rỗng nên cậu chỉ có thể nôn ra thứ dịch lỏng màu vàng. Thân thể gầy trơ yếu ớt trượt dài, đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, mí mắt cậu nặng trĩu rồi dần thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, Thôi Nhiên Thuân nhận ra mình đã nằm trên giường. Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ đứng tuổi chậm rãi tiến vào, buổi sáng vì không thấy cậu trả phòng theo đúng lịch hẹn nên bà mở cửa xem xét tình hình, chỉ thấy Thôi Nhiên Thuân nằm bất động dưới sàn từ đêm qua.

Mặc dù Thôi Nhiên Thuân là nam nhân nhưng cơ thể nhẹ bẫng, bà chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đỡ cậu trở về giường. Bà liếc mắt nhìn sang chiếc vali được đặt trong góc phòng, một thân một mình cậu đi tìm nhà nghỉ giữa đêm khuya, gương mặt xanh xao đầy mỏi mệt, như thể vừa trải qua biến cố rất đỗi nặng nề, bà cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương,

Bà đặt lên bàn một tô cháo loãng nóng, nhà nghỉ kinh doanh cũng chẳng còn được như xưa, hơn nữa nơi này sắp đóng cửa nên vật chất chỉ tạm bợ cho qua.

Thôi Nhiên Thuân ngồi co ro trên giường, nhẹ nhàng húp cháo, mặc dù rất đói nhưng cậu không thể ăn được nhiều, cậu biết bản thân nếu còn tiếp tục tệ hại như thế này thì đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu cố gắng ăn hết tô cháo để lấp đầy bụng rỗng.

"Cậu từ đâu tới?" Bà cất giọng hỏi.

"Cháu là người từ nơi khác đến đây ạ." Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng đáp, vì được người phụ nữ này giúp đỡ nên cậu tạm thời buông lỏng cảnh giác.

"Không đi cùng ai sao? Nơi này an ninh không tốt, thường xuyên xảy ra tệ nạn. Cậu cũng rất kiên cường đó chứ." Ngữ điệu của bà có chút cảm thán.

Thôi Nhiên Thuân cười gượng, cậu chỉ biết rằng vào khoảnh khắc cuối cùng bước chân ra khỏi Thôi gia chính là cậu đang chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Vì Thôi Tú Bân không cần cậu nữa, hắn cần Hàn Tiêu hơn bất kì ai. Nghĩ tới Thôi Tú Bân, hàng mi cậu khẽ run, đáy lòng đồng thời gợn sóng.

Sự tin tưởng đã từng đặt hết vào một người, năm lần bảy lượt tha thứ, nhưng đổi lại, Thôi Nhiên Thuân chỉ nhận được sự thất vọng. Chọn ở lại hay rời đi, lúc này Thôi Nhiên Thuân đã có câu trả lời của chính mình.

"Cháu muốn kiếm một công việc trang trải cuộc sống thôi ạ."

Thôi Nhiên Thuân không muốn em bé cho đến lúc chào đời phải chịu khổ cùng cậu. Thiệt thòi này cậu sẽ tình nguyện gánh vác, chỉ xin ông trời đừng giáng xuống đầu bé con tội nghiệp.

Người phụ nữ thở dài: "Ngày mai cậu đến thành phố đối diện tìm việc xem sao. Nơi này căn bản không thích hợp, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi."

Bà đứng dậy, cầm theo tô cháo được Thôi Nhiên Thuân ăn cạn rồi dợm bước rời đi.












Trước đây, cậu chỉ tập trung vào công việc cảnh sát, ngoài ra những công việc khác, kinh nghiệm gần như bằng con số không.

Thôi Nhiên Thuân gấp gáp tìm việc, thế nhưng khi biết cậu là Omega và đang mang thai, chẳng ai chấp nhận. Cậu cần tiền để chăm sóc bé con, số tiền cậu mang theo dần vơi, bụng bầu lại ngày càng tròn, Thôi Nhiên Thuân rơi vào cảnh bần cùng, túng quẫn.

Omega bị khinh miệt vốn đã chẳng là chuyện xa lạ, hoàn cảnh của Thôi Nhiên Thuân lại càng khiến người ta khinh thường, rẻ mạt. Họ nói rằng Omega mang thai lại không có Alpha đánh dấu thì chính là đồ đê tiện.

