💝

Sau một đêm bị hành cho mệt rã người Yeonjun cuối cùng mãi mới mở mắt được.

Cậu nhìn thấy tên hỗn đản nào vẫn đang ngủ ngon lành bực muốn đá cho lăn xuống giường nhưng Yeonjun biết việc đấy là không có lợi cho mình.

Thay vì hành động bốc đồng như trước kia. Như lần đốt hết sách vở của Soobin vì cậu ta dành mất quyển sách Yeonjun thích.

Cậu nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc,nhón chân để không phát ra tiếng động.

Yeonjun phải khẳng định Soobin chính là chó nghiệp vụ. Cậu mới bước xuống giường tên kia đã mở mắt.

Rõ ràng vừa nãy còn ngủ ngon lắm. Soobin nhìn thấy Yeonjun đang đứng bất động từ từ ngồi dậy.

Vừa định mở lời chào buổi sáng, Yeonjun đã quay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Soobin ngỡ ngàng, ngơ ngác bất ngửa chỉ kịp xỏ cái quần vào đuổi theo cậu.

Choi Yeonjun chạy như thể có chó đuổi phía sau mặc kệ cái hông đang đau nhức của mình cầm chìa khoá trong tay mà mở cửa xe lập tức ngồi vào.

Soobin cũng không vừa, hắn vừa chạy đến sắp bắt kịp thì thấy bạn nhỏ nhà hắn ngồi vào trong ghế lái phóng vụt đi.

Tiểu thư Baek chứng kiến một màn mèo đuổi chuột này không khỏi phì cười.

"Chìa khoá xe của cậu bị cậu ấy lấy rồi không bằng lấy xe của mình"

Soobin nhìn cô nhận lấy chìa khoá , cảm ơn rồi quay đi.

Yeonjun chắc bụng rằng tên điên đó chắc chắn không thể đuổi kịp mình nên cứ thong thả mà lái. Nhưng trực giác của cậu phát giác ra hình như có điều không đúng.Nhìn qua kính xe cậu thấy một chiếc xe đang vù vù đuổi theo mình.

Choi Yeonjun đành liều đánh xe rẽ vào hướng một khu rừng. Cậu vứt tạm xe bên đường đứng nấp bên một tảng đá to.

Bỗng Yeonjun hơi thắc mắc tại sao mình phải trốn nhỉ. Cậu ta mới là người có lỗi cơ mà.

Đang suy nghĩ mông lung thì Choi Soobin xuất hiện phía sau lưng.

Hắn nhấc bổng cậu vác lên vai.

"Này thả tôi xuống. Tối qua đến nay cậu cứ như phát điên vậy"

Soobin vỗ một cái mạnh vào mông Yeonjun khiến cậu điếng người.

"Em ngoan ngoãn chút đi."

Sau khi quay trở lại xe. Soobin thắt dây an toàn cho Yeonjun, rồi vặn khóa khởi động xe.

"Ngủ chút đi dù gì sáng em cũng dậy sớm vậy"

"Cậu nghĩ ở cạnh cậu tôi ngủ được hả"

Dù nói vậy nhưng vì quá mệt nên Yeonjun cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy Yeonjun phát hiện ấy vậy mà bản thân lại đang nằm trong phòng ngủ của mình. May thật mấy truyện tồi tệ đó chỉ xảy ra trong mơ.

Đang định gọi quản gia mang đồ ăn lên cho mình thì nghe được tiếng bố đang lớn tiếng dưới nhà.

Yeonjun vừa định đặt chân xuống để chạy ra xem thì một cơn đau không báo trước kéo tới.

Cơn đau ấy như khẳng định một điều Yeonjun không muốn thừa nhận chút nào.

Kết quả đúng như cậu dự đoán. Dưới tầng là Choi đáng ghét Soobin và cả ?? bố mẹ cậu ta.

"Cháu hứa sẽ chăm sóc Yeonjun cẩn thận cả đời"

"Cậu nói đều vô lí gì vậy hả? Hai đứa bây đánh nhau vào viện bao nhiêu lần rồi mà giờ cậu còn ở đây dày mặt thề thốt hả"

"Cháu xin thề với trời"

"Không được, thằng bé mới biến đổi thành omega không lâu, cần phải nghỉ dưỡng"

"Chúng cháu đã kết đôi tạm thời. Để em ấy cạnh cháu thì là cách tốt nhất rồi đó ạ"

Bố Choi vừa nghe được bảo bối nhà mình đã kết đôi với người ta giận muốn phát điên.

"Quản gia mau gọi thằng nhóc kia xuống cho tôi"

"Nhưng ông chủ cậu chủ mới được đưa lên phòng thôi mà!"

"Không cần quan tâm, mau gọi nó xuống"

Yeonjun thấy bố mình nổi giận đùng đùng vậy chỉ còn cách rón rén đi xuống

"Bố"

Bố Choi nhìn thằng con mình dè dặt bước xuống cầu thang, đợi nó bước đến cuối bậc kéo gần lại kiểm tra tuyến thể.

"Lão Choi, nếu thằng nhỏ nhà ông đã kết đôi với con nhà chúng tôi không bằng để tụi nhỏ được gần nhau" Ba Choi lên tiếng cứu cánh thằng con.

"Nhà mấy người đúng là một lũ sói đội nốt cừu mà"

Choi Soobin lập tức quỳ xuống lập lời thề độc.

Cả hai bên thông gia nghe xong đều ngỡ ngàng. Thằng nhóc này đúng là muốn vợ đến điên rồi.

"Yeonjun làm ơn cho tôi cơ hội để ở bên chăm sóc em được không?"

Soobin kéo Yeonjun lại bên mình.

Yeonjun vẫn có chút không tin cái người có nickname dễ thương "nhím" cậu hay trò chuyện mỗi tối nay lại biến thành Choi Soobin kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Đang định từ chối rồi đuổi tên này đi cho khuất mắt thì Yeonjun bị choáng ngợp bởi ánh mắt long lanh,đầy vẻ đáng thương của tên đối thủ.

Ánh mắt ấy như muốn nói rằng làm ơn đừng đuổi tôi đi mà

Yeonjun im lặng trong chốc lát, cộng thêm nể tình mấy đêm cậu bị stress vì biến đổi thành omega, tên đáng ghét này vẫn luôn online an ủi rồi hứa hẹn sẽ chăm sóc cho cậu, cậu đành buông lời vàng ngọc:

"Ừm có thể thử xem"

Bố Choi không ngờ thằng nhóc nhà mình ấy vậy mà bị bế đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top