Không thể cưỡng lại

"Này, hôm nay mùi của anh thả ra nồng thế? Không vấn đề gì sao?"

"Ừm, không sao đâu."

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Beomgyu lại hỏi Yeonjun câu này. Họ đang ở trong một buổi tiệc riêng tư đầy xa hoa của nhãn hàng Dior tổ chức tại Seoul, khách mời toàn là những nhân vật rất có tiếng tăm (và chắc chắn là có rất nhiều Alpha); thậm chí có những người họ chỉ thấy trên mạng cũng đang ở đây. Thật choáng ngợp và sang trọng, đó chính xác là những gì cả Yeonjun và Beomgyu cảm nhận được ngay khi đặt chân vào căn phòng kín này.

Nghe khó tin nhỉ, hai anh em họ nói cho cùng đều chỉ là những người mẫu rất kém tiếng; lại chưa từng tiếp xúc với thương hiệu cao cấp như Dior. Người ta còn chẳng biết họ là ai, bảo an phải mấy lần kiểm tra kỹ lưỡng thư mời và thông tin mới cho họ vào. Cảm giác giống họ đang gian lận để được chui vào chốn nhà giàu vậy.

Chắc chắn công ty Sunny nhỏ xíu của họ không đời nào có thể kiếm về được cơ hội ngàn vàng này. Đùa sao, là tiệc kín huyền thoại trong truyền thuyết của Dior đấy, số lượng người tham gia cũng chỉ có 30, nếu mà để bảo tranh nhau một suất dự tiệc thì làm gì đến lượt họ; trong khi Dior chỉ mời những đại sứ, đối tác hoặc nhà mốt của họ thôi. Vậy nên khi chị quản lý thông báo họ sẽ góp mặt vào bữa tiệc không tưởng này, Yeonjun đã phải nhéo Beomgyu bằng hết sức bình sinh, khi cậu đau đến tím mặt mà đánh lại thì anh mới hoàn hồn.

Làm sao mà những kẻ vô danh như họ có thể được tham gia vậy?

Câu hỏi này xem ra chẳng ai giải thích nổi. Nhưng mà giờ phút này còn phải tìm câu trả lời cũng thật khó cho họ quá, giờ Yeonjun lẫn Beomgyu còn đang bận chào hỏi và mời rượu những vị khách quý kia rồi.

"Nói gì thì nói chúng ta cũng là người mới, cư xử cho phải phép một chút, bằng không công ty này cũng phá sản theo hai cậu đấy."

Nguyên văn giám đốc nói với Yeonjun chẳng sai một chữ. Anh không trách ai được, cơ hội này quả thật là ngoài tầm với của họ, khoác lên chiếc áo quá khổ như thế chỉ còn cách cố gắng linh hoạt sao cho vừa vặn mà thôi.

Kể ra thì Yeonjun làm người mẫu cũng được hai năm rồi. Một Omega mang pheromone cam chanh gắt mũi, chẳng phải mùi hương ngọt ngào quyến rũ như bao người khác. Ngoại hình của anh cũng mạnh mẽ hơn Omega bình thường với thân hình cao lớn rắn rỏi cùng nước da ngăm, đi ngược lại với hình tượng dịu dàng yếu ớt thường thấy ở một Omega.

Vào nghề cũng chẳng phải là mới đây, thế nhưng Yeonjun vẫn chưa gây được bất kỳ tiếng tăm gì. Chủ yếu vì phong cách được ưa chuộng hiện tại là những người mẫu ngọt ngào, ngoan ngoãn với pheromone nịnh mũi đủ sức kích thích bất cứ Alpha nào. Tệ thật, tại sao năng lực không bao giờ là thứ được xét đến đầu tiên mà lại là cái mùi hương chết tiệt đó chứ? Mùi cam chanh thì đã sao, mạnh mẽ thì đã sao, thế giới này chỉ xoay theo Omega tiêu chuẩn mà sống à?

