Là Alpha và Omega của nhau
Yeonjun đã cảm nhận được ánh mắt không hề che đậy sự thèm thuồng như loài hổ đói của Soobin chằm chằm vào mình từ lúc công bố thắng giải, điều này khiến anh run rẩy. Làm sao anh có thể chống đỡ tên Alpha khổng lồ tràn đầy tinh lực này chứ. Quỷ tha ma bắt, tại sao anh lại bốc trúng lá thăm màu đỏ này làm gì, giờ đây chẳng khác nào tự đưa mình vào hang sói. Đã vậy ban nãy hắn còn khẽ thầm thì một điều gì đó lúc anh ở trên sân khấu nữa, tuy không nghe thấy nhưng Yeonjun chắc chắn đó chẳng phải điều gì tốt lành.
Và bây giờ thì anh lại càng sợ hãi hơn nữa. Đáng lẽ trong căn phòng cao cấp này sẽ cần có thêm nhà thiết kế và ông Lee cùng bảo an, tuy nhiên Soobin lại yêu cầu tất cả rời khỏi phòng. Rõ ràng anh đã nhìn thấy ánh mắt của những người đó như thể đang chia buồn cùng anh. Má nó, phớt lờ tín hiệu cầu cứu của anh mà thờ ơ rời đi như vậy thật à?
Giờ thì hay rồi, chỉ-còn-hắn-và-anh trong phòng.
"Yeonjun, không cần phải căng thẳng như vậy."
Soobin sau khi kiểm tra chắc chắn cửa đã được khoá chặt mới quay lại nhìn chàng trai đang sợ sệt nép sát vào tấm rèm che phủ các bộ sưu tập. Đáng yêu thật đấy, xem cái cách em ấy rụt rè kìa, quả thật là món quà trời ban dành riêng cho Choi Soobin.
"Tháo vòng cổ bán ức chế ra."
Bất kỳ Omega nào dù mạnh mẽ đến đâu, trong bản năng vẫn luôn có sự phục tùng đối với Alpha. Do đó, nghe được mệnh lệnh cứng rắn đầy trắng trợn từ Soobin, dù Yeonjun không hề muốn thực hiện nhưng con sói Omega yếu ớt trong anh thì lại làm loạn lên bắt anh phải nghe theo lời hắn nói. Thậm chí Omega còn muốn anh phải quỳ xuống nguyện ý phục tùng tên Alpha trước mặt, làm Yeonjun chật vật lắm mới khống chế được thứ bản năng điên cuồng của mình; chần chừ tháo chiếc vòng màu đỏ ra khỏi cổ.
Mùi cam chanh mát rượi, pha trộn hài hoà giữa vị chua the the đầu lưỡi và sự ngọt ngào neo đậu nơi bờ môi xé toạc bầu không khí kỳ quái; anh cũng hốt hoảng tự hỏi sao trong vô thức bản thân lại phóng ra quá nhiều pheromone như vậy. Nhưng bây giờ có vẻ như cơ thể anh đã không còn là của anh nữa, mặc cho Yeonjun cố gắng thu hồi như thế nào thì lượng pheromone vẫn phóng ra ồ ạt đến mức có thể nhấn chìm người khác.
Soobin dần trở nên mất bình tĩnh khi hít được nhiều hơn mùi hương từ anh. Con mẹ nó đúng là Omega thuộc về hắn, pheromone kích thích đến mức cặp chân khoẻ khoắn cũng muốn khuỵu xuống, không tự chủ được mà liên tục liếm môi nhìn về anh. Không được rồi, hắn như muốn phát điên với suy nghĩ nếu tối nay mình lười biếng thì có thể hắn đã lạc mất bảo bối bấy lâu nay vẫn luôn cất công đi tìm kiếm.
Có khi giờ Yeonjun đang nằm trong vòng tay của tên đốn mạt nào đó, sau đêm nay anh sẽ bị hắn đánh dấu, ngày ngày chịu đựng việc bị thằng khốn ấy chơi đùa bỡn cợt mà liên tục rên rỉ đầy sung sướng. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến da đầu của Soobin căng trướng tê rần muốn phát nổ, hắn nhận ra mình đang ghen với một điều chẳng hề có thật.
