28

Thôi Nhiên Thuân ngồi trên chuyến bay hơn mười tiếng mới có thể về đến nơi. Thôi Vũ Đình ngủ li bì sau bữa ăn chiều, gương mặt khi tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ. Cậu chu đáo chỉn chu lại mái tóc có chút rối xù của em. Mấy năm qua, từng chiếc váy xinh, áo quần xúng xính do em mặc đều do cậu tự tay chuẩn bị, ngay cả những kiểu tóc thường ngày của Thôi Vũ Đình cũng là cậu tỉ mỉ tạo kiểu.

Thành phố đón chào em bằng ánh nắng ấm áp, Thôi Vũ Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây. Lần đầu tiên được đặt chân đến quê nhà, mọi sự tò mò và hồi hộp dâng đầy trong lòng em. Thôi Vũ Đình nắm tay ba nhỏ, bầu không khí ở đây không se lạnh giống như Paris, sự nhộn nhịp cũng đặc biệt náo nức hơn trời Tây xa xôi.

Trạch Vũ giúp cậu đặt hành lý vào cốp xe, sau một tiếng cạch đóng lại, bắt đầu chuyến khởi hành đến trung tâm thành phố, cả ba sẽ tạm thời ở lại nhà Thôi Sở Ly.

Thôi Vũ Đình vì đói bụng nên cậu đề nghị Trạch Vũ dừng xe bên tiệm bánh nhỏ. Thôi Vũ Đình theo chân cậu đi xuống, trên tay cầm theo trái bóng hình mèo buộc dây lơ lửng trong không khí vừa được tiếp viên phát tặng ở sân bay.

Trạch Vũ bận rộn nghe điện thoại gọi tới từ viện trưởng, vừa chuyển công tác nên vẫn còn nhiều thủ tục rắc rối cần bàn bạc.

Thôi Vũ Đình ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ đợi trong lúc Thôi Nhiên Thuân lựa bánh ngọt. Vì tiệm bánh khá nhỏ, hơn nữa cũng rất đông khách, người người mượn nượp ra vào, em vô tình bị người ta va vào tay, làm tuột mất dây cầm bóng.

Thôi Vũ Đình nhanh chóng phản xạ chạy theo hướng trái bóng bay đi. Từng bước chân nhỏ nhanh nhẹn đuổi theo món đồ mình yêu thích. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng chơi với nhưng không thể.

Trong khoảnh khắc ngỡ tưởng em sẽ để vuột mất cơ hội thì có một bàn tay lạ lẫm giúp em bắt lấy.

Thôi Vũ Đình dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt. Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài, bên trong là áo sơ mi trắng và quần tây tôn lên đôi chân dài miên man.

Người đàn ông nhìn cô bé mỉm cười lịch thiệp, hắn trả lại trái bóng cho Thôi Vũ Đình.

"Của cháu này, đừng làm mất nó nữa nhé."

Em ngoan ngoãn nhận lấy, không quên cúi đầu cảm ơn.

"Nhưng mà chú ơi..." Thôi Vũ Đình nhìn quanh một vòng, rồi lại đảo mắt nhìn hắn: "Chú là cảnh sát sao?"

"Phải." Hắn nhẹ giọng đáp lại: "Sao cháu biết?"

Thôi Vũ Đình chỉ vào chiếc mũ đội trên đầu hắn: "Ba nhỏ của cháu trước đây cũng từng làm việc ở nơi này."

Hắn gỡ chiếc mũ xuống, nhìn hoa văn được đan thêu tỉ mỉ chỉn chu, hắn cảm thấy cô bé vô cùng sáng dạ, hơn nữa cũng rất am hiểu.

"Ngầu ghê, sau này cháu cũng muốn trở thành một người giống như chú." Thôi Vũ Đình hai mắt sáng rỡ, giọng điệu nghe ra vô cùng ngưỡng mộ.

"Đình Đình."

Tiếng gọi của Thôi Nhiên Thuân vang lên sau lưng, cậu vội vàng chạy tới ôm Thôi Vũ Đình vào lòng. Gương mặt toát lên vẻ lo lắng, cậu vội vàng nhìn quanh một lượt trên cơ thể em để chắc chắn rằng Thôi Vũ Đình không bị thương ở điểm nào.

