2
Thôi Tú Bân giật mình sực tỉnh khỏi cơn mê, hắn ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, thấm đẫm lưng áo. Thôi Tú Bân thở dốc, cố gắng đưa mình thoát khỏi ác mộng bủa vây tâm trí hắn. Không khí lạnh từ máy điều hòa giờ khắc này trở nên vô nghĩa khi chẳng thể làm nguội đi lửa giận xen lẫn đắng cay thấu tận tâm can hắn.
Thôi Tú Bân đặt tay lên ngực trái, nơi ấy vì đau lòng mà không ngừng nhói lên âm ỉ khi miền kí ức từ thước phim trầy xước vô vàn vết rạch lần nữa tàn nhẫn khơi gợi cho hắn một cõi nhớ mà hắn đã cố đưa vào dĩ vãng nhưng chẳng thể.
Hàn Tiêu- bạch nguyệt quang của cuộc đời hắn. Y là một Omega toàn năng, tài giỏi. Thủ khoa xuất sắc của học viện an ninh Đinh Lộc, y là Omega đầu tiên có cơ hội bước chân vào ngôi trường cao quý ấy.
Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu chính là trúc mã trúc mã từ thuở nhỏ. Sau này lớn lên cùng nhau như hình bóng với chẳng thể tách rời. Thôi Tú Bân có nỗi niềm rung cảm với y, hắn càng nhận ra sự chuyển biến về mặt cảm xúc khác thường dành cho y rõ rệt khi lần đầu tiên cả hai nhận được kết quả phân hóa.
Hắn và y nhanh chóng xác nhận tình cảm, Thôi Tú Bân càng vui mừng hơn khi hai bên thông gia đồng ý hôn ước.
Sau khi chuyển công tác đến cục cảnh sát Y, Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu may mắn có cơ hội được làm việc ở tổ trọng án cùng nhau. Cả hai chính là cặp đôi hợp tác ăn ý nhất, nhận được vô vàn lời tán dương chúc phúc từ đồng nghiệp. Những ngày tháng tươi đẹp dưới ngôi nhà chung ở sở cảnh sát, Thôi Tú Bân ngỡ rằng hắn là người hạnh phúc nhất thế gian. Khi ở bên cạnh hắn là người bạn đời mà hắn nguyện chung thành gửi gắm yêu thương.
Hàn Tiêu là người trao cho hắn ấm áp nhưng cũng chính một tay y bóp nát niềm tin yêu nơi hắn khiến trái tim hắn rạn nứt, vỡ vụn.
Thôi Tú Bân vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc Hàn Tiêu trần trụi nằm dưới thân một gã Alpha mà y gọi là đồng nghiệp. Hàn Tiêu khóc lóc, nước mắt giàn giụa quỳ dưới chân hắn cầu xin tha thứ. Rằng tất cả chỉ là kết quả của kì phát tình ập đến quá đỗi đột ngột khiến y bị chi phối, không thể kìm lòng trước dục niệm.
Nhưng hắn đã lầm, dù tình yêu của hắn dành cho y có thủy chung đến chừng nào đi chăng nữa cũng không thể chiến thắng trước ranh giới khác biệt về phân hóa.
Thôi Tú Bân run rẩy, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách khó khăn. Hơi thở đè nén trong gian phòng chứa đầy mùi tin tức tố hoa nhài ngọt ngào của Hàn Tiêu và mùi rượu vang nồng đượm từ gã Alpha lạ mặt kia.
Omega tất cả đều như vậy sao? Nhu nhược trước nhục dục như vậy sao? Sẵn sàng hàng phục với Alpha vô điều kiện để phản bội người yêu hay sao? Trong giây phút mây mưa cùng Alpha khác, có khi nào Hàn Tiêu nghĩ đến hắn?
Hàng vạn câu hỏi trong tâm trí hắn ùa về như trăm con sóng xô.
Hàn Tiêu sau ngày hôm ấy đã từ chức và nghỉ việc ở cục cảnh sát. Đến cuối cùng, y bỏ hắn đi biệt tăm, không còn rõ tung tích. Đánh đổi những năm tháng bên nhau, Hàn Tiêu không dành cho hắn một chút luyến tiếc vấn vương nào.
Thôi Tú Bân không nhớ tâm trạng khi ấy của hắn ra sao, chỉ biết rằng bản thân chết tâm đến mức không thể rơi lệ. Hắn không còn nhận thức được ý nghĩa của nụ cười, cũng không định nghĩa được hai từ hạnh phúc khi cắt đứt mối tình sâu đậm với Hàn Tiêu.