"Tôi nghĩ... mình không phù hợp để làm chuyện này với ngài Choi đâu ạ."
Yeonjun giờ đây như một kẻ lừa đảo khi ngoài miệng thì cố gắng nói mấy lời đẩy xa hắn ra, còn ở bên trong thì Omega đáng thương đang không ngừng nhiếc móc anh, rằng tại sao lại dám nói như vậy với Alpha của mình. Bản năng và lý trí đang không ngừng mâu thuẫn nhau, làm anh bối rối chẳng biết phải xử sự tiếp theo thế nào mới là đúng.
"Tôi chẳng định làm gì với em cả Choi Yeonjun."
Soobin bật cười khi nhìn thấy Omega lắp bắp kháng cự, hắn tiến đến gần hơn thì con mèo nghịch ngợm này càng lùi về đằng sau cho đến khi đụng phải bờ tường vững chắc chống đỡ cho những tia lý trí cuối cùng, của cả hắn và anh, "Hay em muốn tôi làm gì em à?"
Yeonjun hốt hoảng lắc đầu. Không được, mình không thể bị tên này trêu đùa như vậy được, anh còn muốn lành lặn và vẹn nguyên bước ra khỏi chỗ này.
"Thế sao? Vậy thì tiếc thật nhỉ?"
Soobin nhướng mày, ra chiều đăm chiêu về thái độ của anh lắm, sau đó quay lưng bỏ đi. Yeonjun liền mừng thầm trong lòng (cũng đâu đó cảm thấy mất mát một chút...), ít nhất hắn cũng không phải là dạng ép uổng hay cưỡng chế người khác phải phục tùng mình.
Chắc là Soobin không thích những người như anh. Cũng đúng, thường những tên lắm tiền nhiều của như này chỉ thích kiểu Omega yếu ớt biết nghe lời, tất nhiên nhìn thấy anh sẽ chán. Mà dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình, Yeonjun dự định sẽ thoát khỏi đây ngay lập tức, haute couture cao quý gì đó anh không cần, anh muốn bảo toàn tính mạng hơn.
Nhưng mà hình như Yeonjun lại sai mất rồi.
Chắn chắn người hận Alpha nhất trên thế giới này là anh, và nếu có một cuộc đảo chính lật đổ những tên hách dịch này thì cũng anh sẽ là người đầu tiên xung phong tham gia. Thề đấy. Nhưng mà phải chờ đến lúc anh thoát ra khỏi cái nơi này được không đã.
Tên chó Soobin đó vậy mà dám phóng pheromone về phía anh nhằm khống chế.
Mùi xạ hương cao cấp nhanh chóng biến thành chiếc lồng sắt vô hình bao trùm lấy cả cơ thể nóng rực, người anh vô lực đến mềm nhũn, cũng không thể nào thở nổi. Mồ hôi bắt đầu túa ra ào ạt, Yeonjun nghiến chặt răng nhìn Soobin đầy căm phẫn mặc cho hắn bắt đầu ngồi xuống một cái ghế nào đó, bắt chéo chân nhàn nhã ngắm nhìn anh, hệt như đang nhìn ngắm một món hàng.
"Xem ra em thích pheromone của tôi hơn là việc phải nói mấy lời trái lòng mình kia."
Khốn kiếp, hắn như vậy chính là công khai làm nhục anh. Yeonjun như bị hàng nghìn con kiến bò trườn khoan đục khắp người, gân xanh hằn rõ trên trán không cách gì nói được một câu tròn vành rõ chữ. Anh đang dùng hết sức chịu đựng trong hơn hai mươi mấy năm qua để không trở thành một thằng điếm mà lao vào tên cặn bã kia.
Tất nhiên Soobin nhìn thấy anh thà bị tra tấn trong cơn kiềm chế như cực hình còn hơn là cầu xin sự giúp đỡ từ hắn. Và điều này rõ ràmg đã khiến hắn nổi điên.
Tại sao Omega của hắn lại không chịu dựa dẫm vào hắn? Anh cho rằng tự bản thân mình có thể an ủi được cái cơ thể đang thèm khát sự yêu thương và cần thằng Alpha này lấp đầy sao? Yeonjun cho rằng không có hắn anh vẫn có thể tiếp tục sống bình thường sao? Đừng có mơ.