Yeonjun bất mãn vô cùng khi cả anh lẫn Beomgyu - một Omega mang mùi quýt đều vì pheromone mà bị xem nhẹ rõ rệt. Có nhiều bộ sưu tập phù hợp với họ, thương thảo với công ty đến phút cuối lại bị gạt ra chỉ vì "không đáp ứng được tiêu chí của nhãn hàng". Sunny thì thấp cổ bé họng cũng không thể giúp họ được gì, cuối cùng thành ra hơn hai năm vào nghề số lần anh được đứng trên sàn diễn đến trên đầu ngón tay, lên tạp chí cũng không đủ hai bàn tay, quảng cáo thì càng ảm đạm hơn.

Cứ tưởng tình huống này sẽ giày vò họ cho đến khi họ không chịu nổi mà từ giã nghề mẫu, thì Dior đã đem đến miếng bánh thơm ngon khổng lồ mà có nằm mơ Yeonjun cũng chẳng dám mảy may nghĩ đến.

Phải nói Dior là thật sự rất hào phóng. Thậm chí hai người còn có một buổi fitting đồ với đại diện thương hiệu, đến chị Rachel - quản lý của Yeonjun cũng phải xác thực với công ty mấy lần để chắc chắn rằng họ không bị lừa. Cuối cùng cũng chọn ra một bộ vest lịch lãm cho Beomgyu và... một bộ đồ khiến Yeonjun phải nhăn mặt. Dải lụa satin xanh mướt cao cấp quấn quanh nửa trên của anh như con rắn che phủ những gì cần che, bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer đậm màu. Có nghĩa là chỉ cần cởi áo ngoài ra thôi thì lưng, bắp tay và một bên vai của anh sẽ trần trụi trong không trung. Cả dải lụa kia chỉ cần dùng tay kéo ra một chút thì toàn bộ nửa trên sẽ bị phô bày sạch sẽ.

Rõ ràng Yeonjun không thích bộ đồ này chút nào, nhưng anh không từ chối được, nếu anh không biết điều e là giám đốc sẽ giết anh mất. Vậy nên giờ họ đang ở đây, tách nhau ra và bắt đầu đi làm quen với những vị khách mời thượng lưu đang có mặt.

Một tên Alpha với ngoại hình không mấy thiện cảm hất hàm hỏi Yeonjun đang cố gắng nở nụ cười thân thiện, "Cậu là ai, tôi chưa từng nhìn thấy cậu xuất hiện tại tiệc mừng của Dior trước đây."

Anh biết người này. Gã là người thừa kế của một tập đoàn chuyên về lĩnh vực thiết kế thời trang, ngang tàng và lối sống thì bừa bãi không chịu nổi. Có ngày sáng một cô tối một cô khác là rất bình thường. Yeonjun nén chặt cảm giác khó chịu đáp trả nhẹ nhàng, "Tôi là Choi Yeonjun, một người mẫu nhỏ được vinh hạnh xuất hiện lần đầu tại bữa tiệc Dior hôm nay. Rất hy vọng được tiền bối giúp đỡ".

"Loại Omega cuối cùng cũng chỉ làm ấm giường cho tụi tao..." Gã định buông ra thêm vài câu khinh miệt thì đụng phải một nàng tiểu thư, ý tứ cô truyền đi rất rõ ràng, "Hình như cậu Dave đây quá rảnh rỗi rồi thì phải, cậu không ngại nếu tôi nhờ đến cha cậu tìm thêm việc cho cậu bớt rảnh tay chứ?". Không còn cách nào khác hắn đành phải hậm hực rời đi, để lại Yeonjun đực mặt ra chẳng hiểu gì và nàng tiểu thư vừa giúp anh giải vây.

Có vẻ nàng hiệp sĩ chỉ định giúp đỡ theo bản năng rồi rời đi ngay, nhưng khi nhìn kỹ anh, đôi mắt nàng sáng rỡ, như thể anh là bạn tâm giao của cô vậy, "Này, cậu có phải là Yeonjun người vừa lên trang bìa Alexa số tháng trước không?"

