#12

Soobin đột nhiên lại có mặt ở một không gian huyền ảo, hắn nhìn thấy Yeonjun kinh ngạc nhìn mình. Cậu thẫn thờ rồi ngay lập tức lê bước đầy máu chạy khỏi hắn. Theo như bản năng, Soobin chạy theo để túm cậu lại.

Nhưng Yeonjun chạy quá nhanh, ngay lúc sắp bắt được thì lại tuột mất khiến Soobin giật mình tỉnh giấc ở hiện thực, hắn nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình mà thở phào nhẹ nhõm. Soobin hôn lên trán cậu một cái rồi mỉm cười.

"KHÔNG!!"

"Thật tốt......em vẫn ở cạnh đây với tôi!"

Hắn trầm ngâm nhìn lên trần nhà, đôi mắt đột nhiên có chút ươn ướt. Người ở gần kề nhưng khoảng cách cứ tựa như là nửa vòng trái đất. Trái tim cậu là sỏi là đá, Yeonjun hận hắn còn hơn những gì mà Soobin đã nghĩ.

Nhưng hắn còn có thể làm gì đây?

Còn cách nào để giữ lấy cậu ở bên cạnh hắn?

Nếu hắn không làm như thế thì bây giờ Yeonjun đang bước lên lễ đường cùng với con đàn bà khốn nạn kia. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng đủ để khiến hắn chạnh lòng.

Hắn yêu em tới mức điên...

Yêu em,

Tới mức chấp nhận việc đắm chìm trong tội lỗi...

Nhưng điều này chỉ càng làm khoảng cách của hai người dần xa cách, hắn hủy hoại đi cả mối quan hệ của bọn họ. Hủy hoại tất cả...

Bao gồm cả trái tim lẫn thể xác...

Chỉ vì sao?

Hắn muốn giữ em cho riêng mình!

Suy nghĩ một hồi..

Hắn dần dần nheo đôi mắt rồi chìm trong giấc ngủ lần nữa.

Sáng sớm tinh mơ, Hắn tỉnh dậy rồi hôn lấy môi Yeonjun. Đột nhiên một bên tai của cậu rớt xuống khiến hắn hoảng hồn.

" Chết mất rồi.....tôi may lại cho em nhé.....nó rớt nữa rồi này!"

Soobin ôn nhu đặt thân xác cậu trên giường rồi đi đến hộc tủ lấy ra kim chỉ. Hắn may lại chiếc tai đã bị rớt ra rồi lau sạch thể đang dần phân hủy của Yeonjun.

Nước mắt rơi dài trên má nhưng hắn lại mỉm cười, vì sao?

Hắn cười cho sai lầm của bản thân...

Hắn giết chết em mất rồi!

Từ khi nào vậy?

Rất lâu rồi...thời gian trôi qua lâu quá...

Hắn không nhớ...

Mọi thứ xung quanh gã hư hư, thực thực.

Soobin đắm chìm trong những mộng tưởng do chính bản thân hắn tạo ra. Hắn tựa như con thiêu thân, đâm đầu vào tình yêu rồi dần cháy rụi. Chẳng còn lại gì, ngoài một kẻ điên, một tên tâm thần.

(Sự việc thật sự đã diễn ra ở chương 9)

Soobin ngồi ở ngoài bàn mà run rầy, hắn cào cấu vào bàn tay. Tự cổ vũ bản không được run rầy, nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng nhịn được nữa. Soobin cầm lấy con dao tiến vào phòng.

Bọn chúng đang hiếp dâm Yeonjun, kẻ thì dùng miệng, người thì dùng hậu huyệt. Soobin vừa thấy cảnh tượng này liên điên cuồng lao đến đâm chém, hắn giết chết cả ba tên kia một cách tàn nhẫn. Đâm từ nhát này đến kia, máu bắn lên khuôn mặt và trang phục. Khiến nó thấm đẫm một màu đỏ của máu.

Cậu ngồi ở trên giường mà cứng đờ, Yeonjun Chẳng biết phải làm sao ngoài kinh ngạc tròn cả mắt. Cậu kinh sợ Soobin của hiện tại, thật đáng sợ làm sao. Rồi hắn tiến đến gần Yeonjun. Cậu hoảng sợ lùi về sau.

"......giết tôi đi Choi.....đừng để con quái vật trong tôi làm hại em.....giế...giết...tôi đi... tôi..... tôi đang làm gì thế này?"

Hắn đưa con dao cho Yeonjun rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khần cầu, Soobin dùng tất cả sư chua xót mà thốt nên lời. Yeonjun thẫn thờ, rồi cậu cầm lấy con dao mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Con dao từ từ chĩa về phía trái tim hắn, Soobin mỉm cười ôn nhu nhìn vào mắt Yeonjun. Nhưng cứ ngỡ là cậu sẽ đâm hắn thì Yeonjun lại xoay con dao đâm thẳng vào tim mình.

Máu tươi bắn tung toé rồi dần rỉ ra như thác, Soobin kinh ngạc đến tròn mắt. Gã cứng đờ há hốc mồm rồi gạt đi con dao từ tay cậu.

"KHÔNG!KHÔNG..... Yeonjun....không.......khốn kiếp....Em...em không được phép bỏ tôi!Tôi....tôi cầm máu cho em...Không được.....khô-..!"

Hắn trở nên hoảng loạn, nước mắt hắn xâu thành chuỗi dài mà rơi xuống. Soobin ôm lấy thân xác đầy máu của cậu đưa về phòng. Hắn hấp tấp cầm máu, bàn tay run rẩy nhìn Yeonjun thoi thóp.

Ngay lúc đó cậu cười, cười những tiếng ngọng. Điều này càng khiến cho hắn thêm rối trí, nước mắt liên tục rơi tích tách.

"Đừng.....đừng....mà... Yeonjun....xin em đấy...đừng mỉm cười.....đừng...tôi sai rồi.... tôi biết tôi sai rồi...xin em...hãy sống đi....!"

Cười cợt từng tiếng rồi tắt hẫn, Yeonjun chết trên chiếc giường trắng nhuốm máu tươi.Tiếng thét của Soobin vang vọng cả một vùng trời. Hắn ôm lấy thân xác Yeonjun vào gào khóc, miệng liên tục cầu xin.

_______________________

Sự việc ở những chương trước chỉ là tưởng tượng và là ký ức của S thôi, chứ Y vốn đã chết từ lâu rồi. S chỉ đang nhớ lại và phóng đại sai lệch nó thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top