3

Cục trưởng đẩy xấp tài liệu dày cộp đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân, cậu nhận lấy, mở ra xem nội dung bên trong như thường khi.

"Nhiệm vụ lần này có thể khó khăn đối với cậu một chút, nhưng tôi tin với năng lực của Đại úy Thôi, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề!".

Thôi Nhiên Thuân lật mở từng trang, đôi con ngươi di chuyển lên xuống theo từng dòng chữ in mực đen.

Cậu khẽ cau mày, tội trạng của tên khốn này quá phi nhân tính. Tuy không chứng kiến những vụ án đẫm máu như bên tổ trọng án hay đội điều tra hình sự. Nhưng với lương tâm của một người cảnh sát chính trực, Thôi Nhiên Thuân thấu hiểu cho nỗi đau mà nạn nhân và gia chủ phải chịu đựng.

Thôi Nhiên Thuân đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn, ánh nhìn toát lên một tia kiên định: "Thưa cục trưởng, đại diện cho đội 4 giữ lời hứa, chúng tôi bằng mọi giá sẽ bắt được tội phạm!".

"Tôi biết là đội 4 sẽ làm được. Tội phạm vẫn còn lộng hành ngoài vòng pháp luật, dân chúng thì lo âu, trách cứ cảnh sát chúng ta yếu kém, vô trách nhiệm, không thể chu toàn...". Cục trưởng thở dài, nếp nhăn trên đuôi mắt để lộ sự mệt mỏi: "Lần này không chỉ có đội 4, tổ trọng án của thiếu tá Thôi đã đồng ý hợp tác hỗ trợ. Không phải là tôi không tin tưởng các cậu, nhưng chúng ta không nên chủ quan. Hơn nữa, các cậu đều là những cảnh sát ưu tú của cục, nghiễm nhiên sẽ giúp vụ án tiến triển thuận lợi hơn!".

Mí mắt cậu khẽ giật, thần kinh nhất thời bị tê cứng, cậu nghĩ rằng bản thân nghe lầm. Định mệnh trớ trêu, cục trưởng thật biết cách sắp đặt. Thôi Nhiên Thuân tự nhủ với kinh nghiệm làm việc của mình, cậu có thể kiểm soát cảm xúc, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc công của toàn đội.

Cậu gượng gạo cố đánh trống lảng tâm trí đang chơi vơi trong ba chữ Thôi Tú Bân: "Vâng, tôi chắc chắn vụ án sẽ thành công!".

Thôi Nhiên Thuân cầm lấy xấp tài liệu, nhanh nhẹn bước ra ngoài.






"Tô Thụy- buôn lậu ma túy, buôn bán mại dâm, tấn công tình dục, giết người...!". Khương Thái Hiền đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, y tức đến nghiến răng: "Rác rưởi!".

"Hắn từng có tiền án cố ý gây tai nạn nhưng vào hai năm trước đã được tại ngoại! Sau đó hắn trở về thành phố T, thành lập bang phái Ngũ Long, thâu tóm toàn bộ địa bàn ở đó. Bang phái của hắn từng một lần thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, lui về thành phố Y ở ẩn, cũng chính là nơi này. Nhưng vài tháng gần đây, bọn chúng lộng hành ngang nhiên coi thường luật pháp. Chúng ta không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được nữa!". Thôi Nhiên Thuân ngồi xuống đối diện y, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

Thôi Nhiên Thuân biết Tô Thụy không phải là hạng người dễ dàng đầu hàng trước cảnh sát. Phi vụ buôn lậu ma túy của gã ở thành phố T trót lọt vô số lần. Cảnh sát sau khi không thể tìm kiếm tung tích của Tô Thụy đã tạm gác lại vụ án. Những năm tháng qua, tàn tích của chúng để lại chỉ còn là qua lời kể truyền miệng của người dân thành phố T. Một thời oanh tạc của Tô Thụy vẫn còn khiến tâm trí người ta ám ảnh. Hiện tại, cục cảnh sát Y chính là niềm hi vọng lớn nhất để tiếp quản nhiệm vụ lần này.