Anh tròn mắt nhìn nàng. Một người con gái danh gia vọng tộc, trên người toàn một cây hàng hiệu thuộc bộ sưu tập mới nhất, xinh đẹp đến mức khiến người ta khó mà dám đứng chung; lại biết anh, và biết luôn cái tạp chí nhỏ xíu mà công ty phải rót tiền vào để đưa anh lên trang bìa. Anh sốc vô cùng, sao nàng ấy biết nhỉ, đáng ra giới thượng lưu chẳng ai thèm để ý tới loại tạp chí bình dân đó mới phải?

"Kết bạn nha, tôi là Naomi, một nhà thiết kế luôn tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát từ ông bố lắm tiền hay càm ràm." Naomi hoàn toàn phớt lờ những chàng trai đang si mê phía xa, vui vẻ khoác tay Yeonjun trò chuyện huyên thuyên. Anh đang mơ à, sao mình có thể kết bạn với một nhân vật tầm cỡ như thế này?

"Đừng sợ, tôi biết anh là tại vì bạn gái tôi làm tổng biên tập cho Alexa, số tháng nào tôi cũng mua hết đó. Tháng trước anh lên bìa đẹp lắm, rất thần thái, Alexa bảo tôi doanh số cũng rất ổn." Naomi thật sự nhiệt tình quá, cô vô tư kể chuyện cho anh mà chẳng sợ anh có ý đồ xấu nào sao? Hoá ra là nàng đã có bạn gái, vậy thì những tên lâu la đang cố gắng lấy lòng nàng trông có như hề không cơ chứ?

"Chào tiểu thư Naomi, rất cảm ơn cô đã giúp tôi lúc nãy. Cũng cảm ơn cô vì đã yêu thích trang bìa." Yeonjun lễ phép cúi chào ái nữ trước mặt, thầm tự hỏi rốt cuộc mình có chỗ nào đặc biệt để được kết bạn với cô?

Naomi phì cười trước sự khách khí của anh, xua tay, "Trời ơi đừng có gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi là Naomi được rồi." Nói đoạn cô cúi người xuống, ghé sát gần cổ anh ngửi một chút, phấn khích reo lên, "Oa, anh có pheromone mùi cam chanh sao, tươi mát thật đó nha!"

"Tiểu thư... không thấy mùi của tôi khó ngửi sao?" Yeonjun dè dặt nhìn nàng tiểu thư thân thiện kia, chắc nàng cũng là Omega, anh đánh hơi thấy mùi vanilla ngọt lừng quyến rũ cứ đưa đẩy trong mũi. Thơm thật đấy, rất phù hợp với một người xinh đẹp và tốt bụng như Naomi.

"Trời ạ, sao lại khó ngửi! Tôi thích mùi cam chanh lắm, bạn gái tôi là Beta không có pheromone, tôi là Omega với cái mùi vanilla ngọt gắt này, chẳng thích chút nào." Lần này đến lượt nàng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, giống như chẳng lý giải nổi tại sao anh lại ghét bỏ pheromone tuyệt vời của mình như vậy. Yeonjun thấy thật là kỳ lạ, mùi vanilla là một trong mười mùi hương được săn đón ở Omega nhất đất nước này, cớ gì mà Naomi lại không thích chứ?

Sống ở thời đại mà truyền thông cố nặn ra hình mẫu về một Omega tiêu chuẩn mệt mỏi thật đấy. Chính phủ vì còn muốn duy trì nòi giống tinh anh mà đã làm ra vòng cổ bán ức chế, tức là đeo vào vẫn có tác dụng giấu tiệt pheromone của Omega, nhưng nếu có ai muốn tìm bạn tình phù hợp, họ được phép thả ra một lượng pheromone vừa phải không gây kích thích Alpha và chờ đợi người phù hợp đến. Nói trắng ra Yeonjun cảm thấy như là đang chào hàng mời gọi đám Alpha khả ố vậy, thế nên anh không bao giờ chịu đeo chiếc vòng màu đỏ đó mà chỉ luôn đeo vòng xám ức chế hoàn toàn.

