#11,0
soobin chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ hơn.
cậu cảm giác như khoảng cách giữa cậu và anh vẫn luôn xa vời, chỉ là do cậu mơ hồ tưởng chừng cậu đã tiến thêm một hoặc hai bước đến gần hơn với anh mà thôi.
mái tóc đỏ của yeonjun dường như đã mắc kẹt trong tâm trí cậu, làm cậu lơ đãng suốt một tuần qua. tất nhiên là trông anh vẫn rất đẹp, trong mắt cậu luôn luôn là thế.
vậy nếu không phải vì bộ tóc mới của anh mà khiến cậu khiếp sợ hay làm hình ảnh của anh trong tâm trí cậu trở nên không mấy đẹp đẽ, thì lí do là gì chứ?
đáp án không ai khác ngoài do hyunji, cậu bạn thân của yeonjun, nói cách khác là tình địch của soobin.
hyunji thì liên quan gì đến việc yeonjun nhuộm tóc đỏ? hắn ta bấy lâu nay chỉ ở bên anh với tư cách là một người bạn thân thôi mà?
nhưng nếu kể đến việc rằng, hắn ngày nào cũng mặc mấy bộ đỏ loè loẹt và chỉ một mình cái màu đó thôi. thêm nữa là biểu cảm quá đỗi vui mừng rồi liền cúi xuống cười khúc khích đầy thích thú sau khi nhận được lời khen từ cậu, ắt hẳn anh đã nghĩ về vẻ mặt của hắn khi thấy diện mạo mới thật xinh đẹp của anh.
thì soobin chắc chắn rằng, yeonjun đổi màu tóc là vì hyunji.
nhưng sự thật đâu phải là vậy. soobin nào đâu hay biết, yeonjun làm vậy là vì cậu cơ mà?
yeonjun nhuộm, không phải là vì muốn trở thành một bản sao khác của nàng tiên cá đó, càng chẳng phải vì hyunji. anh nhuộm, là vì sự tham vọng không ngừng thôi thúc anh khi nghe cậu khen ngợi ariel, vì anh có một mong muốn nhỏ nhoi rằng sẽ được cậu khen như vậy.
yeonjun nhuộm là vì soobin.
nhưng tất nhiên chính cậu còn chẳng biết. vì vậy nên mặt cậu ỉu xìu, có chút buồn bã thể hiện tâm trạng không hề tốt một xíu nào của cậu từ hôm gặp mặt ở sân bóng rổ đó đến tận ngày hôm nay, trùng hợp thay là ngày thuyết trình dự án của môn cảm thụ văn học mà hai người đã chuẩn bị kĩ lưỡng.
và dường như yeonjun đã nhận ra điều đó, khiến anh cũng bồn chồn theo.
"soobin, em có ổn không?"- yeonjun hỏi, đưa ánh mắt đầy âu lo nhìn thẳng vào soobin
"e-em ổn! chỉ là... có hơi lo lắng cho buổi thuyết trình?"- soobin nở một nụ cười gượng gạo, chủ yếu là để che giấu đi sự buồn phiền của cậu với vụ việc bộ tóc đỏ của anh
"vậy sao? anh cũng đang hơi run run, em có muốn thử duyệt lại một lần không?"- yeonjun hỏi, kèm theo một nụ cười ngọt ngào
"ừm được ạ, em nghĩ nó sẽ giúp ích một phần nào đó haha.."
cậu có thể cảm nhận được sự ngại ngùng tuyệt đối lam toả đến tận cùng ngón tay và thậm chí ngón châm của cậu. chắc hẳn là cậu lại bị mê hoặc bởi nụ cười tươi tắn của anh mà lời nói lại loạn hết cả lên.
"b-bộ phim nàng tiên cá kể về cuộc tình thơ mộng, t-tươi tắn... a thực sự!"
soobin buồn bực vò mái tóc đen đến khi nó rối tung cả lên, rồi úp tờ giấy chi chít chữ vào mặt, giấu đi biểu cảm xấu hổ của cậu.
"em xin lỗi, em không biết mình bị làm sao nữa.."
yeonjun lo lắng nhìn soobin, anh đắn đo suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi làm một hành động táo bạo nào. anh vô cùng muốn biết điều gì đang làm khó chịu cậu. nếu cậu cứ tiếp diễn như thế này, thì sẽ ảnh hưởng đến bài thuyết trình, cũng như là tâm trạng anh luôn.
sau một hồi lưỡng lự, anh quyết định nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu ra vườn trường. suốt quãng đường, khuôn mặt cậu hiện rõ một màu đỏ ửng, dấu hiệu cho việc cậu đang ngại, nhưng đồng thời cũng thích thú với những gì đang xảy ra.
vườn trường là một nơi yên ắng, ít có học sinh nào đến thăm. nên nơi đây là một địa điểm thích hợp cho cậu và anh để nói chuyện.
"em đang khó chịu điều gì sao?"- yeonjun dè dặt hỏi
"em.."
soobin bối rối, hoàn toàn, vô cùng bối rối. cậu phân vân giữa nên và không nên. hỏi yeonjun cho rõ về nguyên nhân đằng sau bộ tóc đỏ của anh, hay không hỏi mà chỉ lặng lẽ gạt đi.
nếu cậu hỏi thì tỉ lệ cao sẽ nghe được cái tên 'do hyunji' đó, và chắc chắn sẽ chỉ làm cậu thêm đau lòng mà thôi. nhưng nếu không hỏi thì lòng cậu sẽ vẫn giữ nguyên sự bứt rứt, bề bộn đến khó chịu và thậm chí là phiền phức này thôi.
thôi thì việc gì đến sẽ phải đến, soobin sẽ chấp nhận rủi ro mà hỏi anh cho bằng được.
