#02

Sau khi lái xe về nhà, hắn đem Chaewon về nhà rồi trói cô ta vào trong ghế ở một phòng khác. Xong xuôi hắn chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiết rồi dội nước cho cô nàng tỉnh.

"Anh...sao anh lại bắt tôi ?"

Cô ta hoảng hốt nhìn Soobin. Hắn không nói gì mà chỉ vung tay đánh mạnh vào má của Chaewon. Soobin tiếp tục dọng liên lục vào mặt của cô nàng. Đến khi mặt Chaewon gần như đã bầm tím, máu mũi máu mồm đổ lênh láng thì hắn mới đi đến bên tủ rồi lấy ra một con dao.

"Mày....dám cướp đi Yeonjun của tao ! Con đĩ điếm...mày chết đi !"

Hắn dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng của Chaewon. Cô ta không kịp khóc lóc cầu xin , không kịp la hét đã bị đâm đến sắp chết. Chaewon lờ đờ nhìn hắn, cô ta bị doạ sợ bởi gương mặt và điệu cười méo mó của Soobin. Tên này điên rồi !!

Sau một lúc cô ta mất máu mà chết , Soobin hài lòng cười trong điên dại rồi đem cái xác đi vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ rồi đặt cô ta lên trên cái bàn dài đã được chuẩn bị sẵn.

Soobin vừa huýt sáo vừa tìm kiếm cây dao lưỡi liềm. Máu vẫn còn đọng trên đó, chứng tỏ hắn đã từng giết người cách đây không lâu. Soobin cầm lấy cây lưỡi liềm ra ngoài, hắn nhìn bộ đồ dính đầy vết máu mà nhíu mày.

"Mày dơ thật .... không xứng đáng với Yeonjun .... Haha .... xuống địa ngục đi .... con khốn !!"

Hắn vung lưỡi liềm lên chém thật mạnh vào cổ của Chaewon. Máu bắn lên cả trên tường và mặt Soobin, nhưng hắn nào có quan tâm. Chỉ nắm lấy cái đầu đã đứt lìa ra mà bỏ vào trong cái hộp. Xong xuôi Soobin chặt từng khúc xác của Chaewon rồi bỏ vào trong nilon đen , hắn còn bỏ kèm cả đá. Giải quyết cái xác xong hắn lại dọn dẹp sạch sẽ hiện trường đến không còn giấu vết.

Soobin bước vào trong phòng tắm xả nước, hắn cảm thấy hưng phấn khi đã giết được người cản đường. Yeonjun sẽ là của hắn, không lâu sau cậu sẽ là của hắn....

"Yeonjun ..... haha .... em sẽ là của tôi ...... em không được rời bỏ tôi!"

Hắn đem xác của Chaewon vứt xuống sông. Vì có đặt rất nhiều đá ở bên trong , nên cái xác sẽ chẳng bao giờ nổi lên và sẽ chìm mãi dưới đáy.

Và sẽ chẳng ai kết tội được hắn, chẳng ai có bằng chứng để bắt hắn. Soobin tự tán thưởng sự thông minh của bản thân. Hắn lái xe trở về nhà rồi vào phòng làm việc xử lý cái đầu. Vì để không bị người khác phát hiện, hắn đeo bao tay y tế rồi làm sạch bề mặt da bằng cồn. Xong xuôi thì đặt cái đầu vào trong hộp rồi dùng giấy gói quà bọc lại.

Hắn dự định sẽ tặng đến nhà của Yeonjun, nhưng không phải bây giờ mà là hai ba ngày sau. Ngày hôm nay khi đi làm, nhìn thấy vẻ mặt thiếu ngủ và lo lắng của Yeonjun.
Hắn vừa ghen tức vừa đau lòng. Soobin bước đến vỗ vai cậu rồi đặt xuống bàn một lon cà phê.

"Có chuyện gì sao ? "

" .....Chaewon đột nhiên mất tích ..... tớ bận tìm em ấy từ bữa tới giờ... "

Yeonjun vừa dứt lời, trái tim của hắn liền nhói lên. Soobin không nói gì mà trở về văn phòng riêng của mình. Nước mắt liên tục xâu thành chuỗi mà rơi xuống. Khuôn mặt hắn đỏ gắt, tay nắm chặt thành đấm mà gồng cho bản thân chẳng hét lên hay đập phá đồ.

"Chết tiệt.....con ả đàn bà khốn kiếp....tại sao ngay khi mày chết rồi Yeonjun vẫn nghĩ đến mày...! Em ấy...em ấy còn chưa một lần nghĩ đến tao....phải... chưa một lần!"

Soobin gục mắt xuống mà vừa khóc vừa thốt ra những lời tận sâu trong đáy lòng. Làm bạn với Yeonjun từ nhỏ đến lớn, toàn là hắn nghĩ cho cậu. Yeonjun chỉ toàn dựa dẫm vào Soobin mỗi khi cậu ấy cần. Dần dần, hắn mới biết bản thân thật ra chỉ được Yeonjun coi là một người bạn không hơn không kém.

Sau tất cả chỉ là bạn.....tất cả những điều mà Soobin làm cho cậu trong suốt 10 mấy năm cũng không bằng một cô gái vừa yêu. Soobin cười cợt, giọng cười càng ngày càng biến chất rồi trở nên méo mó. Hắn lên máy tính để đặt mua biết bao nhiêu loại sex toy và dây thừng. Xong lại trở về với khuôn mặt tươi rói mà mà làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top