Giọng điệu của Thôi Nhiên Thuân lập tức trở nên giận dữ, viền mi cậu đỏ ửng: "Tại sao con lại tự tiện chạy lung tung như vậy hả? Con có biết ba đã lo lắng đến mức nào không? Nếu con xảy ra chuyện gì thì ba biết sống sao đây?"

Thôi Vũ Đình không khỏi cảm thấy áy náy, em lí nhí đáp: "Con... Con xin lỗi. Con làm bay mất trái bóng, chú này đã lấy lại giúp con."

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu nhìn lên. Đôi ánh nhìn giao nhau giữa thinh không, trái tim cậu giống như chết lặng.

Mối tình đầu của cậu.

Đã bảy năm không gặp.










Thôi Tú Bân lặng lẽ an vị trên xe, điện thoại liên tục reo lên những hồi gọi tới của Hàn Tiêu. Dù cho hắn đã cố gắng phớt lờ, thế nhưng y giống như cố ý không buông tha cho hắn.

Thôi Tú Bân tắt nguồn điện thoại, hóa ra thứ tình yêu chân thành hắn mơ tưởng ngày nào chỉ đánh đổi bằng hai chữ nhầm lẫn. Hắn lầm tưởng giữa tình yêu thủy chung và sự áy náy vì cảm thấy có lỗi.

Thôi Tú Bân chưa từng nghĩ bản thân sẽ thê thảm đến mức này. Giống như rơi vào vòng lặp đau khổ triền miên khi xưa, nhưng ở Thôi Nhiên Thuân, cậu cho hắn ngộ nhận ra một điều- một điều mà hắn đã lầm tưởng bấy lâu đối với Hàn Tiêu.

Trái tim này của hắn, từng nhịp đập đang mãi lang thang vô định trong dòng chảy mang tên Thôi Nhiên Thuân.

Khoảng thời gian dài bên cạnh Hàn Tiêu, hắn không cảm nhận được chút chân thành nào từ y. Hàn Tiêu không làm nhiều điều như Thôi Nhiên Thuân đã làm, nói đúng hơn, y đột nhiên trở về bên hắn không phải vì hạnh phúc khi xưa, mà là y cần một người có thể cho y tiền tài vật chất.

Hàn Tiêu gây phiền nhiễu đến hắn bằng mọi cách, chỉ khi Thôi Tú Bân xuống nước đưa cho y một số tiền như y mong muốn thì Hàn Tiêu sẽ tạm thời không quấy rầy đến hắn nữa.

Hàn Tiêu thay đổi nhiều đến mức để hắn nhận ra, hắn không yêu y như bản thân đã tưởng.

Thôi Tú Bân đánh tay lái đến tiệm bánh gần trung tâm thành phố, chính là nơi hắn từng lui tới mua bánh quy cho cậu. Trước đây sẽ là Thôi Nhiên Thuân vui vẻ nhận lấy từ tay hắn, nhưng bây giờ, chỉ còn hắn một mình lặng lẽ thưởng thức.

Trong lúc tản bộ đến tiệm bánh, bắt gặp Thôi Vũ Đình hớt hải đuổi theo bóng bay. Hắn chỉ tình cờ giúp cô bé, không ngờ lại là cuộc hội ngộ với Thôi Nhiên Thuân.

Cậu đứng trước mặt hắn bằng da bằng thịt, Thôi Tú Bân ngỡ rằng là mình đang mơ.

"Đã lâu không gặp."

Thôi Nhiên Thuân tự nhiên mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, chính điều ấy làm cho Thôi Tú Bân có chút sững sờ.

Cậu của hiện tại không còn ngại ngùng khi gặp hắn, cũng không còn rụt rè né tránh mỗi khi đối diện với ánh mắt của hắn. Vẫn là Thôi Nhiên Thuân, nhưng sẽ không còn là Thôi Nhiên Thuân vì yêu hắn mà nhu nhược nữa.