Tuy nhiên không phải là tối nay. Quy định của Dior đã ghi rõ tất cả những khách mời là Omega đều phải đeo vòng cổ bán ức chế và thả đồng loạt pheromone của bản thân. Thú thật ban nãy mới vào Yeonjun suýt nữa là đã không đứng vững vì quá nhiều mùi trộn lẫn xộc thẳng vào khoang mũi nhạy cảm. Thật là lố bịch, tại sao lại bắt Omega bọn họ phải thả mùi ra chứ, liệu có ai đảm bảo được trong này không có con sói đói nào thèm khát và không vồ đến xé xác Omega đáng thương không? Hay lại nhắm mắt làm ngơ, như cách xã hội này luôn dung túng cho những tên Alpha khốn kiếp mặc xác hành hạ người yếu thế?

Yeonjun hớp một chút vang trắng, không hợp gu anh lắm, "Haha, Naomi là người đầu tiên bảo pheromone của tôi thơm đó."

"Vậy chứng tỏ tôi là người rất có gu còn những kẻ khác là mấy đồ vô vị." Tếu táo phết, anh không tin là họ mới gặp nhau chưa được 10 phút đâu, họ nói chuyện hợp đến vậy mà. Naomi không hề kiêu ngạo như cách nàng được phép với xuất thân khổng lồ, nàng hài hước và nhẹ nhàng như một đóa quỳnh ngát lộng. Yeonjun không khỏi cảm thán trong lòng, là cô gái nào may mắn có được báu vật này thế nhỉ?

Không gian lộng lẫy xa hoa, tiếng cười nói xào xạc giả lả của những kẻ được coi như đứng đầu chuỗi thức ăn này quả thật không dành cho anh. Sao nhỉ, thế giới của người có tiền coi việc một gã Alpha đóng vest nghiêm cẩn công khai cho tay vào bên trong váy xoè của một cô phục vụ Omega là bình thường à? Hay phải xem cảnh một ông già Alpha đang ngắc ngư mái đầu hói, xung quanh là 2 anh chàng Omega trắng tươi không ngừng chọc ghẹo đẩy đưa nữa thì mới được đây?

Phản cảm quá, Yeonjun nghĩ. Tất nhiên sống tới từng tuổi này anh cũng không não phẳng đến mức tô vẽ giới xa hoa này với toàn thứ sáp màu hồng phấn, tuy vậy anh chưa từng hy vọng rằng sắc xám xấu xí lại loang lổ vây kín lấy sự hoa lệ nhiều như vậy. Anh run rẩy lắc lắc ly vang trắng trong tay, cầu nguyện tới Chúa rằng hôm nay anh sẽ được trở về một cách an toàn, và tất nhiên trên cổ không có dấu vết nào của mấy tên chó săn chết tiệt ngoài kia.

"Xin chào mừng tất cả các vị khách quý đã có mặt tại bữa tiệc thân mật kỷ niệm bộ sưu tập mới nhất của Dior." Một giọng nói ồm ồm vang lên, lấn át hoàn toàn những ngả ngớn điên cuồng diễn ra trong khán phòng. Mấy cô cậu Omega đang mời gọi kia thôi không mơn trớn bộ vest cao cấp của anh chàng Alpha nóng bỏng nữa, mấy vị trông có vẻ là cấp cao cũng dừng lại việc chọc ghẹo những người phục vụ đáng thương đang bị quấy rối công khai đến phát khóc. Ơn trời, cuối cùng những thứ chướng mắt đó cũng dừng lại.