Rốt cuộc Soobin cũng không đủ kiên nhẫn nhìn anh quằn quại trước mặt, hắn rót thêm một lượng lớn xạ hương nồng nặc, nếu đây là nước thì chắc hẳn Yeonjun đã chết đuối rồi.
Hắn là Alpha trội, vừa rồi lại còn thả ra quá nhiều pheromone như vậy, ngay lập tức căn phòng bị réo chuông báo động inh ỏi. Lượng pheromone đã vượt quá ngưỡng cho phép, điều này có thể khiến những Omega nào không may ở gần đó bị kích thích và tới kỳ phát tình sớm hơn kế hoạch. Điều này dễ gây ra rất nhiều nguy hiểm cho họ.
Bảo an cùng quản lý nghe thấy tiếng chuông liền có mặt ở bên ngoài, liên tục đập cửa: "Ngài Choi, chúng tôi thấy trong phòng đang reo chuông báo động, không có chuyện gì chứ ạ?".
Tụi chó săn phiền phức này đúng là không biết thân biết phận. Soobin không hề che giấu để lộ vẻ mặt ghét bỏ, vốn chỉ định đuổi họ đi bình thường; nhưng rồi sắc mặt hắn lại trở thành giận dữ khi bắt gặp biểu hiện của Yeonjun. Anh cố gắng lê từng bước hướng ra cửa chính, giọng nói yếu ớt nghe như tiếng muỗi phát ra không chút chần chừ "Tôi... cứu tôi..." nhằm chờ đợi mấy tên ngoài đó có thể xông vào và giải thoát anh khỏi nọc độc xạ hương này, bởi anh sắp không thể chiến thắng nổi bản thân rồi.
"Giỏi thật đấy Yeonjun, em muốn thoát ra khỏi đây sao?" Nét mặt và nụ cười nhìn đầy cưng chiều nhưng giọng nói lạnh tanh của hắn trong thoáng chốc khiến anh phải vô thức giật lùi. Anh biết mình đang chọc giận hắn. Mà càng lúc, bản năng Omega lại càng không muốn làm trái ý Alpha bất kỳ điều gì.
Soobin lao đến bế thốc Yeonjun lên đặt anh nằm gọn trong vòng tay tiến thẳng tới chiếc sofa với kích cỡ như một chiếc giường, gằn giọng vọt ra cửa, "Muốn vào xem cảnh tôi đánh dấu Omega của mình hay sao?". Tên quản lý sợ đến xanh mặt, không dám đắc tội với tên điên đầy quyền lực này, vội vã lắp bắp câu xin lỗi rồi bỏ chạy trối chết cùng toàn bộ bảo an.
Lúc này lý trí của Yeonjun gần như đã hoàn toàn bị nhấn chìm, nhưng khi nghe thấy hắn nói câu vừa nãy anh liền kích động đến trợn trắng cả mắt, bàn tay không chút sức lực đặt hờ trên vạt áo vest của hắn vô thức siết chặt.
Hắn muốn đánh dấu anh? Hắn gọi anh là Omega của hắn?
Dù bây giờ có mất tỉnh táo thế nào, anh vẫn không bao giờ quên luật lệ ở đất nước này. Chính phủ quy định một Alpha hoàn toàn có thể đánh dấu nhiều Omega và không phải chịu trách nhiệm kết hôn với tất cả những con người đáng thương đó (anh chỉ muốn nhổ nước bọt vào tên óc bã đậu nào phê duyệt cái luật này).
Tuy nhiên, đối với Alpha thuộc giới tinh anh, nhất là những người có pheromone thuộc 10 pheromone hiếm nhất xã hội; nhằm duy trì sự trong sạch và siêu việt của dòng máu tinh anh, Alpha đó chỉ được đánh dấu duy nhất một Omega; cũng không thể ly hôn với người đó trừ phi họ chết hoặc tự nguyện moi tuyến thể ra. Mà khi đã trở thành Omega của Alpha tinh anh, họ được bảo vệ một cách tuyệt đối và không có chuyện có ai ép họ moi tuyến thể hay điều gì tương tự được.
Tóm lại, một khi đã đánh dấu Omega đó thì cuộc đời Alpha mãi mãi gắn chặt với người kia.
