#07
Tối đó Soobin trở về, trên tay hắn là một hộp mint choco mát lạnh. Sau khi mở cửa phòng, hắn lại thấy bộ dáng Yeonjun ngồi ở một góc mà say giấc. Soobin ôm cậu lên giường nằm rồi xoa nhẹ lên trán Yeonjun.
Đôi mày khẽ run, Yeonjun tỉnh giấc từ trong cơn mơ. Cậu lờ mờ nhìn khuôn mặt Soobin đang dần hiện rõ. Và rồi Yeonjun kinh ngạc tỉnh giấc. Cậu cuống cuồng muốn nói với hắn gì đó, miệng cứ liên tục phát ra những tiếng ú ớ.
Soobin hiểu ý cậu , liền lấy điện thoại ra cho Yeonjun bấm chữ. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi bấm dòng chữ
"Có phải vì cha mẹ nên cậu mới đối xử với tớ vậy không? Choi Soobin, nói cho tớ biết cậu đã phải trải qua những gì đi".
Cậu đưa cho hắn xem rồi mong chờ câu trả lời từ Soobin, nhưng đôi mắt hắn trừng to rồi bỗng chốc nhíu mày. Soobin nhìn Yeonjun một cách đáng sợ rồi đè cậu xuống giường.
"Em muốn biết họ đã làm gì tôi? Được... Tôi sẽ cho em biết tất cả! Trước hết là việc bạo hành...họ đấm vào mặt tôi đấm vào bụng tôi....nắm tóc tôi...vả mặt tôi những cái đau điếng...bấu nát cánh tay tôi...."
Soobin vừa nói vừa thực hiện hành động mà cha mẹ đã làm với hắn lên người Yeonjun. Cậu đau đớn đến khóc hết nước mắt nhưng vẫn cố nhịn, cậu muốn biết lý do.
Cậu tin rằng bản thân sẽ cảm hoá
được Soobin.
Nhưng có một điều mà Yeonjun không ngờ...
"Và......cha...lão ta nắm đầu tôi kéo vào phòng....lột đồ tôi...chạm khắp cơ thể tôi......hiếp dâm tôi ......"
".... ah..!"
Hắn nâng cao phần hông của Yeonjun rồi cầm lấy dương vật thúc vào trong hậu huyệt vẫn còn hơi sưng. Soobin vừa đẩy ra thúc vào vừa rơi nước mắt . Hắn nhớ đến những chuyện kinh tởm thời còn thơ.
Cứ mỗi lần như thế là đều thúc vào bên trong Yeonjun đến lút cán.
"Ahh..ưm...hức..ah...ư !"
"Yeonjun.... Yeonjun à...tôi yêu em.... vì vậy đừng rời bỏ tôi!" - Hắn ôm chặt lấy Yeonjun mà đâm thúc mạnh mẽ, cậu ôm lấy cổ hắn mà rên rỉ những tiếng khó khăn.
Ngay khi bên trong bị lắp đầy bởi dòng tinh dịch ấm nóng, Yeonjun ra đầy trên áo của Soobin. Hắn hôn lấy từng vết thương trên mặt Yeonjun rồi ôm cậu vào lòng, lúc này Yeonjun mới hiểu được những gì mà Soobin phải trải qua và lí do vì sao tâm lý của hắn lại trở nên méo mó như vậy.
Cậu chủ động ôm lấy hắn mà rơi nước mắt, điều này khiến Choi Soobin đột nhiên thẫn thờ.Đôi bàn tay run rẩy của hắn chạm vào mặt của cậu. Trái tim hắn đập nhanh liên hồi, đôi mắt rưng rưng nước mắt.
Hắn cầm lấy bàn tay cậu đặt lên mặt mà cọ qua cọ lại.
".....tôi yêu em....yêu hơn bất cứ thứ gì!"
Nhưng Yeonjun không yêu hắn, thứ duy nhất mà cậu dành cho hắn lúc này là sự thương hại ngắn ngủi. Cậu chỉ muốn hắn thả lỏng cảnh giác mà rồi sẽ đợi thời cơ thích hợp mà bỏ trốn.
Yeonjun lặng im...Cậu nhắm đôi mắt lại mà suy ngẫm, những vết thương trên mặt bỗng trở nên rát. Yeonjun cố mà nén cơn đau vào trong lòng. Vừa câm hận lại vừa thương hại cho hắn, nhưng tất cả những điều mà hắn đã làm với Chaewon và cậu thì Yeonjun sẽ mãi không quên.
Cậu sẽ tổng hắn vào trại tâm thần, bắt hắn chịu án phạt nặng nhất và rồi sống cuộc sống mới đầy hạnh phúc. Nhưng... liệu cậu có thoát được không ? Suy ngẫm một hồi thì Yeonjun chìm hẵn vào giấc ngủ , Soobin ôm cậu vào lòng. Hắn xoa mái tóc vàng hoe mà lòng chua xót .
".….....Ngày mà em tựa như thiên sứ được thượng đế giáng xuống để cứu rỗi tôi...Kể từ ngày đó....Trong trái tim Choi Soobin này ngoài hình bóng em thì chẳng khắc ghi thêm ai khác....nhưng....tôi là một kẻ điên và chẳng ai lại đi yêu người như thế......em cũng vậy.....đúng không?"
___________________________________
Nay up 3 chap nhé. Tí đi chơi về up nốt 2 chap còn lại=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top