Naomi, người vừa rời đi chào hỏi một số quan khách có quan hệ tốt với bố cô, quay lại hồ hởi với Yeonjun: "Này, giám đốc điều hành của Dior chi nhánh Hàn Quốc - ông Lee đang chuẩn bị phát biểu đấy." Đưa cho anh một chiếc bánh dâu thơm ngọt, nàng thoải mái uống thêm một hớp vang trắng, "Yeonjun biết không, năm nào Dior cũng có màn chỉ định một người may mắn trong khán phòng thử haute couture chưa từng được công bố. Thật là tò mò quá đi mất thôi."

À, một trò chơi may rủi. Yeonjun đã nghe về tiết mục được mong đợi nhất này từ lâu, chính xác là ước mơ của mọi người mẫu. Nghĩ mà xem, một bộ đồ được may đo riêng đầy tinh xảo với trị giá không tưởng, chưa từng được công bố trước truyền thông, lại được Dior tin tưởng mà trao cho mình. Nghe đến thôi bất kỳ ai cũng đã phấn khích muốn nổ mắt rồi.

Tuy nhiên điều khiến người ta phát cuồng với điều này lại nằm ở việc chẳng ai biết Dior sẽ dựa vào tiêu chí gì để lựa chọn. Có năm các lãnh đạo chọn người mẫu ăn khách nhất thời điểm đó, cũng có lúc cao hứng chơi bốc thăm đen đỏ, quái đản hơn còn để các vị khách bầu chọn người mình muốn xem họ trình diễn nhất. Không ai biết vận may liệu có mỉm cười với mình không, vậy nên họ chỉ có thể chờ đợi và đón xem.

"Năm ngoái người được chọn là chị gái họ của tớ, chị ấy ngầu lắm, thiết kế đầu tiên của tớ cũng là chị ấy làm mẫu thử đấy." Naomi đổi cách xưng hô nghe đầy thân mật - hai người vừa phát hiện ra họ bằng tuổi, quả là thú vị, "Này Yeonjun, tớ thấy cậu rất xinh đẹp. Có thể năm nay là cậu thì sao?"

Yeonjun vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, thật điên rồ, đây chính là chuyện anh có nằm ngơ cũng không cho phép mình mơ thấy, "Naomi đừng trêu tớ nữa. Tớ chỉ là một người mẫu vô danh, làm sao được mặc bộ đồ cao quý như vậy chứ."

Thú thật anh không quá hứng thú với những điều xa hoa lộng lẫy như haute couture, dường như quá bất khả thi. Chỉ cần anh được tiếp tục làm nghề, được trình diễn trên sàn thời trang đã mãn nguyện rồi.

Mà khoan, anh phải tìm Beomgyu đã. Thằng bé vừa mới đây mà đã chạy biến đi đâu rồi?

Nhưng không kịp nữa, bảo an đã yêu cầu tất cả mọi người ngồi xuống vị trí của bản thân, đồng thời tắt điện thoại. Sao đến lúc này thì không giống như đang chơi trò may rủi nữa mà giống áp chế phạm nhân quá vậy? Nếu không có Naomi ngồi cạnh thì quả thật Yeonjun sẽ chới với lắm cho xem.

Hướng mắt lên sân khấu, ông Lee - giám đốc điều hành của Dior Hàn Quốc, và một người bí ẩn khác. Công nhận là đẹp trai thật, nhìn thôi đã biết đây là người rất có địa vị và quyền lực. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì sao mọi người lại xôn xao quá thế nhỉ, Yeonjun nhìn thấy rõ ràng có vài Omega bị kích thích đến mức pheromone phóng ra đượm thêm một tầng cực kỳ ngọt ngào và mời gọi.

Naomi cũng nhận ra sự thắc mắc của anh liền nhỏ giọng, "Đấy là Soobin - nhà đầu tư chính cho bộ sưu tập mùa hè lần này của Dior đấy. Cậu ta mới thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn 2C từ bố mình." Càng lúc giọng nàng càng nhỏ lại, giống như tiếng muỗi vo ve, "Tớ nghe nói hắn không có hứng thú với Omega, tên Alpha với dòng máu siêu việt này nghe nói người ta dâng Omega lên tận giường cho hắn mà vẫn dửng dưng. Tính tình thì lạnh lùng khó ưa, nhìn thôi là không ưa nổi rồi."