Trước đây trong những buổi giảng dạy sức khoẻ giới tính dành cho Omega tại công ty, khi giáo viên nói về điều này Yeonjun hoàn toàn tỏ ra rất thờ ơ. Đơn giản anh cho rằng mình không bao giờ có thể thuộc về Alpha cao cấp vậy nên có biết cũng chỉ là dư thừa. Anh ngồi đây chỉ vì quản lý bắt buộc anh phải có mặt thôi.
Vậy mà giờ giọng nói chát chúa khó nghe của người giáo viên lớn tuổi cứ vang lên bên tai như khắc từng từ một vào đại não Yeonjun. Con sói trong anh không cần hỏi đến cũng thừa biết là đang phát điên, mọi cơ quan trong cơ thể đều đồng loạt ra lệnh anh ngay lập tức thể hiện sự phục tùng dành cho Alpha, không được để hắn đổi ý, nếu không nhất định Omega sẽ đau khổ tủi thân đến chết mất.
"Bướng bỉnh với người khác thì được, nhưng phải ngoan với tôi, hiểu không Yeonjun? Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi."
Soobin không đùa, quả thật hắn đang rất chật vật. Vì đây là Omega thuộc về hắn, hắn không thể xâm phạm anh nếu anh vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng hắn cũng dần mất bình tĩnh rồi, tiếp xúc da thịt với anh mà không có chút khoảng hở nào như thế này khiến dục vọng càng lúc càng ngút trời, bàn tay bắt đầu tìm đến những cúc áo của chiếc blazer đã bị hắn nhào nặn đến đáng thương, tốc độ gấp gáp khiến Soobin không cởi một cách bình thường được, hắn giật phăng mấy cúc áo ném đi không chút thương tiếc. Dần dần dải lụa satin bỏng mắt thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tên Alpha trẻ tuổi.
Soobin nuốt vài ngụm nước bọt, hắn thấy cổ họng mình cần nhấp một ít rượu để đỡ khô khốc, rốt cuộc là tên thiết kế ngu xuẩn nào dám đưa bộ đồ này cho Omega của hắn mặc? May mà Yeonjun còn biết suy nghĩ cho hắn nên mới không tháo cúc blazer, nếu không eo nhỏ nhẵn mịn với chiếc khuyên rốn chói mắt kia đã trở thành vật phẩm được trưng bày miễn phí cho tất cả lũ bại hoại ngoài kia thèm thuồng.
Nghĩ tới thôi mà hắn chỉ muốn móc mắt tất cả những ai dám tơ tưởng đến rồi.
"Em ngoan mà, em chỉ nghe lời mỗi anh thôi!", bây giờ con sói tham lam của Yeonjun chẳng còn biết tôn nghiêm hay lòng tự trọng là cái quái gì nữa hết; tất cả chỉ còn nghĩ đến chuyện phải làm sao để khiến Alpha hoàn toàn hài lòng về mình. Thế nhưng chút lý trí vụn vặt còn sót lại vẫn rất cứng đầu không cho bản năng phóng thích toàn bộ sự ỷ lại đầy mềm yếu đó ra. Điều này khiến đầu Yeonjun ong ong muốn phát hoả, như là búa đập vào não vậy.
"Soo-Soobin... Mẹ nó... Soobin à, Soobin ơi..." Anh nắm lấy cái tay đang chu du trên cơ thể mình kia, không rõ anh muốn ngăn hắn lại hay là đang cầu xin hắn hãy chạm vào những nơi khác của anh nữa.
"Buông... tôi ra..."
Yeonjun đã đến cực hạn của sự chịu đựng rồi. Nếu tên Alpha này cứ tiếp tục bao vây lấy anh bằng thứ pheromone nhục dục lâu thêm nữa thì làm sao chút sức lực yếu ớt này có thể chống cự nổi.
Nói đúng hơn anh chưa bao giờ biết cách kháng cự pheromone đến từ Alpha. Cả Yeonjun lẫn Beomgyu, khi còn nhỏ đã luôn không được đối xử công bằng chỉ vì pheromone của họ không phù hợp với tiêu chuẩn của đa số; trong đám đông họ dường như sẽ phải chịu cảnh là kẻ vô hình, lặng lẽ nhìn các Omega khác với hương thơm ngào ngạt hiển nhiên nhận được mọi đặc quyền.