"Án binh bất động suy cho cùng chỉ là nhất thời, một con hổ đói không thể trốn trong hang lâu như vậy được!".  Khương Thái Hiền uống một ngụm cà phê trấn tĩnh bản thân: "Chúng ta hợp tác với tổ trọng án thật sao, thưa đội trưởng?".

"Mặc dù tôi không ưa tên thiếu tá bên đó, nhưng nếu làm việc chung với tổ trọng án thì nhiệm vụ sẽ thuận buồm xuôi gió thôi!".

Khương Thái Hiền trong phút chốc liền như đứa trẻ hiếu kỳ, y hào hứng: "Đội trưởng đừng dối lòng nữa mà, hai người có tình cảm với nhau từ khi nào vậy ạ, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn nữa?".

Thôi Nhiên Thuân phun ra ngụm cà phê, cậu ho sặc sụa. Khương Thái Hiền đúng là khiến cậu tức muốn xì khói.

"Trung úy Khương! Hiện tại đang trong giờ làm việc, những chuyện không liên quan, tôi tuyệt đối sẽ không trả lời!". Cậu lau miệng, lén nhìn biểu tình của Khương Thái Hiền.

Y dường như không nhận ra nét bối rối nơi cậu, Khương Thái Hiền ban đầu còn có chút bỡ ngỡ sau khi hay tin. Vốn dĩ, đội trưởng của cậu cứng ngắc, vô vị, chưa từng có mảnh tình vắt vai suốt hai mươi mấy năm qua. Hình ảnh duy nhất mà cậu thấy là Thôi Nhiên Thuân bận rộn lui tới cục cảnh sát với vô vàn nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Chẳng khác nào Thôi Nhiên Thuân đã bán linh hồn cho công việc.

"Hai người tài giỏi về chung một nhà không phải là quá đặc biệt đẹp đôi hay sao?". Khương Thái Hiền nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh cậu, Thôi Nhiên Thuân vì hoảng loạn mà chưa biết đáp lại ra sao.

Y tiếp tục đáp: "Hơn nữa, Beta như anh có tỉ lệ thấp hơn Omega, chứ đâu phải là sẽ không có khả năng mang em bé, cho nên đội trưởng đừng lo!". Khương Thái Hiền cười tinh nghịch: "Trừ phi, thiếu tá Thôi bị yếu sinh lí!".

"Cậu...". Thôi Nhiên Thuân á khẩu.

Em bé sao? Vạn nhất đừng mơ cậu sẽ sinh con cho hắn. Omega như cậu đã xác lập chủ nghĩa độc thân hoàn toàn.

Khương Thái Hiền chính xác là đã bán đứng cậu cho Thôi Tú Bân.

"Trung úy Khương! Cục cảnh sát không phải là nơi để cậu lộng ngôn, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ phạt cậu chạy mười vòng sân!". Thôi Nhiên Thuân đứng dậy, khuôn mặt tối sầm.

Khương Thái Hiền tròn mắt, không phải có tình cảm với nhau nên mới kết hôn sao? Hà cớ gì đội trưởng lại giận dữ với y?

Khương Thái Hiền mím môi, mặc dù còn chưa rõ nguyên do khiến Thôi Nhiên Thuân phun trào cảm xúc nhưng y tuyệt nhiên không dám hé thêm nửa lời.

Thôi Nhiên Thuân thở dài: " Giữa tôi và thiếu tá Thôi không hề có tình cảm gì với nhau hết! Cho nên những gì cậu nghe được từ thiếu tá Thôi thì hãy quên nó đi". 

"Em...em xin lỗi!". Khương Thái Hiền cúi đầu.

Dẫu sao cũng đã là đồng nghiệp gắn bó với nhau tại một tổ đội nhiều năm, đương nhiên Thôi Nhiên Thuân không tiếp tục tính toán so đo với Khương Thái Hiền.

"Lát nữa, tôi sẽ triển khai vụ án với toàn đội trước khi vào phòng họp chính! Cậu mau đi thông báo đi!".

Đội 4 của cậu phải biểu hiện thực tốt, không thể để tổ trọng án kiêu ngạo khinh thường.