Yeonjun cười trừ, anh không tin vào việc tên Alpha có mái tóc bạch kim và cặp kính đen làm tăng gấp mười lần sự lãnh đạm đó lại còn trinh trắng đâu. Nhưng dù sao cũng không phải là việc của anh, bây giờ điều anh mong muốn là nhanh chóng kết thúc bữa tiệc và đi tìm đứa em trai nghịch ngợm kia.

Bài diễn văn dài lê thê của ông Lee cuối cùng cũng chịu khép lại với dòng thông báo: "Chúng tôi rất vinh hạnh khi ngày hôm nay được chào đón ngài Choi Soobin - chủ tịch tập đoàn 2C, nhà đầu tư danh giá của Dior đến với bữa tiệc. Xin mọi người cho một tràng pháo tay!"

Soobin dường như cũng đã rất mệt với việc ông Lee dài dòng văn tự, hắn phất tay ra hiệu ông dừng nói, ánh mắt ẩn sau lớp kính đen cẩn thận quan sát từng ngóc ngách. Hắn chuẩn bị công bố thể lệ năm nay - trò chơi rút thăm. Một ý tưởng mà hắn cho là cực kỳ ngu ngốc và chỉ có trẻ con mới ham thích điều này.

Soobin là một Alpha trội với pheromone xạ hương xuất chúng. Hắn hiển nhiên trở thành đại diện cao cấp giới tinh anh và được vây hãm bởi sự ngưỡng mộ đầy thèm khát từ những người xung quanh. Tuy nhiên, hắn không hề vội vàng lao vào những hoan ái xác thịt, mặc cho số người quỳ xuống xin hắn đánh dấu có thể trở thành một đội quân hùng mạnh, hắn vẫn hoàn toàn thờ ơ. Soobin khao khát sự thống trị, hắn chỉ cần duy nhất một người, tuỳ sức giày vò trong bàn tay, biến thành tên cầm thú mà cắn nát tuyến thể ngon lành đó. Hắn không muốn mình bị xếp hạng cùng với những loài Alpha dơ bẩn luôn động dục và sẵn sàng phang bất kỳ Omega nào trong tầm mắt.

Đã đến lúc phải quay trở lại phần cuối cùng của bữa tiệc - trò chơi rút thăm kia. 30 lá thăm, với 29 màu đen và chỉ duy nhất 1 lá màu đỏ được úp lại, và những người tham gia phải hoàn toàn bị che mắt khi bốc cùng một lúc. Yeonjun thấy thật là phiền, sao cái thủ tục này lê thê quá vậy nhỉ?

Người thắng sẽ được nhà đầu tư và giám đốc điều hành dẫn đến căn phòng trưng bày bộ haute couture. Cửa đóng chặt, không có bảo an hay camera, nếu không may có Omega nào bị cưỡng hiếp trong đó thì quả thật cũng đành bó tay. Yeonjun bắt đầu nghi ngờ liệu cái trò này có phải là cách trá hình để tìm ra Omega ngon nhất phục vụ cho đám Alpha lắm tiền nhiều quyền kia không. Anh cũng vươn tay ra bốc thăm, quơ quào mãi mới lấy trúng được lá thăm cuối cùng. Tiếng hò reo chúc mừng đầy khoa trương từ ông Lee vang lên, mọi người cũng từ từ bỏ bịt mắt ra để đón nhận kết quả.

Có một số chuyện, nghe thì thật là khó tin nhưng lại là hiện thực rành rành. Lá thăm làm bằng lụa mềm thêu chữ Dior trắng muốt nổi bật trên nền màu đỏ sẫm bình thản nằm trong tay Yeonjun như một trò đùa của số phận. Đến Naomi cũng trố mắt nhìn anh như một loài sinh vật biến dạng, xung quanh thì không cần nói cũng biết là dậy sóng thế nào, nhất là mấy người mẫu Omega đang khao khát mình là người được chọn.