Có lẽ vì vậy mà ngay cả lúc sắp ra đi mãi mãi, tâm nguyện cuối cùng của bố mẹ Yeonjun cũng không phải mong anh hay em trai có thể kết đôi với một Alpha cường tráng nào, mà chỉ đơn giản là hy vọng bọn họ sống thật khoẻ mạnh, biết nương tựa nhau và đừng bao giờ từ bỏ. Chỉ vậy thôi. Hai vị phụ huynh cũng ngậm ngùi từ lâu rằng hai đứa con họ không phải là những Omega ưu tú, thậm chí nếu so với Beta có khi còn bị lép vế. Ít nhất Beta không tồn tại pheromone để phải chịu sự áp đặt của những quy chuẩn vặn vẹo kia.
Có đôi lúc Yeonjun rất căm ghét việc tại sao mình lại là Omega với cái mùi hương quái dị này, và tại sao thế giới luôn phải nhìn vào pheromone để đánh giá một con người trước khi kịp để ý đến các khía cạnh khác. Anh vẫn còn nhớ mình đã từng suýt nữa bỏ mạng ngay khi sinh nhật 18 tuổi mới được vài ngày, chỉ vì anh cố gắng tự moi tuyến thể trong nhà vệ sinh với hy vọng điều này sẽ giúp anh có thể phân hoá lại thành Beta. Cả tuổi thơ đã bị lạnh nhạt bất công, anh đã chờ đợi lần phân hoá này biết bao; cuối cùng kết quả lại khiến Yeonjun khóc tức tưởi.
Anh không thoát khỏi cái pheromone này được. Cả đời chẳng lẽ không bao giờ anh được nhìn nhận một cách đúng đắn sao?
Tuy nhiên sau lần kề cận với cửa tử đó, cùng với sự khóc lóc đòi chết của mẹ đã khiến anh thôi không mơ tưởng gì đến việc phân hoá lại nữa. Dường như anh đã chấp nhận được sự thật phũ phàng, rằng pheromone cam chanh chính là một phần cơ thể anh, là những gì tốt nhất bố mẹ có thể cho anh rồi.
Vậy mà bây giờ, Yeonjun lại đang bị một tên Alpha được xem là đứng đầu của giới tinh anh cao quý ôm trong ngực, cùng ham muốn đánh dấu anh vĩnh viễn đang sục sôi trong từng chuyển động của hắn. Nói sao nhỉ, nghe vô thực quá, anh chưa hề mường tượng đến cũng như sẵn sàng tâm lý cho chuyện này.
"Tôi mà buông em ra thì em lại không chịu nổi mất."
Soobin biết cách làm cho người khác sung sướng chỉ bằng lời nói. Quả thật điều này có tác dụng khi Omega trong lòng rú lên một tiếng dài như sự thức tỉnh của loài sói, gan dạ rúc sâu thêm một chút vào lồng ngực vững chãi của hắn, ra sức ma sát da thịt trần trụi vào lớp áo vest phẳng phiu dày cộm nhằm tìm kiếm chút hơi ấm từ Alpha. Tất nhiên hắn nhìn thấy hết, lòng tự tôn của kẻ chinh phục hoàn toàn được thoả mãn; hắn khẽ nhếch miệng cười trước khi vùi Yeonjun vào một cái ôm chặt khừ suýt nữa khiến anh thở không đều.
Lúc đầu ngoan cố, lúc sau ngoan ngoãn; như vậy mới là Omega của hắn.
"Hay tôi không ôm em nữa theo đúng yêu cầu của người đẹp nhé?" Cả hắn và anh đều biết đây hoàn toàn chỉ là lời hù doạ ác ý, mục đích để ép anh phải chính miệng thừa nhận rằng mình đã phụ thuộc vào Alpha trước mặt. Vậy mà Soobin cũng hành động cho giống thật, hắn nới lỏng lực từ cánh tay, toan đặt Yeonjun sang một bên và làm động tác như muốn đứng dậy.