Thôi Tú Bân đẩy cửa phòng họp chính, hắn đưa mắt liếc nhìn về phía những người đồng đội thân quen một lượt, xác nhận là không thiếu vắng ai mới chậm rãi an vị.

Không khí bao phủ nơi bốn vách tường trắng nhẵn  nhụi trở nên đặc biệt nặng nề. Vốn dĩ sự hợp tác lần này tất yếu là để ghi thêm chiến công, ngoài ra không có ý định thân thiết, hay tay bắt mặt mừng với nhau.

Ở cục cảnh sát, không phải ai cũng dễ dàng tiếp chuyện, thậm chí tần suất gặp mặt chỉ dừng lại ở con số không tròn trĩnh. Huống chi, những người có mặt ở đây, ngoài đồng đội của mình thì chưa hề tin tưởng bất kì ai.

Trước mặt họ là màn hình chiếu cỡ lớn, Thôi Nhiên Thuân trịnh trọng đứng trên bục, bộ dạng điềm tĩnh, chẳng hề có chút run sợ trước tổ trọng án đương phóng tầm mắt tập trung về phía cậu. Căn bản, họ muốn xem rốt cuộc thanh danh của cậu ở cục cảnh sát là được diễn tấu, tâng bốc đến tận chân trời nào.

Màn hình sáng lên, hiển thị thông tin quan trọng cần thiết cho cuộc họp.

"Vào thứ năm tuần này, Tô Thụy sẽ có mặt tại biệt thự Daga ở ngoại ô thành phố. Khách mời muốn tham dự đều phải thông qua kiểm tra vé mời, đa phần đều là những tội phạm giống như Tô Thụy! Tôi muốn vào ngày hôm ấy, cảnh sát chúng ta sẽ một tay tóm gọn mẻ cá này!".

"Vậy cậu định sẽ làm thế nào?".

Thôi Tú Bân ngồi ở phía trung tâm đối diện, tông giọng trầm ấm phát ra hoàn toàn nghiêm túc, hắn khi tập trung vào công việc đương nhiên sẽ chẳng quan tâm chuyện ngoài lề giữa hắn và cậu.

Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chậm rãi thuyết diễn: "Về phần vé mời, cục trưởng sẽ lo liệu. Trước hết, đội một và đội hai trà trộn vào sảnh chính làm khách mời, bên cạnh đó, tôi cần đội ba tiếp viện bên ngoài để kịp thời vây bắt tội phạm hoặc hỗ trợ nếu trong trường hợp xảy ra bất trắc!".

Thôi Nhiên Thuân hướng lên màn hình, ngón tay ấn thao tác chuyển màn hình từ xa, cậu tiếp tục: "Đối tượng mà chúng tôi đặc biệt hướng tới lần này chính là Tô Thụy và Lục Quân, chúng sẽ tổ chức một cuộc giao dịch ma túy ở đây. Đội một sẽ phụ trách việc bắt giữ Tô Thụy, còn đội hai sẽ bắt giữ Lục Quân! Không những theo dõi mà còn phải đánh lạc hướng đám đông, nên mọi người cần hết sức tập trung vào đối tượng cần vây bắt, tôi mong rằng hợp tác sẽ toàn thắng!".

Màn hình hiển thị hai gương mặt của kẻ phạm tội, nếu Tô Thụy mang dáng dấp của một gã côn đồ mặt sẹo dữ dằn thì Lục Quân trái lại đường nét rất mảnh mai, thư sinh. Không ai nghĩ Lục Quân sẽ làm ra loại chuyện tày trời như thế này vì lớp mặt nạ thiên thần của cậu ta quá đỗi tuyệt mĩ.

"Chỉ có vậy? Cục trưởng không phải là phóng đại vấn đề quá đấy chứ?".

Quý Xuân nhếch môi, gã là thành viên của tổ trọng án- một tên Alpha ngông cuồng.

Câu nói này của gã đương nhiên là muốn khiêu khích, thành công nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm từ đội bốn.

Thôi Nhiên Thuân đáy mắt không gợn sóng, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tâm trạng trước cho những tình huống biết trước là sẽ xảy ra như hiện tại.