"lí do anh nhuộm tóc đỏ là vì.. do hyunji sao..?"
cậu từ từ hỏi, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh từ lo lắng chuyển sang khó hiểu.
tất nhiên là yeonjun chẳng hiểu soobin đang nói gì cả, vì vốn dĩ việc anh nhuộm tóc đỏ có liên quan gì đến hyunji đâu?
"là sao cơ?"
"em.. ý em là.. anh đổi tóc sang màu đỏ có phải vì tiền bối hyunji không..?"
"hả..? sao em lại nghĩ vậy?"- yeonjun tự dưng bật cười, có vẻ như là anh đã hiểu được một phần nào đó của vụ việc
"thì.. tiền bối ngày nào cũng mặc cái bộ đồ màu đỏ đó, thành thật thì em thấy ngứa mắt lắm! nên là màu tiền bối ưa thích nhất là màu đỏ.. vậy em mới nghĩ là anh nhuộm tóc là vì.. tiền bối hyunji.."
nghe đến đây yeonjun liền cười phá lên, đến nỗi một giọt nước xíu xiu hiện trên khoé mắt anh. hành động bất chợt và có lẽ là không hợp hoàn cảnh cho lắm này của anh khiến soobin ngơ ngác, một vẻ khó hiểu vẽ trên khuôn mặt cậu.
anh cười là vì hoá ra sự việc nhuộm tóc này của anh thành ra hết sức ngớ ngẩn. anh nhận ra rằng, biểu cảm ỉu xìu của cậu suốt một tuần nay không phải do anh không đẹp, mà là vì do sự hiểu lầm mà ai cũng biết là ghen tuông của cậu. ngoài ra tiếng cười khúc khích, khoai khoái nói lên tiếng lòng của anh. giờ lòng anh trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, thậm chí là vui mừng nữa.
"soobin à.. màu ưa thích của hyunji không phải màu đỏ đâu"- yeonjun vừa nói vừa cười
mặt soobin đơ lại, dần dần chuyển thành vẻ ngơ ngác đặc trưng của cậu. mặc dù não cậu chưa kịp "tiếp nhận" thông tin, nhưng lòng cậu đã bắt đầu lâng lâng rồi.
"thế thì.."
"em muốn biết lí do tại sao anh nhuộm tóc đỏ không?"
chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu lại lạc vào đôi mắt sáng long lanh tựa những vì tinh tú trên cao của anh. thôi miên hay thôi thúc, chẳng biết là gì mà cậu liền gật đầu mà không thèm nghe những gì trái tim hay lý trí mách bảo, dù sao những gì chúng nói với cậu cũng chỉ là có và có thôi.
"người ta có nói rằng, hành động và lời nói của người mình yêu mến có tầm ảnh hưởng vô cùng cao với mình"
"em biết đó, vốn dĩ màu đỏ trong mắt anh chẳng có gì đặc biệt cả!"
"cho đến khi người anh thích, thích lâu ơi là lâu, nói rằng: 'ariel của chàng tóc đen kia thật đẹp, trông họ thật đẹp đôi'"
"lúc đó một nỗi khao khát dâng trào trong anh, anh cũng muốn được khen, được đẹp đẽ trong mắt người đó! vậy nên anh đã nhuộm màu đỏ"
"nói đến đây chắc em cũng hiểu rằng anh nhuộm, không phải là vì hyunji, mà là vì em cơ..!"
"và nếu điều này không quá cao xa, anh muốn người anh thích cùng anh trở thành như eric và ariel, nhất là khi tóc của người đó đang là màu đen"
"không phải làm một bản sao khác của họ, mà có một cuộc tình thật đẹp và diệu kì như họ!"
soobin cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng đầy ngại ngùng, đồng thời giấu đi nụ cười đầy vui sướng của cậu. cuối cùng nỗi day dứt trong lòng cậu tan biến rồi, giờ đây chỉ còn lại niềm vui hân hoan khi biết rằng anh cũng thích cậu.
"tất nhiên rồi, em chắc chắn rằng người rất đó sẵn lòng!"
hai người trao nhau một nụ cười đầy ngọt ngào, nhìn y hệt một cặp đôi vậy đó.
giờ đây soobin và yeonjun cùng đứng trên bục giảng, tay trong tay mà cùng thuyết trình. thi thoảng họ sẽ trao nhau vài ánh mắt vui mừng, kèm theo cả một nụ cười tươi tắn nữa.
"cuộc tình của hai người đầy phép kì diệu, dù có chuyện gì xảy ra vẫn một lòng chung thuỷ với nhau"
"vì vậy nên hai người đã có một cái kết hạnh phúc, mỹ mãn cho cuộc tình đẹp đẽ của họ"
kết thúc bài thuyết trình, mọi người liền vỗ tay bộp bộp. nhân lúc đó, yeonjun kéo soobin vào một nụ hôn, thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu đậm, tựa tình yêu của hai người.
không lời nào có thể miêu tả cảm xúc hân hoan của soobin ngay lúc đó.
cậu chỉ biết rằng, từ bây giờ sẽ chẳng còn có khoảng cách nào giữa hai người nữa.
-end-
[6 giờ 1 phút, 6/1/2022]
một lần nữa, chúc mừng sinh nhật người chị khác cha khác mẹ nhưng chung sở thích và hợp nhau vl của em=)))) bread_soob <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top