"Cái quái gì vậy, tên đó là ai?"

"Không được, chắc chắn hắn ta đã gian lận. Tôi đề nghị chơi lại."

"Ê này có khi nào hắn là Omega làm ấm giường cho lão đầu hói Lee nên mới được chọn không?"

"Tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám chường mặt đến đây, đúng là loại hạ đẳng mặt dày!"

Chết tiệt, tại sao anh lại bị mắng vì một điều tôi hoàn toàn không thể nhúng tay vào? Cả cơ thể Yeonjun run lên bần bật, bàn tay cầm lá thăm cũng đổ mồ hôi ròng ròng, pheromone bình thường đã mang theo vị chua nay còn ngửi được rõ sự sợ hãi đầy cay nồng. Naomi cũng vô thức rụt người lại vì hiện anh cứ như con nhím xù lông vậy.

"Chúc mừng người mẫu... ừm, là Choi Yeonjun đến từ công ty Sunny đã trở thành người may mắn được thử bộ haute couture mới nhất của Dior."

Xem cái cách ông Lee phải ngập ngừng khi đọc tên anh kìa, rõ ràng ông ta cũng chẳng biết anh là ai, cũng như bối rối vì anh rõ ràng chẳng phải cái tên sáng giá phù hợp cho bộ cánh đắt đỏ kia. Yeonjun muốn khóc rồi, có thể nhường vị trí này cho một người khác được không? Anh không hề muốn chiếm spotlight trong một đêm sang trọng này, thật đấy.

"Này Yeonjun, tớ đã nói chắc chắn là cậu mà!" Naomi lúc này đã có thể đến gần anh sau khi anh thu lại sự sợ hãi trong pheromone, cô phấn khích có khi còn hơn cả chính chủ. Quả nhiên mắt nhìn của nhà thiết kế đại tài là cô đây không hề sai chút nào, Yeonjun chắc chắn có thể làm nên chuyện mà. "Mau lên sân khấu đi, đây là điều cậu xứng đáng nhận được mà!"

Naomi và anh đều cùng phóng mắt lên sân khấu. Ở đó, giám đốc Lee đang bắt tay cùng với Soobin thể hiện rằng buổi tiệc đã thành công tốt đẹp, thái độ của ông ta thể hiện rõ sự nịnh nọt, nụ cười giả lả nghe thôi cũng đã biết ông ta chỉ muốn lấy lòng hắn.

May cho giám đốc Lee, ông ta không còn nằm trong tầm mắt của Soobin nữa. Vì lúc này mọi giác quan, mọi sự chú ý và tất thảy những cuồng nộ của hắn đều đặt gọn lên người chàng mẫu bối rối kia.

Ngay khi nhìn thấy Yeonjun, từng tế bào cấu tạo trong cơ thể Soobin đều gào thét lên đúng một chuyện, "Đây, là, Omega, của, tao!". Thật khó tin khi hắn lại dễ dàng mất kiểm soát trước một người xa lạ lần đầu gặp mặt, nhưng hiển nhiên hắn hiểu được con sói cấm dục thèm khát và đầy tính chiếm hữu bên trong mình đang muốn gì.

Hắn muốn anh, bằng mọi giá, dù là bất kỳ cách nào. Thậm chí những ý nghĩ điên cuồng đầy thịnh nộ rằng tại sao Omega của hắn lại không hề nhìn hắn, liệu hắn sẽ phải dùng cách thức gì để đoạt lấy anh giấu đi khỏi đám sói lang kia cứ chạy lung tung trong bộ não thiên tài.

Soobin là người dễ dàng kiểm soát cảm xúc của bản thân, đó là lý do hắn chưa từng bị lung lay trước bất kỳ cám dỗ nào. Vậy mà Omega xinh đẹp trước mặt chẳng cần làm gì cũng khiến cho hắn gần như cương ngay lập tức.

