3
Từ khi chính thức cho Soobin một cơ hội, Yeonjun nhận ra rằng cuộc sống của mình đang thay đổi, từng chút một. Soobin xuất hiện trong mọi khía cạnh của anh: sáng sớm là tin nhắn chào ngày mới, buổi trưa là những bữa ăn mà cậu khéo léo chuẩn bị, và buổi tối là những cuộc trò chuyện không hồi kết về tất cả mọi thứ. Dù Yeonjun luôn cố giữ khoảng cách, nhưng sự hiện diện của Soobin giống như một dòng nước ấm, cứ chậm rãi thấm vào từng ngóc ngách lạnh lẽo trong lòng anh.
Một buổi tối nọ, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Soobin, khiến Yeonjun không khỏi bối rối. Cậu quay sang anh, ánh mắt sáng rực trong màn đêm:
"Yeonjun, em có thể hỏi anh một điều không?"
Yeonjun gật đầu, cảm thấy hơi lo lắng trước câu hỏi mà cậu sắp đưa ra.
"Anh đã từng thực sự yêu ai chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Yeonjun khựng lại. Anh không trả lời ngay mà nhìn lên bầu trời đầy sao, như đang tìm kiếm câu trả lời trong những ánh sáng lấp lánh kia. Một lát sau, anh khẽ thở dài:
"Anh không chắc. Có lẽ là chưa. Hoặc nếu có, thì anh đã không nhận ra."
Soobin dừng bước, nhìn anh chăm chú:
"Vậy nếu em nói rằng em yêu anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi của Soobin như một cơn sóng mạnh mẽ đánh vào bức tường phòng thủ mà Yeonjun đã xây dựng bấy lâu nay. Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt lóe lên chút bối rối:
"Soobin... Anh không biết. Anh không chắc anh có thể đáp lại tình cảm của em."
Soobin mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười buồn bã. Cậu chỉ đơn giản là nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không sao. Em không cần anh phải chắc chắn. Em chỉ cần anh biết rằng em yêu anh, và em sẽ chứng minh điều đó, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động."
Yeonjun cảm thấy trái tim mình co thắt lại. Sự chân thành trong lời nói của Soobin khiến anh không thể quay lưng đi. Nhưng đồng thời, nỗi sợ trong anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Ngày qua ngày, Soobin vẫn kiên trì ở bên Yeonjun, nhưng không hề làm anh cảm thấy ngột ngạt. Thay vào đó, cậu luôn âm thầm quan sát và lắng nghe anh, từng thói quen, từng sở thích nhỏ nhặt.
Có một lần, Yeonjun làm việc đến khuya. Khi anh rời khỏi văn phòng, đã gần nửa đêm. Anh mệt mỏi bước ra ngoài thì thấy Soobin đang đứng đợi ở cổng, tay cầm một túi thức ăn.
"Sao em lại ở đây?" Yeonjun ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt pha chút lo lắng.
"Em biết anh sẽ làm việc khuya, nên mang ít đồ ăn tới cho anh. Anh ăn rồi về nhà nhé."
Yeonjun nhìn túi thức ăn, rồi nhìn Soobin, lòng anh như bị nhấn chìm trong sự ấm áp mà cậu mang lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy túi đồ và khẽ nói:
"Cảm ơn em, Soobin."
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Yeonjun nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà lòng đầy suy tư. Anh bắt đầu nhận ra rằng, dù bản thân có cố đẩy Soobin ra xa thế nào, cậu vẫn luôn ở đó, không oán trách, không than phiền. Điều đó làm anh vừa cảm động, vừa sợ hãi.
Một ngày nọ, Soobin rủ Yeonjun đi leo núi. Dù không phải là người thích các hoạt động ngoài trời, Yeonjun vẫn miễn cưỡng đồng ý vì không muốn làm cậu buồn.
Trong chuyến đi, Soobin luôn đi trước, thỉnh thoảng quay lại nắm tay Yeonjun kéo anh lên những đoạn đường dốc. Khi cả hai lên đến đỉnh, Soobin đứng trước một khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, gió mát rượi thổi qua mái tóc cậu.
"Đẹp quá, phải không?" Soobin quay sang hỏi, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.
Yeonjun khẽ gật đầu. Anh không trả lời, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của Soobin. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng, cậu chính là ánh sáng mà anh luôn tìm kiếm trong cuộc đời tăm tối của mình.
"Cảm ơn em, Soobin," Yeonjun bất chợt lên tiếng.
Soobin ngạc nhiên:
"Vì chuyện gì?"
Yeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Vì đã ở bên anh. Vì không từ bỏ, dù anh luôn cố đẩy em ra xa."
Soobin mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười hạnh phúc thật sự. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun:
"Em đã nói rồi mà. Em sẽ không bỏ cuộc. Và bây giờ, em biết rằng em đã đúng."
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa họ dần trở nên rõ ràng hơn. Yeonjun không còn cố gắng trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Anh bắt đầu học cách chấp nhận tình yêu của Soobin, và thậm chí, bắt đầu đáp lại tình cảm ấy.
Dù vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn phía trước, nhưng Yeonjun biết rằng, chỉ cần có Soobin bên cạnh, anh sẽ không còn sợ hãi. Và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thực sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top