Thôi Nhiên Thuân- một Omega từng có sự nghiệp tiền đồ xán lạn, giờ đây bị đẩy vào đường cùng, ngay cả danh dự mà cậu hằng gìn giữ cũng bị người ta ném xuống chân mà tàn nhẫn dẫm đạp, phỉ nhổ. Cậu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn lắng nghe rồi bị từ chối, ôm theo tủi nhục lang thang khắp thành phố tìm kiếm một công việc.

Ông trời không phụ lòng cậu, Thôi Nhiên Thuân may mắn được nhận vào làm một chân phục vụ nơi vũ trường. Cậu chỉ có thể nói dối mình là Beta, ăn mặc quần áo rộng thùng thình để che giấu chuyện mình mang thai. Vì thân thể của Thôi Nhiên Thuân nhỏ nhắn gầy gò, nên dù đang mang trong mình em bé, bụng của cậu lại không hề lớn.

"Chỗ làm việc của tôi có bao ăn, bao ở. Cậu thấy nếu được thì hôm nay sẽ đến làm việc."

Thôi Nhiên Thuân nhẹ giọng đáp vâng, người đàn ông đứng dậy, dẫn cậu đi ra bằng con đường phía sau vũ trường. Đằng sau chốn ăn chơi trụy lạc, đi sâu vào con ngõ nhỏ, ấy vậy lại là một khu tập thể dột nát, xuống cấp. Các khu nhà xập xệ xếp sát nhau, mùi ẩm mốc, chuột gián chạy qua dưới chân cậu, trên những bức tường gạch phủ đầy rêu xanh, con đường đất đá lạo xạo cào cấu vào gót giày khiến cho lòng bàn chân cũng cảm thấy đau rát.

Thôi Nhiên Thuân ôm bụng cảnh giác nhìn quanh theo thói quen. Hai ven đường, đám đàn ông tụ tập hút thuốc, tán gẫu, khi nhìn thấy Omega sạch sẽ, trắng trẻo như cậu, sự thèm khát dâng đầy dưới hàng chục đôi mắt đang hướng về phía cậu. Chúng không ngần ngại huýt sáo trêu đùa Thôi Nhiên Thuân, coi cậu như miếng mồi ngon béo bở mà sẵn sàng lao vào ngấu nghiến.

"Nhìn kìa, xinh đẹp như vậy, ắt hẳn là một Omega đáng yêu rồi."

"Omega sao? Lâu lắm rồi khu này mới có Omega đến chơi đó."

Thôi Nhiên Thuân rụt rè bước đi, từng lời bàn tán về cậu đều lọt vào thính giác không sót một chữ, Thôi Nhiên Thuân cắn răng phớt lờ, coi như mình không biết.

Người chủ dừng chân ở một căn phòng lầu hai, ông rút chìa khóa đưa cho cậu.

"Cậu sẽ chung phòng với một người khác nữa đấy nhé."

Những người hàng xóm vì bản tính tò mò, liên tục đổ dồn mọi sự chú ý về phía cậu.

"Ông chủ Trương dẫn người mới đến sao? Là một mỹ nhân thật xinh đẹp đó."

Một gã đàn ông nọ tiến lại gần, không biết tốt xấu chạm nhẹ vào tay cậu. Thôi Nhiên Thuân lập tức gạt ra, cậu lùi dần về phía sau.

"Đừng chạm vào tôi."

Nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân phản ứng dữ dội, gã đàn ông trái lại càng cảm thấy hứng thú.

Nơi này thật đáng sợ.

Thôi Nhiên Thuân đứng nép vào góc tường, cậu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn những con người hiện diện ở nơi đây.

Lúc này, ông chủ Trương mới khéo đuổi gã đàn ông kia đi, trước khi rời khỏi, gã nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý.

Thôi Nhiên Thuân cố gắng tự trấn an bản thân, cậu nắm chặt chìa trong tay, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng.

Không gian chật hẹp với mớ đồ nằm ngổn ngang dưới sàn, căn phòng hỗn độn đến mức nghẹt thở. Thôi Nhiên Thuân liếc mắt nhìn quanh, chiếc giường đối diện ấy vậy lại sạch sẽ, tinh tươm, đối nghịch hoàn toàn với sự bừa bộn xung quanh bốn vách.

Thôi Nhiên Thuân trở về giường mình, chỉ là một chiếc ván gỗ thô cứng với tấm chiếu cũ đóng bụi ẩm mốc trải bên trên. Cậu điềm tĩnh giặt lấy một tấm khăn rồi đem lau nơi nằm ngủ cho sạch sẽ. Thôi Nhiên Thuân biết mình không thể đòi hỏi thêm bất kì điều gì, im lặng và đón nhận là cách cậu đối diện với thực tại.