"Lần hợp tác này đôi bên tự nguyện, với cương vị một người cảnh sát, dù không hài lòng đến đâu thì cốt yếu là phải toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ mà cục trưởng đề ra. Đừng bao giờ quên trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ an ninh đất nước, dốc lòng vì dân!". Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng vào mắt gã: "Đương nhiên chúng tôi không ép buộc anh, anh có thể  kiến nghị rút khỏi nhiệm vụ nếu cảm thấy bất mãn, còn không, anh có quyền giữ im lặng!".

Năm chữ có quyền giữ im lặng nghĩa là những kẻ ngu xuẩn không nên mở miệng để tiếp tục rước họa vào thân. Quý Xuân siết chặt ngón tay, gã đấm mạnh xuống bàn, âm thanh đinh tai vang vọng nơi gian phòng kín đáo.

Căn bản nhiệm vụ không có sự góp mặt của gã cũng không ảnh hưởng tới tiến triển. Nghiễm nhiên, Quý Xuân đâu ngây ngốc tới nỗi tự mình đánh trượt uy tín mà gã dày công gây dựng mấy năm qua.

"Cậu...!". Gã tức đến nghiến răng, bản tính không bao giờ chịu phục hàng trước kẻ yếu thế của Alpha đã ngấm sâu vào não tủy gã. Thôi Nhiên Thuân trong mắt gã chẳng khác cái gai lớn khiến gã ngay lập tức muốn nghiền nát cậu thành trăm mảnh.

Thôi Tú Bân ném ánh nhìn cảnh cáo về phía gã, tuy biểu tình trên gương mặt hắn tưởng chừng như vẫn giữ nguyên y sự điềm tĩnh như thường khi nhưng uy quyền vốn có mà hắn mang trên mình khiến đối phương phải rụt rè, chủ động thoái lui.

Quý Xuân đành lòng nín nhịn, thủ lĩnh của gã đã ra lệnh đương nhiên Quý Xuân gã không dám bất chấp ngược dòng. Gã nuốt xuống cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng, cậu cả gan dám làm gã bẽ mặt.

"Chúng ta nên biết địch thủ của mình là ai, không được phép lơ là bất kì giây phút nào, các cậu hiểu rõ rồi chứ?". Thôi Tú Bân nhìn bao quát xung quanh.

Các thành viên đồng thanh hô rõ, đồng thời là lời răn đe đối với Quý Xuân.










Thôi Nhiên Thuân bận rộn sắp xếp tài liệu, phòng họp tan tầm giờ đã vắng hẳn. Khoảng thời gian cuộc họp diễn ra rất đỗi căng thẳng, nặng nề. Đặc biệt là đôi đồng tử phía đối diện ngay giữa trung tâm phòng họp thuộc về Thôi Tú Bân đã khiến cậu trong vô thức suýt chút nữa xao nhãng không ít lần, tựa như ở hắn luôn tồn tại một mê lực.

Mỗi lần như thế, cậu tưởng rằng bản thân đã đã hóa thành một kẻ mang trên mình tội danh, luôn sống trong lo âu, chột dạ.

Cậu vươn vai, cả thân thể bấy giờ mới thư giãn đôi chút. Thôi Nhiên Thuân chậm rãi cất bước, bốn bề yên tĩnh tô đậm tiếng gót giày của cậu.

Vừa vặn đặt chân đến trước cửa phòng, nhân ảnh của Quý Xuân đã ở gần trong tầm mắt. Gã nhàn nhã châm một điếu thuốc, khói nghi ngút tỏa ra từ đầu lọc cháy xém lốm đốm tia lửa đỏ li ti.

Gã nhẹ nhả khói ra khỏi vòm miệng, mùi nicotine mạnh mẽ xâm chiếm khoang mũi cậu. Đôi mày thanh tú khẽ xô lại vào nhau, Thôi Nhiên Thuân không muốn để ý đến Quý Xuân, cậu toan lách qua người gã.

Quý Xuân thô bạo nắm lấy cổ tay cậu, Thôi Nhiên Thuân theo phản xạ kéo giật mạnh tay về phía tiếp xúc giữa ngón cái và ngón còn lại ở tay đối phương, thành công thoát khỏi thế gọng kìm.