Độ tương thích pheromone của họ chắc chắn là 100%, đấy là thông tin con sói của hắn mách bảo. Rằng hắn đã tìm được người duy nhất khiến hắn muốn giam hãm và giày vò, lưỡi cũng không tự chủ được mà vô thức liếm môi. Mẹ nó, thật là muốn xé nát cái tuyến thể kia, lột trần anh, và huỷ diệt trong lòng bàn tay.

Sớm thôi, đôi môi hấp háy kia sẽ phải rên rỉ cầu xin được phục tùng hắn, đôi mắt bồ câu giàn dụa nước mắt, làn da kia sẽ in đầy minh chứng đánh dấu lãnh thổ từ hắn, vùng cổ kia sẽ là vết cắn đầy lòng kiêu hãnh của loài Alpha. Nói cách khác, Yeonjun sẽ thuộc về hắn. Lãnh địa của riêng Choi Soobin.

Sướng quá, mới nghĩ tới thôi mà cơ thể hắn đã nóng bừng, mọi tế bào đều quằn quại gào thét yêu cầu hắn mau tiến lại cướp lấy anh, mặc xác những người trong phòng này đi. Đó là Omega của hắn mà, hắn đương nhiên có quyền thể hiện điều đó.

Nhưng không thể, hắn còn phải trải qua cả trăm năm hoan ái cùng anh, sao hắn có thể doạ anh sợ như vậy được. Hắn nên tỏ ra thật lịch thiệp, mời anh đến phòng thử đồ, bày tỏ sự yêu thích vô hạn và chờ đợi anh đồng ý. Mà không, Yeonjun không thể lựa chọn điều gì khác ngoài đồng ý.

"Xin mời người mẫu Choi Yeonjun tiến lên sân khấu và cùng chúng tôi đến phòng trưng bày haute couture."

Yeonjun nghe thấy trong giọng điệu của ông Lee có chút bực bội cùng sốt ruột. Anh không trốn được, đành phải bước lên thôi. Cố thở hắt ra một hơi thật dài, chỉnh trang bộ y phục xộc xệch, điều chỉnh pheromone thật tự nhiên nhất có thể. Anh bước lên sân khấu với những bước chân nặng nề cùng tiếng la ó không hề nhỏ chút nào từ những con người được cho là sang trọng. Ha, tôi có muốn đâu chứ, mấy người có phải là thèm bộ đồ đó đến phát điên rồi không?

Trái tim Soobin cứ nảy lên từng nhịp khi nhìn thấy Yeonjun đang tiến lại càng lúc càng gần mình. Loài sói đang không chịu để yên cho hắn, "Chiếm lấy cậu ta, xé toạc cậu ta!" cứ như âm thanh đầy tội lỗi văng vẳng bên tai hắn.

Và ngay khoảnh khắc anh bước lên đứng giữa giám đốc Lee và hắn, pheromone cam chanh hung hăng đi thẳng vào khoang mũi, hít sâu căng cả một buồng phổi; Soobin biết đây chính xác là tất cả những gì mà hắn cần. Nhanh như chớp, hắn kịp thả vào tâm trí anh một câu trước khi chuyển đổi trạng thái trở lại thành chủ tịch Choi Soobin lạnh lùng nghiêm nghị,

"Chúc mừng em, Omega của tôi!"

còn tiếp.


Lúc đầu mình chỉ định viết nó ở dạng oneshot, nhưng mà vì quá thích idea này cũng như quá nhiều điều muốn đem tới nên là tada, mình lại publish một fic mới nữa nèee 🫶🏻

Hứa với mọi người đọc fic này sẽ có quà nha, vì đây là thiết lập ✨ chủ tịch x người mẫu ✨ mà toi siu iu 😚😚 cảm ơn cả nhà vì đã đọc đến đây 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top