Không còn là Omega được sống trong căn phòng đủ đầy tiện nghi, cậu bây giờ chỉ là một kẻ đơn độc bị bỏ rơi sau tất thảy bất hạnh.

Thôi Nhiên Thuân rất muốn dọn dẹp lại căn phòng, nhưng thân thể mang thai nặng trĩu, luôn trong trạng thái mỏi mệt. Cậu nằm xuống giường, cố gắng đưa mình vào giấc.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, Thôi Nhiên Thuân mệt mỏi nâng mình ngồi dậy. Cánh cửa phòng mở ra từ bên ngoài, bước vào có lẽ là người bạn cùng phòng mà ông chủ Trương đã nhắc tới.

Cậu ta nom trẻ tuổi, dáng người mảnh mai, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi ngắn. Nhưng bộ dạng của cậu ta có chút mệt mỏi, quần áo xộc xệch chỉnh tề không vào nếp, hơn nữa, trên cần cổ để lộ sau viền cúc áo đóng hờ còn rải rác một số dấu hôn.

Cậu ta nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân đang nép sát một góc trên giường, đối với sự xuất hiện của người mới, cậu ta chỉ lạnh lùng lướt qua một ánh nhìn rồi tự đi rót cho một cốc nước ấm.

"Cậu là Omega sao?" Cậu ta đặt cốc nước đã uống cạn xuống bàn.

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, cậu ta ngồi xuống giường, thẩm quan sát cậu giống như đánh giá.

"Nhìn cũng không giống Alpha, nếu không phải Omega thì ắt hẳn cậu là Beta nhỉ?"

Thôi Nhiên Thuân bây giờ mới nhìn rõ, ở mép đùi non của đối phương còn đọng lại thứ dịch đặc sệt. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt, khỏi cần nói cũng biết, cậu ta vừa đi đâu.

Cậu ta quơ tay lấy bịch khăn ướt, thản nhiên lau đi thứ dịch nhơ nhớp giữa hai chân mình. Thôi Nhiên Thuân rũ mi, không dám nhìn thẳng.

Cậu ta cũng đoán ra được biểu tình của Thôi Nhiên Thuân, cậu ta chỉ cười nhạt, nói: "Mới đầu ai tới đây cũng vậy thôi, dần dần rồi cậu sẽ quen."

Dứt câu, đối phương ném số giấy ướt kia vào thùng rác cạnh giường rồi tiếp tục: "Tôi là Trì Mục, Omega."

Thôi Nhiên Thuân nhỏ giọng đáp: "Tôi tên Nhiên Thuân."

Trì Mục gật đầu xem như đã biết, cậu ta lẳng lặng đứng dậy lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Thôi Nhiên Thuân nhìn đồng hồ trên tường, sắp tới giờ đi làm ở vũ trường. Nhưng thân thể cậu bắt đầu rục rịch khó chịu, Thôi Nhiên Thuân nhẩm đếm, vì không được Alpha đánh dấu nên kỳ phát tình đã chuẩn bị đến rất gần. Cậu lục lọi trong vali lấy ra hộp thuốc ức chế giấu vào trong túi áo, phòng trừ trường hợp kì phát tình đến sớm hơn dự định.

Thôi Nhiên Thuân bước ra khỏi cửa cũng là lúc hoàng hôn tắt hẳn nơi đường chân trời. Cậu nhanh chóng qua con ngõ nhỏ, hai bên đường không có đèn cao áp, một mình cậu sợ hãi bước đi trong bóng tối, mặc dù bị nỗi ám ảnh đeo bám trong tâm trí nhưng Thôi Nhiên Thuân cũng không dám quay đầu, cậu tự nhủ với bản thân hàng vạn, hàng ngàn lần, phải kiếm tiền mới có thể nuôi con.

Vũ trường mở cửa vào buổi tối, khách đổ xô từ giới thượng lưu cho đến giới trung lưu đều tìm đến giải khuây đầu óc. Âm nhạc sôi động bắt tai, ánh đèn lung linh đủ màu sắc soi chiếu khắp vũ trường.

Mùi khói thuốc, mùi cồn, tất cả hòa lẫn vào trong không khí phảng phất quanh khứu giác Thôi Nhiên Thuân. Cậu đang mang thai, đối với chuyện này vô cùng nhạy cảm.