Rốt cuộc Yeonjun cũng không thể nào chịu nổi nữa, ý nghĩ Soobin có thể sẽ rời khỏi mình khiến trái tim anh vỡ vụn và như muốn nứt toác ra. Anh hoảng loạn bấu víu vào hắn, nước mắt dần không kiềm chế được mà tự động rơi xuống. Anh biết nếu thật sự Alpha không ấp ôm vỗ về mình nữa, anh sẽ chết mất. Nhất định sẽ chết mất.
Rõ ràng anh đang rất ngoan, rõ ràng anh là Omega hắn muốn đánh dấu, rõ ràng hắn là Alpha đầu tiên công khai việc khao khát anh cơ mà? Vì sao hắn lại muốn tách khỏi anh? Anh không đủ tốt sao, hay là do thứ pheromone quái dị này khiến Soobin trở nên chán ghét và định xa lánh anh? Ý nghĩ này thành công phá huỷ chút cứng rắn cuối cùng của Yeonjun, anh oà khóc như một đứa trẻ trong khi tay chân vẫn đang cuống hết cả lên, anh buộc phải thừa nhận rằng mình cần Alpha này.
"Không cho đi... Sao lại muốn rời khỏi em... Huhu, anh không thích em hay sao? Đồ chó, rõ ràng là vừa mới nói muốn đánh dấu em mà... Thằng tồi, Alpha nào cũng tệ như anh hả Choi Soobin..."
Trong cơn mụ mị cùng sự tủi thân khiến Yeonjun càng nói càng không khống chế được cảm xúc, anh khóc tức tưởi như vừa bị bắt nạt, cả cơ thể giờ như con bạch tuộc quắp lấy đối phương hòng giữ chặt hắn bên mình.
Soobin chưa bao giờ nhận được mấy lời chửi mắng trực diện như vậy trong đời mình. Ngay cả cha mẹ còn chưa bao giờ dám động đến một sợi tóc của hắn, vì hắn chính là đại diện duy nhất của dòng họ đứng ra gánh vác cả một đế chế. Cuộc sống của hắn về cơ bản là đi cùng với những lời tán tụng, nịnh bợ và sự ngưỡng mộ từ người khác. Chẳng ai đủ can đảm làm trái ý hắn, mọi người đều tôn sùng kẻ mang trong mình dòng máu kết tinh của những người siêu việt.
Vậy mà một Omega mang pheromone cam chanh - thứ pheromone chưa bao giờ được đánh giá cao trong xã hội này lại chẳng ngại ngần ném cho hắn những đại từ nhân xưng không chút thân thiện nào. Soobin chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được ví với một con chó, người dám nói với hắn như vậy lại là Omega đáng lẽ phải đang ra sức lấy lòng vuốt ve hắn hòng nhận được cái đánh dấu mà cả tá người khao khát mỏi mòn.
Soobin không nín được cảm giác hưng nhấn khiến hắn bật cười khoái trá. Tuyệt thật, Omega của hắn hoàn toàn khác với tất cả những người trước đây từng cố gắng muốn tiếp cận hắn. Dù đang phải chịu sự tra tấn tột cùng do pheromone siêu mạnh của hắn đem lại, anh vẫn không vứt bỏ đi con người thật mà thẳng thắn yêu cầu hắn phải đáp ứng nguyện vọng của anh.
Hoá ra đây là cảm giác có người nào đó mắng nhiếc mình. Thú vị thật, mà cũng thật êm tai khi người nói là anh. Là Omega, là tính mạng thứ hai của hắn kể từ bây giờ.
"Anh xin lỗi, đừng khóc. Anh không đi đâu cả, em biết anh cần em mà, bé ngoan." Sao hắn có thể để cho bạn đời của mình khóc trong ấm ức như vậy được, Soobin vội vàng cúi xuống hút sạch những giọt nước mắt chất chứa cả ngàn sự tủi thân của anh, xoa nhẹ tấm lưng nõn nà không ngừng run rẩy. Yeonjun thấy hắn dịu dàng với mình vẫn chưa ngừng khóc, anh rõ ràng muốn nhiều hơn như vậy, sao có thể chỉ là vài ba câu nói hời hợt thế chứ?