Quý Xuân rít lên một tiếng, cổ tay đang trong thế bị bẻ ngược khiến gã đau đớn.

"Nếu có chuyện gì thì trực tiếp nói với tôi, không cần đụng chân đụng tay như thế này đâu!". Thôi Nhiên Thuân gằn giọng, cậu thả tự do cho gã.

"Mẹ kiếp, tôi làm gì chứ? Cậu mưu đồ giết tôi phải không?". Gã tức tối đến đỏ mặt tía tai, Thôi Nhiên Thuân không phải đối tượng dễ dàng bị ức hiếp.

Cậu không đáp, để mặc gã độc thoại tự ăn vạ.

"Beta tầm thường như cậu chỉ có một chút chiến công liền không coi ai ra gì. Mẹ nó, lũ beta vô dụng, không thể phát tình thì tốt nhất nên biết thân biết phận mà ngậm họng lại, nếu không thì đừng trách Quý Xuân tôi dẫm nát cậu!".

"Vậy thì sao? Dù là Beta hay Alpha, tôi với anh đều cùng chức vụ, đừng tỏ thái độ khinh miệt cũng đừng buông lời xúc phạm với đồng nghiệp của anh!".

Thôi Nhiên Thuân cảm nhận được mùi tin tức tố nồng nặc đe dọa đối phương tỏa ra từ gã. Cậu lùi xuống một bước, Quý Xuân lại càng ngạo nghễ được nước dồn ép cậu về phía góc tường.

Thôi Nhiên Thuân gắng sức đứng thẳng người, không khí xung quanh cậu lấp đầy mùi pheromone của Alpha. Cậu vờ như mình không ngửi thấy mùi hương kia nhưng thân là Omega, Thôi Nhiên Thuân không thể trụ được lâu nếu còn tiếp xúc gần gũi với gã.

Cậu đẩy gã ra, nhưng do ảnh hưởng từ tin tức tố nên sức lực của cậu cũng theo đó mà trở nên yếu ớt. Thôi Nhiên Thuân tự trách cơ thể cậu quá đỗi vô dụng, Quý Xuân một chút cũng không hề xê dịch. Tại sao cậu lại là Omega cơ chứ?

"Mau tránh ra!". Gương mặt cậu tối sầm, trên trán đượm nhẹ một tầng mồ hôi mỏng, thân nhiệt có dấu hiệu tăng lên.

"Đại úy Thôi là Beta nhưng tôi lại thấy cậu giống Omega thật đó nha!". Quý Xuân ghé lại gần, khóe môi cong cớn kéo cao: "Cậu có biết tuyến thể như thế nào không?".

Bàn tay ma mãnh của gã luồn vào cần cổ trắng ngần của cậu. Thôi Nhiên Thuân tròn mắt, cậu hoảng loạn siết chặt nắm đấm, tự nhủ không thể để gã phát hiện ra tuyến thể của cậu.

Thôi Nhiên Thuân định bụng sẽ một cước đấm vào mặt gã nhưng sự hiện diện của người thứ ba trong gian phòng đã thay cậu làm điều này.

Quý Xuân đón nhận trận đòn bất ngờ liền ngã ra sau, Thôi Tú Bân tự khi nào đã xuất hiện, hắn phóng ra tin tức tố trấn áp thú tính trong gã. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, Quý Xuân cắn răng thu liễm lại mùi hương rồi đưa tay lau khóe môi còn ngưng đọng vết máu đỏ thẫm.

"Nếu không thể giữ thể diện cho tổ trọng án, tôi lập tức sẽ điều chuyển công tác của cậu!". Đôi mắt hắn hằn vện tia máu: "Cục cảnh sát không phải là nơi để cậu tùy tiện làm ra những hành động ô uế như thế này! Tôi sẽ đưa ra hình phạt thích đáng về hành vi dọa nạt đồng nghiệp của cậu, mau lui ra trước đi!".

Quý Xuân liếc nhìn Thôi Nhiên Thuân lần cuối, ánh mắt mang theo sự thù hằn đối với cậu. Chờ cho đến khi cánh cửa đóng sầm, Thôi Tú Bân mới thả lỏng cơ mặt.