Thôi Nhiên Thuân nhận làm phục vụ, tính chất công việc bận rộn vì thường xuyên chạy đôn chạy đáo. Cậu giống như một cỗ máy làm việc liên tục không ngừng nghỉ, dù thân thể mang thai vốn đã rất yếu ớt.

Đám thiếu gia nhà giàu uống say, nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân giống như thấy vàng. Chúng nắm tay cậu kéo lại gần, sự thèm thuồng không thể giấu nổi qua đáy mắt.

"Cần gì bưng bê cho cực, ở lại phục vụ tụi anh cho vui."

Một tên không biết tốt xấu đột nhiên nổi thú tính vỗ mông cậu: "Phải đó, chi bằng bây giờ cưng lên sân khấu nhảy khỏa thân cho tụi anh xem."

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cậu bình tĩnh gỡ những ngón tay ghê tởm đang đặt trên hông mình.

"Tôi không thể, thực lòng xin lỗi."

Thôi Nhiên Thuân toan muốn bước đi, nhưng lại bị đám người kia đứng lên chặn lại. Giờ đây, cậu tựa như một con cừu non bị lạc giữa bầy sói, đối diện với vô số ánh mắt thèm khát cắn xé cậu.

"Tụi này đã nói chuyện đàng hoàng mà cưng có vẻ không thích nhỉ? Cưỡng chế nó đi."

Hai vai cậu bị nắm lấy, chúng ấn cậu quỳ xuống, từng nắp chai rượu được bật mở. Gò má cậu bị bóp mặt, khuôn miệng buộc hé mở, một tên mạnh bạo dốc ngược chai rượu đổ xuống cổ họng cậu.

Luồng dưỡng khí bị cướp đi khiến cậu hít thở không thông, thứ chất lỏng đắng chát cay nồng lần lượt chảy xuống. Cơ thể mang thai không muốn tiếp nhận chất kích thích, nhưng cậu chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, giống như một con cá nhỏ mắc kẹt trên mặt đất khô cằn.

Trì Mục là nhân viên tiếp rượu trong vũ trường, cậu ta nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền tức nôn nao. Mặc dù gặp Thôi Nhiên Thuân lần đầu, nhưng cậu ta biết, Thôi Nhiên Thuân chỉ là một con người đơn thuần bị ép vào bước đường này, phải làm một việc mà bản thân chưa từng mong muốn nhưng cũng không thể cưỡng cầu vì hoàn cảnh éo le.

"Ông chủ Trương, chúng ta thật sự cứ đứng nhìn thế này sao?"

Ông thản nhiên nhún vai, hừ lạnh một tiếng: "Đám nhân viên mới nào cũng vậy thôi, rồi sẽ quen ngay ấy mà."

Thôi Nhiên Thuân ho sặc sụa, khuôn mặt cậu đỏ bừng, cảm giác bí bách chạy dọc trong từng tế bào. Những ngón tay thon dài run rẩy bấu lấy sàn đá hoa cương, thính giác vang lên tiếng cười giễu cợt. Đại não mờ mịt, cơ thể trong tức khắc nóng rần.

Quả nhiên kỳ phát tình đến sớm hơn dự định, cậu liều mạng đứng dậy xô ngã một tên đang đứng trước mặt rồi tháo chạy vào nhà vệ sinh.

Đám người bị chọc cho phát điên, muốn đuổi theo cậu để tính sổ. Nhưng Trì Mục nhanh chân tiếp cận, cố tình phô diễn ra dáng vẻ lẳng lơ vốn có. Đám người bị thân hình và gương mặt quyến rũ của Omega trước mặt làm cho phân tâm, hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu.












Thôi Nhiên Thuân điên cuồng lục lọi tìm hộp thuốc ức chế, nhưng tay cậu giống như không nghe lời chủ nhân, hoặc vì men cồn đã làm chuếnh choáng tâm trí, cậu vô tình làm rơi hộp thuốc xuống sàn, nắp hộp bị bật mở, từng viên thuốc nhỏ rơi vãi xung quanh.

Sự chịu đựng đã đi quá giới hạn, tin tức tố lập tức phát tán dày đặc trong không khí. Nước mắt Thôi Nhiên Thuân không tự chủ tràn ra khỏi hốc mắt, sự tủi nhục dâng đầy trong tâm trí, tâm tình bị kích động càng lúc càng trở nên bất an.

Cậu bị đem ra làm trò tiêu khiển, dù có hàng ngàn con mắt đang hướng về phía cậu, nhưng tất cả đều chọn làm ngơ, chẳng có ai sẵn sàng đứng ra cứu giúp cậu.