Sau bảy năm, Thôi Tú Bân cuối cùng đã được nghe thấy giọng nói của cậu, vẫn êm ái và ngọt ngào vẹn nguyên như vậy.

Chỉ có người cảm thấy hổ thẹn bây giờ là hắn, Thôi Tú Bân bối rối, càng làm cho bản thân hắn trở nên kệch cỡm khôn cùng.

"Dạo này em vẫn sống tốt chứ?"

"Vốn dĩ bảy năm qua, tôi vẫn luôn sống rất tốt."

Thôi Nhiên Thuân điềm tĩnh đáp, cậu cảm thấy có chút nực cười, bảy năm đủ để hắn xưng hô thân mật như thế này với cậu sao?

Thôi Tú Bân muốn hỏi nhiều điều hơn thế, rằng cậu đã đi đâu, sống thế nào, và hơn hết, cô bé đang nắm tay cậu là ai.

Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào thinh lặng.
Thôi Vũ Đình chớp chớp mi, em hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang người đàn ông đối diện.

Thôi Nhiên Thuân nhận ra ánh mắt tò mò của Thôi Vũ Đình, cậu chậm rãi cất giọng giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp cũ của ba, con mau tạm biệt chú rồi chúng ta về nhà nhé?"

Thôi Vũ Đình cười tươi, để lộ đôi má lúm, ngoan ngoãn nói lời chào với hắn theo dặn dò của cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Trạch Vũ tiến đến gần, ngay tức khắc bắt gặp ánh mắt dò xét của Thôi Tú Bân. Tâm trí hắn trở nên hỗn mang, vì sao Trạch Vũ lại xuất hiện bên cạnh Thôi Nhiên Thuân?

Thôi Vũ Đình lay nhẹ tay áo anh, cô bé chu mỏ hồng hồng làm nũng: "Ba lớn ơi, con đói rồi, chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt được không ạ?"

Trạch Vũ không mong rằng Thôi Nhiên Thuân sẽ gặp lại người cũ, nhưng trái đất này nhỏ như vậy, đi hết một vòng vẫn sẽ gặp nhau. Anh vòng tay qua hông cậu, khẽ kéo Thôi Nhiên Thuân lại gần.

Đại não Thôi Tú Bân cứng đờ, hắn không dám nói ra phán đoán nảy sinh trong đầu mình. Đứa bé kia gọi Trạch Vũ là "ba lớn", hơn nữa anh còn hành động thân mật như vậy với cậu. Thôi Tú Bân cố gắng biện minh lí do để đánh trống lảng, chắc chắn là do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Nhiên Thuân, em..." Thôi Tú Bân nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng nghẹn ứ.

"Đây là con gái của tôi."

Cậu cúi đầu nhìn Thôi Vũ Đình, cô bé còn đang ngơ ngác vì thèm bánh ngọt, đôi mày thanh tú khẽ chau lại vào nhau, ngay cả dáng vẻ này của em cũng rất giống với Thôi Tú Bân.

Lồng ngực hắn phập phồng một cách khó khăn, sau bảy năm, Thôi Nhiên Thuân hóa ra đã tìm được bến đỗ mới, một nhà ba người, mái ấm nhỏ với cuộc sống màu hồng hạnh phúc như cậu mong đợi bấy lâu. Một điều mà trước đây, Thôi Tú Bân không làm được.

"Đình Đình, chào chú rồi chúng ta đi thôi."

Thôi Nhiên Thuân nhận ra sự mất mát trong đôi mắt hắn nhưng cậu không thể lý giải được là hắn đang cảm thấy hụt hẫng vì điều gì.

Cậu biết trước sẽ không thể né tránh, vậy nên mới lấy hết dũng khí đương đầu. Nhưng dù có gồng mình tỏ ra kiên cường đến mức nào, Thôi Nhiên Thuân vẫn không thể bỏ qua gương mặt tiều tụy của người kia, đôi mắt trũng sâu và thân thể hắn phủ lên tất thảy mỏi mệt.