Pheromone từ Thôi Tú Bân lấn át đi hết thảy, người khổ sở hứng chịu lúc này chỉ có mình Thôi Nhiên Thuân. Nhưng cậu không thể phủ nhận, mùi hương từ hắn không nồng đượm, gay mũi như Quý Xuân. Hương gỗ hoàng đàn dịu nhẹ trái lại khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng cậu biết rõ tình trạng của mình đang thực sự không ổn.

Cậu lảo đảo vội vàng chạy ra khỏi phòng, kì phát tình chỉ vừa mới kết thúc nên cơ thể cậu vẫn còn đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố từ Alpha.

Thôi Tú Bân tự nhủ hắn không nên tiếp tục bao đồng cho cậu. Nhưng hắn không đành lòng bỏ mặc đối phương đang phải khổ sở đấu tranh với nhục dục rất đỗi khôi nguyên xuất phát từ bản tính của một Omega.

Thôi Nhiên Thuân chạy ra bên ngoài, đôi chân vô lực mềm nhũn khụy xuống. Cậu thở dốc, gò má phiếm hồng, cơ thể không tự chủ nóng ran, viền mi ẩm ướt ánh lên tia nước trong suốt. Thôi Nhiên Thuân cố trấn tĩnh bản thân, dáng ngồi bó gối vì bất an, thiếu đi sự che chở.

Thôi Tú Bân cởi áo khoác, phủ lên đầu cậu, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp nhuộm sắc hồng làm mờ nhòa bộ dạng kiêu kì vốn có.

Thôi Nhiên Thuân dù rơi vào trạng trái nửa mê nửa tỉnh nhưng cậu vẫn có thể kiểm soát ngăn không cho tin tức tố phát tán để câu dẫn Alpha. Vì tính chất công việc nên có bao nhiêu loại người cậu cũng đã từng tiếp xúc qua, Thôi Nhiên Thuân không bao giờ trong thế bị động để đối phương tùy tiện khi dễ.

"Đi trước đi!". Thôi Tú Bân hạ giọng, hắn giữ khoảng cách an toàn để không làm cậu thêm khó chịu.

"Mặc kệ tôi, đừng giả vờ cao thượng nữa, tôi không cần anh thương hại!". Omega ủy khuất nói với hắn.

"Đứng dậy, tôi không đủ kiên nhẫn với cậu đâu! Nếu chẳng may Quý Xuân quay lại thì đừng trách tôi vô tâm!".

Quý Xuân và Thôi Tú Bân đều là Alpha, nhưng hoàn tác khác xa một trời một vực. Nếu Quý Xuân chỉ biết ngang tàn tùy tiện sử dụng tin tức tố để đạt được ham muốn thì Thôi Tú Bân dùng mùi hương để giúp cậu thoát khỏi sự cưỡng ép của Quý Xuân.

"Tôi sẽ bẻ gãy xương hắn ta, tôi không sợ Alpha như các anh đâu!".

Dưới đáy mắt Thôi Nhiên Thuân dâng đầy tia kiên định. Omega như cậu lăn lộn trong giới cảnh sát không màng bán sống bán chết quả thực đã phi thường lắm rồi.

Thôi Tú Bân im lặng trong đôi chốc, đoạn hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng vác người trên vai.

"Được rồi, được rồi, cậu là bản lĩnh nhất, đại úy Thôi. Giờ thì về nhà nào!".

Thôi Tú Bân vỗ vỗ vào mông cậu, Thôi Nhiên Thuân coi đó là một sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời cậu.

Thôi Nhiên Thuân đấm đấm vào lưng hắn: "Buông tôi ra, tôi tự đi được!".

Thôi Tú Bân vờ như không nghe, chỉ trách hắn tự khi nào đã để tâm đến cậu. Ban nãy lúc tan họp, hắn cố ý nán lại ở dãy hành lang, để đâu đó trong khoảng không thinh lặng, ánh mắt của hắn có thể bắt gặp dung dạng vừa gần gũi, vừa xa lạ của cậu. Nhưng khoảng thời gian cách biệt quá lâu làm dấy lên sự bất an trong lòng hắn.

Thôi Tú Bân xoay gót, tiến thẳng đến phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top