Hắn sinh ra ác cảm với Omega, rằng tất cả Omega trên thế gian này đều giống như Hàn Tiêu- dối trá và vô tình.
Thôi Nhiên Thuân mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn phải miễn cưỡng sắp xếp thời gian đến buổi gặp mặt theo lời mời của bên thông gia.
Thôi Hiển khuyên nhủ cậu rằng nên tạm gác công việc sang một bên để tìm hiểu bạn đời, gia tăng hảo cảm với đối phương hoặc dành ra một ngày để cùng nhau hẹn hò.
Thôi Nhiên Thuân căn bản nghe không lọt tai, cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc cuộc gặp mặt đặc quánh mùi giả tạo này rồi quay lại chuyên tâm tiếp tục làm việc.
"Ba! Không thể không kết hôn được hay sao?". Thôi Nhiên Thuân nói với ông, giọng điệu hờn trách.
"Con đừng mong ta sẽ hồi tâm chuyển ý, Omega như con đã đến lúc báo hiếu cho ta rồi!". Thôi Hiển nghiêm mặt.
"Vậy thì cớ gì sau khi kết hôn ba lại không cho con tiếp tục làm việc ở cục cảnh sát? Con không đồng ý!". Thôi Nhiên Thuân quả quyết, không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng.
"Công việc của con không cần thiết nữa! Omega không chịu kết hôn thì còn định dự tính đến khi nào? Con không còn nhỏ nữa, đừng để ta phải nặng lời!". Thôi Hiển gằn giọng, ông lập tức phản bác.
"Nhưng con...".
"Câm miệng! Điều quan trọng bây giờ là con nên làm tròn bổn phận nối dõi tông đường với Alpha rồi ngoan ngoãn ở nhà chăm lo cho chồng con. Mọi thứ rồi sẽ trở về đúng với vị trí của nó, con đừng hòng chối bỏ trách nhiệm!".
Đối với sự kiên định của Thôi Hiển khiến cậu không khả năng làm xoay chuyển cục diện. Như ông đã nói, Omega trong chính định kiến thói quen của nhân loại chính là như vậy. Thôi Nhiên Thuân dù muốn hay không cũng đều không có quyền tự quyết định số phận cuộc đời của cậu.
Thôi Nhiên Thuân ngồi trên bàn ăn mà tâm trí lơ lửng trên chín tầng mây. Thức ăn trước mặt bày biện kiểu cách xa hoa nhưng không chút khơi dậy vị giác cho cậu.
Thôi Hiển khẽ liếc nhìn, ra ám thị cảnh cáo. Thôi Nhiên Thuân hiểu ý ông, cậu miễn cưỡng động đũa, nhét chút thức ăn vào miệng.
"Nhiên Thuân đúng là xinh xắn, tài giỏi, tôi đã được nghe kể rất nhiều về thằng bé, quả nhiên là danh bất hư truyền!". Thôi Hạc Biên cười cười, chẳng biết lời khen ngợi này là thực hay giả: "Nhiên Thuân có được phúc lợi này đều nhờ công sức của ông rồi!".
Thôi Hiển tự hào đáp lại: "Thằng bé trời sinh chăm chỉ lại rất biết cố gắng quyết tâm. Sau này đều nhờ Thôi gia chiếu cố!".
Thôi Nhiên Thuân đương nuốt thức ăn liền muốn mắc nghẹn. Không cần Thôi gia bên ấy chiếu cố, Thôi Nhiên Thuân cậu cũng có thể tự bước đi bằng thực lực của mình.
Thôi Hạc Biên gật gù: "Dẫu sao cũng sẽ là người một nhà, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm quan tâm Nhiên Thuân! Có thể khoảng thời gian đầu còn lạ lẫm, nhưng Tú Bân sẽ giúp thằng bé làm quen thôi!".
Thôi Hạc Biên quay sang nhìn hắn, Thôi Tú Bân mỉm cười theo thông lệ, đâu thể nào bày ra vẻ mặt u sầu. Thôi Hạc Biên trước khi đến đây, đã căn dặn hắn phải luôn tỏ ra thiện ý với thông gia.
Thôi Tú Bân thấy cậu còn đương mân mê với chén ăn, liền gắp cho cậu một miếng thịt mềm. Thôi Nhiên Thuân hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Hôm nay Thôi Tú Bân vận trên mình bộ vest lịch lãm, tao nhã, khác hẳn bộ dạng lạnh nhạt trời đánh thường khi.
