three
11 giờ ở quán trà cuối phố ban nãy đông nghịt người đến giờ cũng vắng bớt khách. yeonjun cởi vội chiếc tạp dề thả vào túi vải, thở hắt một hơi thật dài. cuối tuần lượng khách lại đông hơn khiến yeonjun pha chế liên tục không ngưng tay. với chiếc điện thoại nghịch nghịch một chút thời gian rảnh ít ỏi còn sót lại đợi đến giờ tan làm.
* * *
khách về hết cũng là chuyện của một tiếng sau.
yeonjun dọn dẹp lại bàn ghế rồi chuẩn bị đóng cửa ra về. hôm nay năng suất làm việc thật tốt, yeonjun sẽ tự thưởng cho bản thân một thanh socola mới toanh đem về làm một chiếc bánh thật ngon. thế nhưng vừa bước ra khỏi quán thu vào mắt cậu lại là một người con trai cao lớn đang thở hồng hộc như đã chạy bộ đến quán từ rất lâu.
"anh là yeonjun đúng chứ ạ"
"đúng rồi tôi là yeonjun, cậu cần gì hả"
"xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giấc khuya thế này, nhưng nếu không phiền anh có thể pha giúp em loại trà nào có thể dễ ngủ được không ạ"
yeonjun nghệch mặt ra đứng một lúc. sau cùng khi đã đấu tranh tâm lý xong thì vẫn là chọn cách giúp cậu bạn này một phen.
"được thôi, em vào tiệm đi rồi anh sẽ đi pha trà"
soobin nhìn đôi tay thoăn thoắt từng bước bốc trà, pha trà mà lòng lại tò mò không ít về người này. soobin cứ hết nhìn cậu lại nhìn xung quanh cách bày trí quán, chẳng khác nào đứa nhóc tồ ngốc nghếch. cứ mãi mê chìm đắm trong thế giới riêng đến khi giọng nói yeonjun kéo anh về thực tại.
"à mà cậu tên gì ấy nhỉ, nãy giờ gặp mà tôi quên hỏi tên cậu"
"em là soobin"
"chà tên nghe hay đấy chứ, mà sao cậu lại xưng em vậy, cậu biết tuổi tôi hả "
"em biết anh qua instagram, mọi người gợi ý chỗ anh pha trà ngon và trị chứng mất ngủ hay lắm"
"mà mất ngủ nặng đến nỗi cậu phải đến đây vào trời khuya thế này hả"
"dạo này trái gió trở trời làm em bệnh liên tục, thêm bài vở trên trường chất đống nên mất ngủ là chuyện thường thôi anh ạ, nhưng mà em lại không nghĩ nó nặng tới mức này"
yeonjun nghe xong cũng chẹp miệng cho qua, cơ bản là chẳng biết nói gì tiếp nên câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt. soobin bên này thì lại muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, cứ ậm ừ muốn nói rồi lại im lặng.
"của em xong rồi này, không cần phải trả tiền nhé, cứ coi như uống thử một hôm, nếu có hiệu quả lần sau đến mua cũng không muộn"- yeonjun nói rồi đem cốc trà ra trước mặt soobin.
soobin cũng không khách sáo, nhanh chóng cầm lấy rồi chào anh rời đi, đem theo một trái tim chập chờn sóng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top