Cậu muốn được ôm, cậu cần một chiếc ôm ấm áp, vỗ về, an ủi cậu ngay lúc này.

Cậu muốn được vùi vào lòng một người mang mùi hương hoàng đàn quen thuộc. Một người mà cậu đã mong chờ xuất hiện từ lâu nhưng tất cả chỉ là do cậu huyễn hoặc, nhung nhớ. Sự thật nhẫn tâm giáng xuống đầu cậu, để Thôi Nhiên Thuân nhận ra, cậu chẳng còn gì ngoài sự đơn độc.

Thôi Nhiên Thuân hoảng loạn khụy xuống muốn nhặt lên, nhưng bị một đôi giày đang đứng bất động trong tầm mắt làm cho khựng lại.

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt của đối phương trong phút chốc khiến cậu chết lặng.

Quý Xuân, kẻ vốn đã ghi hận với cậu từ lúc làm việc ở cục cảnh sát.

"Chà, trông ai mà giống đại úy Thôi thế này?" Quý Xuân nhếch môi, thẳng chân đá hộp thuốc ức chế vào góc tường: "Chẳng phải cậu là Beta hay sao? Đâu cần đến thứ này làm gì?"

Giọng điệu của gã mang theo tất thảy mỉa mai và khinh rẻ, Quý Xuân nghiêng đầu quan sát con mồi nhỏ đang run rẩy đến đáng thương.

Gã sớm đã phải nhẫn nhịn cảnh bị Thôi Nhiên Thuân hạ nhục trước mặt đồng nghiệp. Sự oán giận tích tụ trong lòng ngày càng nhiều, đến mức gã luôn nung nấu ý định nghiền nát cậu thành trăm mảnh. Ông trời xem như có mắt, cuối cùng Quý Xuân cũng có thể chờ tới ngày hôm nay.

"Nhưng mà Thôi Nhiên Thuân, mùi hương của cậu thơm quá mức rồi đấy. Làm ông đây đột nhiên thèm ăn."

Hương cẩm tú cầu ngọt dịu đặc quánh trong không khí, cơ thể cậu mềm nhũn không thể phản kháng. Vì cậu đang mang thai, cơ thể chưa bị đánh dấu nên vô cùng khát cầu Alpha ở cạnh bên. Nhưng sự tôn nghiêm không cho phép cậu được đầu hàng.

Quý Xuân liếm môi cười nham hiểm, không thể bỏ lỡ cơ hội đáng giá ngàn vàng. Gã lập tức túm lấy cậu đè chặt xuống sàn, sự khát cầu đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, lấp đầy toàn bộ lối đi trong tâm trí gã.

Kí ức bị Khanh Mặc cưỡng bức lập tức hiện về nơi bóng ma tâm lý. Thôi Nhiên Thuân giãy dụa gào thét, nhưng gã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, không cho phát ra bất kì âm thanh nào, sợ rằng có thể gây sự chú ý.

Thôi Nhiên Thuân sợ đến co rúm, Alpha phía trên liên tục phóng thích tin tức tố, ép buộc Thôi Nhiên Thuân phải hàng phục.

"Mẹ kiếp, cậu nghĩ bản thân còn cao quý lắm sao? Đã bước chân vào chỗ chết dẫm này thì cậu cũng chỉ là hạng người hạ đẳng thôi."

Thôi Nhiên Thuân nước mắt giàn dụa, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ đứa con trong bụng, không được để bất kì ai phát hiện ra bí mật này.

Không để Quý Xuân kịp cởi từng cúc áo trên người cậu, Thôi Nhiên Thuân dùng hết sức bình sinh đá vào hạ bộ gã, cậu lảo đảo bước vào buồng vệ sinh trước mặt, nhanh chóng khóa chốt cửa.

Quý Xuân điên tiết, gã lao tới dùng chân đạp cửa, Thôi Nhiên Thuân liều mạng dùng lưng mình chặn cửa, bên dưới ngày càng tiết ra nhiều dịch thủy, vừa sợ hãi, vừa đau đớn.

Cánh cửa bị tác động liền rung từng đợt như sắp đứt gãy, Thôi Nhiên Thuân yếu ớt cố gắng chống cự.Chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi, phải giữ lấy đứa con trân quý này.

"Ba xin lỗi... ba xin lỗi con..." Thôi Nhiên Thuân nức nở, cổ họng nghẹn ngào lẩm bẩm, tựa như cổ vũ tinh thần cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top