"Mau ăn đi, đây đều là những món tôi đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị cho em, nghe nói em rất thích chúng!".
Thôi Nhiên Thuân gượng gạo gắp lên miệng nhai nhai. Diễn xuất tài tình của hắn nếu không phải là người trong cuộc ắt hẳn sẽ chẳng thể nhận ra. Nhưng suy cho cùng, có một điều không thay đổi, hắn vẫn là Alpha mà cậu hằng chán ghét.
Nhìn thấy hành động ân cần của Thôi Tú Bân, Thôi Hiển vui mừng ra mặt: "Tú Bân đúng là rất chu đáo, thậm chí còn chuẩn bị cả những món ăn Thuân nhi nhà ta thích nữa!".
Thôi Hạc Biên đáp: "Tú Bân để tâm đến Nhiên Thuân như vậy, sau này chắc chắn Nhiên Thuân sẽ không phải chịu thiệt!".
Thôi Hạc Biên chủ động nâng ly, không quên dành cho đôi trẻ một lời chúc phúc.
Thôi Nhiên Thuân chỉ hận không thể lật bàn đứng dậy, lấy hết dũng khí nói rằng tất cả chỉ là vở kịch của cuộc hôn nhân ép buộc mà cậu không mong muốn.
"Thưa ba, thưa Hiển thúc, con có một thỉnh cầu. Cục cảnh sát rất cần nhân lực ưu tú như Nhiên Thuân, hơn nữa em ấy có năng lực làm việc rất nhạy bén. Nếu con và em ấy hợp tác, ắt sẽ tất chiến tất thắng. Nên sau khi kết hôn, con xin phép ba và thúc cho Nhiên Thuân tiếp tục được làm việc ở cục cảnh sát và không cần công khai thông tin phân hóa để tránh ảnh hưởng đến em!". Thôi Tú Bân thành khẩn thuyết phục.
Đôi mắt cậu đương phủ mây mù liền bất chợt vụt sáng rỡ sau lời nói của hắn. Thôi Nhiên Thuân tạm gác chuyện yêu ghét sang một bên, không khỏi thầm đội ơn hắn về chuyện này.
Thôi Hiển có chút ngẩn người, song quay sang dùng ánh mắt như chờ một lời xác nhận từ phía Thôi Hạc Biên: "Chuyện này làm sao có thể chứ?".
Thôi Hạc Biên trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc tiểu Omega này đã bày chiêu trò gì để khiến Thôi Tú Bân xuống tay hạ nước cờ. Quả nhiên, Omega trời sinh rất giỏi quyến rũ người khác.
Sự hồi hộp dâng lên nơi đáy lòng, ngón tay cậu vô thức siết chặt đầu gối.
"Nếu đó là điều Tú Bân mong muốn thì ta chấp nhận! Nhiên Thuân giỏi giang như vậy, thực tế cũng đã chứng minh, ta không nỡ cắt đứt hi vọng của cháu!".
"Cháu chân thành cảm ơn Biên thúc!". Thôi Nhiên Thuân cười đến xán lạn, quả nhiên chỉ có niềm đam mê với công việc, cậu mới tìm lại được chính mình. Một phần may mắn chính là Thôi Hạc Biên không tiếp tục làm khó cậu.
Thôi Nhiên Thuân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu không cần lo lắng bản thân sẽ phải ngày đêm ở nhà nhớ nhung cục cảnh sát nữa.
Cậu khẽ đặt đũa xuống, lễ phép thưa gửi: "Bụng của con đang không được tốt, nên con xin phép ba, xin phép Biên thúc cho con về trước ạ!".
Thôi Hạc Biên gật đầu: "Nếu vậy thì để Tú Bân đưa cháu về!".
Thôi Hiển cũng đồng ý, nhằm tạo cơ hội giành thời gian riêng tư cho cả hai bên cạnh nhau.
Thôi Nhiên Thuân đứng dậy, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng có một điều khiến cậu không hài lòng chính là người cao lớn hơn đương nối gót theo sau.
Thôi Nhiên Thuân ra đến bên ngoài, giống như được giải thoát khỏi cảnh ngục. Cậu quay lại nói với hắn: "Không phiền đến anh, tôi có thể tự về!". Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng vào gương mặt hắn, đáy mắt mang theo một tia biết ơn: "Cảm ơn anh vì chuyện ban nãy!".