Rốt cuộc ở bên Hàn Tiêu bao nhiêu năm qua, Thôi Nhiên Thuân tự hỏi liệu hắn có hạnh phúc với cuộc sống mà hắn hằng khao khát hay không? Lựa chọn rời đi năm ấy của cậu, Thôi Nhiên Thuân đã chấp nhận đánh đổi, hi sinh vì hắn quá nhiều. 

Thôi Vũ Đình lần nữa ngoan ngoãn cúi chào hắn rồi theo chân Thôi Nhiên Thuân trở về chỗ ngồi trên xe. Cô bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, khuôn miệng ngâm nga một bài ca vui tươi háo hức vì sắp được ăn bánh ngọt.

"Cậu tới đây làm gì? Chẳng lẽ cậu đi tìm Nhiên Thuân sao?"

Lúc này chỉ còn lại Trạch Vũ và Thôi Tú Bân đứng đối diện nhau, giống như kẻ thù không đội trời chung.

"Tôi chỉ tình cờ gặp em ấy..." Thôi Tú Bân cất công tìm kiếm cậu mấy năm qua, bây giờ định mệnh trớ trêu lại tùy ý sắp đặt cả hai gặp mặt trong cảnh ngộ này.

"Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng tiếp cận Nhiên Thuân, tôi sẽ không để cậu lại gần em ấy đâu. Đừng làm phiền Nhiên Thuân là cách tốt nhất mà cậu có thể bù đắp cho em ấy." Trạch Vũ kiên định nói.

Ban nãy, Thôi Nhiên Thuân không thừa nhận rằng Thôi Vũ Đình là con gái của hắn, chỉ nói rằng cô bé là con gái của cậu. Nếu Thôi Nhiên Thuân đã muốn giấu hắn thì Trạch Vũ cũng sẵn lòng diễn tròn vai một người chồng.

"Vũ Đình là con gái của tôi, tôi và em ấy sắp kết hôn rồi."

"Anh gặp em ấy từ khi nào?" Thôi Tú Bân ngoài cảm giác bất lực thì không thể làm gì hơn. Lao vào đánh Trạch Vũ ư? Chỉ khiến hắn càng thêm kệch cỡm và tàn nhẫn bội phần.

"Dù cậu có muốn biết thì sao? Cũng đâu thể níu vãn được nữa." Trạch Vũ nhếch môi: "Cậu chỉ cần biết người chăm sóc và nâng niu em ấy bảy năm qua là tôi, không phải cậu."

Trạch Vũ ngạo nghễ quay lưng rời đi, nhưng lại bị giọng nói của hắn làm cho khựng lại.

"Hai người chưa kết hôn, cũng có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội."

Thôi Tú Bân may mắn được gặp lại cậu chính là phước phần. Vậy nên hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội, cũng không muốn đánh mất cậu nữa. Hắn chỉ cần Thôi Nhiên Thuân trở về bên mình, dù cậu có cố gắng chạy nhanh đến mức nào, hắn cũng sẽ đuổi kịp cậu từ phía sau.

"Ngu ngốc, cậu tốt nhất nên bỏ cuộc đi." Trạch Vũ siết chặt nắm đấm, anh gằn giọng.

Thôi Tú Bân điềm tĩnh đáp không do dự: "Tôi sẽ không từ bỏ Nhiên Thuân đâu!"














Thôi Nhiên Thuân bước xuống xe cũng là lúc trời nhá nhem tối, Thôi Sở Ly đã chờ sẵn ngoài cổng. Cô mỉm cười mừng rỡ ôm cậu, một cuộc chia ly đã lâu mới có thể gặp lại nhau.

Thôi Sở Ly biết cậu đi đường xe sẽ vô cùng mệt mỏi, cô chu đáo chuẩn bị bữa ăn tối và phòng ngủ được trang hoàng nội thất tiện nghi sạch sẽ.

Thôi Nhiên Thuân cặm cụi dọn dẹp vali, sắp xếp những con gấu bông nhỏ của Thôi Vũ Đình chọn lựa mang theo đặt gọn trên đầu giường.