"Tại sao lại so sánh anh với những Alpha khác?" Yeonjun chẳng ngờ Soobin lại hỏi đến điều này, vừa nãy chỉ là anh thuận miệng gom hết một lượt giống loài của hắn để lên án chung thôi, sao hắn phải để ý tới điều đó làm gì? Để ý đến anh thôi không được hay sao?
"Từ nay cái miệng xinh này nếu còn nhắc tới thằng khác nữa thì đừng trách tại sao anh lại phạt em, nghe rõ chưa?" Ngữ điệu của Soobin cho thấy hắn hoàn toàn không phải đang nói đùa, pheromone xạ hương giờ đã nhuốm đẫm thêm một tầng giận dữ cùng ghen tuông không hề che giấu, hắn dùng mấy ngón tay như có dòng điện lướt nhẹ làn môi khô khốc vì thiếu độ ẩm của anh. Từng cái chạm của hắn đều khiến Yeonjun phải thở dốc, mọi hành động của Alpha lúc này đều như một loại kích thích với anh, anh hoàn toàn không thể nào kháng cự.
"Anh hỏi là đã rõ chưa, trả lời anh." Soobin thật sự sẽ không định bỏ qua cho anh, dù rằng anh còn chẳng nêu đích danh một cái tên nào. Yeonjun cảm giác hắn như đang quát nạt mình, đôi mắt lại tiếp tục rưng rức nước, khẽ gật đầu trong khi tìm đến bàn tay hắn nắm chặt.
Anh cũng chẳng để ý rằng hắn không còn xưng "tôi" với mình nữa. Một cách gọi vẫn còn mang theo sự xa cách nay đã được thay bằng đại từ "anh", dịu dàng và mềm mỏng. Yeonjun không kịp chú ý đến, anh chỉ biết rằng tên Alpha cao to này đang bắt nạt mình thôi.
"Soobin... Bin ơi, Alpha ơi... Em khó chịu lắm, làm ơn đi mà..." Yeonjun đã bị cái trò mèo vờn chuột này của hắn làm cho phát hoả. Hắn không hề dừng việc phóng thích tuỳ tiện pheromone ra như vậy, dù rằng anh phải thừa nhận chúng làm anh cảm thấy thật an toàn và được bảo bọc. Anh thì đã đau đớn cả cơ thể rồi mà tại sao hắn vẫn ung dung bình thản như vậy, không công bằng chút nào.
"Em khó chịu cái gì, phải cho anh biết chứ." Nếu bé cưng này biết đọc suy nghĩ thì chắc anh sẽ phát hoảng với bao nhiêu ý định điên rồ cuồng dại của hắn rồi. Thằng em hắn tất nhiên đã dựng đứng từ nãy giờ, chỉ là hắn cần anh bước vào địa phận của hắn với sự khẳng định rõ ràng và chắc chắn. Rằng một khi đã dấn thân vào con đường này cùng Soobin, sẽ không có cách nào thoái lui.
Đến đây với anh nào Yeonjun, hãy để cả anh và em biết được một chân lý cuối cùng, ta chính là định mệnh của nhau.
"Làm ơn... Tiến vào bên trong... em... Em là Omega của anh mà Soobin... Xin anh mà..."
Yeonjun không thể ngờ mới nửa tiếng trước mình còn tìm đủ cách để thoát khỏi căn phòng này; giờ lại bị hắn giam giữ trong lòng khao khát tình yêu từ hắn. Mọi thứ cứ diễn ra nhanh như thể đây là số phận an bài cho bọn họ vậy. Giờ có hối hận thì cũng đã quá trễ, anh đã hoàn toàn bị hắn thu phục và kiểm soát; hơn nữa anh không hề có ý định sẽ dừng việc này lại.
Cả trái tim và lý trí đều truyền đi một thông điệp cực kỳ rõ ràng: Anh muốn hắn, đơn giản vậy thôi.
Soobin dường như đã không thể chờ thêm được hơn nữa ngay khi Yeonjun vừa dứt câu, hắn kéo anh vào một nụ hôn triền miên đầy say mê, "Và anh cũng là Alpha của em, Yeonjun của anh."
Đêm nay có lẽ vẫn sẽ còn dài nhỉ.
còn tiếp.
—
Mời cả nhà ăn khuya cùng mình nha (nhân dịp không ngủ được và đã được về nhà kkk) 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top