"Đó là điều kiện giữa tôi và cậu, cho nên tôi phải giữ lời hứa! Có điều tôi không thể quay lại được, ba tôi đã nhờ tôi đưa cậu về rồi!". Thôi Tú Bân hất cằm, ra hiệu cho cậu mau ngồi vào trong xe.
Thôi Nhiên Thuân cau mày, nội tâm đấu tranh một hồi vẫn là nghe theo hắn.
Cậu ngồi vào ghế phó lái, Thôi Tú Bân đột nhiên nghiêng người, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở cận kề. Da mặt cậu nóng rần, tâm trí trở nên nôn nao. Gương mặt Thôi Tú Bân phóng đại trong tầm mắt, mùi nước hoa nam tính thuộc về hắn chờn vờn bên cánh mũi cậu.
Hắn cư nhiên áp sát lại gần, chắc chắn là không có ý đồ tốt.
Cậu không do dự đẩy hắn ra: "Làm gì vậy?".
Thôi Tú Bân tỏ ý không hài lòng: "Tôi giúp cậu thắt dây an toàn chứ còn làm gì nữa?".
Thôi Nhiên Thuân bối rối, cậu vừa hiểu lầm ý tốt của hắn. Thôi Nhiên Thuân lảng tránh ánh mắt dò xét của đối phương: "Tôi... Tôi tự làm được!". Giọng điệu ấp úng, cậu cố gắng che giấu nét lúng túng một cách vụng về.
Hắn nhếch môi, Thôi Tú Bân biết phỏng suy nghĩ của cậu. Omega luôn cho rằng Alpha chẳng phải là thứ tốt đẹp gì trong khi chính họ luôn áp đặt những suy nghĩ viển vông.
Thôi Tú Bân khởi động vô lăng, không khí trong xe bao phủ một tầng thinh lặng.
Thôi Nhiên Thuân rất lâu cũng chẳng nói thêm điều gì. Căn bản cả hai còn nhiều chán chường dành cho đối phương.
Xe dừng lại dưới ngã tư đèn đỏ, Thôi Nhiên Thuân quay sang nhìn hắn, góc nghiêng sắc sảo khi tập trung của Thôi Tú Bân lại đặc biệt cuốn hút đến diệu kì. Nắng vàng ruộm đậu lại trên đôi hàng mi hắn, trải xuống nơi gương mặt chất chứa đầy tâm tư.
"Tôi không nghĩ anh tâm huyết với vở kịch này đến thế, thậm chí còn hiểu rõ món ăn yêu thích của tôi cơ đấy!". Thôi Nhiên Thuân kéo cao khóe môi.
"Đương nhiên phải cho ba tôi và Hiển thúc thấy tôi là người chồng hoàn hảo chứ!".
Thôi Nhiên Thuân liếc xéo hắn, chồng cái rắm.
Thôi Tú Bân dừng lại đôi chút, song tiếp tục: "Tôi nghĩ cậu nên xem xét lại đồng đội của cậu thì hơn, cậu ta dễ dàng bị mua chuộc chỉ bằng một bữa ăn miễn phí!"
Thôi Tú Bân buông lơi ánh nhìn trên những con số đương nhảy ngược nơi cột đèn giao thông sắc màu.
"Ai?". Dấu hỏi tròn trĩnh hiện diện trên đầu cậu, giọng điệu rất đỗi bàng hoàng.
"Trung úy Khương!". Thôi Tú Bân nhàn nhạt đáp lại.
Thôi Nhiên Thuân thầm chửi thề, Khương Thái Hiền đúng là tiếp tay cho giặc, chẳng màng đến đội trưởng đương khổ sở với tình cảnh trớ trêu.
Thôi Tú Bân vô thức bật cười khi nhìn thấy biểu tình của cậu đủ sắc thái sau lời tố cáo của hắn.
"Anh không nói ngớ ngẩn gì với cậu ta đấy chứ?". Thôi Nhiên Thuân mong rằng sự lo lắng của mình là dư thừa.
"Tôi chỉ nói với trung úy Khương là tôi với cậu sắp kết hôn!". Thôi Tú Bân thản nhiên đáp lại, đáy mắt không chút gợn sóng.
"Mẹ nó, Thôi Tú Bân, tôi giết anh!".
Thôi Nhiên Thuân hét lên, sự im lặng dường như chẳng thể trở về với vị trí ban đầu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top