Trạch Vũ tiến vào phòng với cốc sữa ấm, anh nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Chị Sở Ly chuẩn bị cho em đấy, em nghỉ ngơi chút đi, để anh làm nốt cho."

"Không cần đâu, chỉ là vài món đồ linh tinh của Đình Đình thôi." Thôi Nhiên Thuân dừng lại động tác đôi chút, cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Ban nãy anh nói chuyện gì với Tú Bân?"

Chuyện này làm cậu đau đáu trong lòng suốt dọc đường đến đây, tâm trí liên tục bồn chồn không yên.

Trạch Vũ chậm rãi đáp: "Em yên tâm, anh chuyện gì cũng không tiết lộ. Chỉ sợ cậu ta làm khó em nên anh bảo với cậu ta rằng Đình Đình là con của chúng ta, còn nói..." Anh chột dạ gãi gãi đầu mũi: "Chúng ta sắp kết hôn."

Thôi Nhiên Thuân nhận ra nét lúng túng của anh nhưng cậu chẳng buồn vạch trần, suy cho cùng, Trạch Vũ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi: "Vậy sao? Em còn chưa nghĩ đến."

Trạch Vũ hắng giọng: "Em cứ từ từ suy nghĩ... anh không phải là cố tình gây khó dễ cho em."

"Em hiểu."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào im lặng, chỉ khi Thôi Vũ Đình tung tăng bước vào, bầu không khí gượng gạo mới bị phá vỡ.

Trạch Vũ chủ động xuống nhà bưng một số hành lí còn trong cốp xe.

Thôi Nhiên Thuân sau khi dọn dẹp xong đồ đạc của Thôi Vũ Đình mới phủi tay đứng dậy.

"Ba nhỏ ơi, chú đẹp trai ban nãy có phải rất ngầu không? Sau này con cũng muốn trở thành cảnh sát giống chú ấy..."

"Dừng lại đi, Đình Đình!"

Thôi Nhiên Thuân đột ngột ngắt ngang lời nói của em, giọng điệu vì giận dữ mà trở nên lớn tiếng.

"Ba đã nhắc con bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ bước chân vào con đường nguy hiểm đó, cũng đừng nhắc đến ước mơ làm cảnh sát của con trước mặt ba."

Chuyện Thôi Vũ Đình tình nguyện tham gia dàn đồng ca nhí là ý muốn của cậu. Thôi Nhiên Thuân không muốn con gái đi vào vết xe đổ của mình năm xưa, tính chất công việc nặng nề, có thể đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Có ai mà không muốn dành hết thảy những điều tốt đẹp nhất cho hài tử bé bỏng của mình. Hơn nữa, Thôi Nhiên Thuân đã từ bỏ cuộc sống trước đây, từ bỏ cả hoài bão nơi cục cảnh sát mà cậu trối chết theo đuổi từ lúc son trẻ để chăm sóc cho Thôi Vũ Đình.

Khoảng thời gian thăng trầm trước đây đã rèn dũa sơ tâm cậu trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Cậu không muốn đánh mất Thôi Vũ Đình.

Mặc dù biết, Thôi Vũ Đình ngưỡng mộ cảnh sát ra sao, nhưng con bé là cả gia tài vô giá đối với cậu, vậy nên những chuyện nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng, cậu sẽ không cho phép Thôi Vũ Đình chạm đến. Dù cho phủi bỏ ước mơ ngây thơ của Thôi Vũ Đình sẽ khiến cậu trở thành một người ba nhẫn tâm trong suy nghĩ non nớt của em.

Chung quy, Thôi Vũ Đình vẫn là em bé con, khi buồn sẽ khóc, khi vui sẽ cười. Vậy nên đối với lời nói của cậu, em liền cảm thấy rất đỗi chạnh lòng.

"Con xin lỗi... con sẽ không làm ba nổi giận nữa đâu, con sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa."

Cậu quỳ gối trước mặt cô bé, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, hạ giọng an ủi em: "Là ba nhất thời nóng giận, ba xin lỗi. Ba không cố ý cấm cản con, nhưng ba biết điều gì là tốt nhất cho con, xin hãy hiểu cho ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top