#1,0


choi soobin đã có thể làm bất cứ thứ gì để ngăn bản thân lạc vào tình huống hết sức phiền phức này. nhưng cậu lại chọn không làm gì cả.

cậu đang đứng trên một đường thẳng dài năm bước chân và đích đến là choi yeonjun. điều xui xẻo ở đây là cậu chưa tiến thêm được một chút nào cả dù chỉ là một bước. đừng hiểu lầm cũng đừng cười, cậu cố gắng lắm rồi đấy chứ.

và giờ đây, lấp ló mái đầu đen ánh của mình sau cửa tủ, soobin thầm nhìn trộm yeonjun. anh cười tươi thật đấy, đẹp thật. tay cậu đã sớm cóng lạnh vì hộp sữa mới mua vài phút trước. nhưng cậu chẳng hề nhận thức được việc đấy.

"mày làm được mà, soobin"

hộp sữa trong tay soobin, chính là dành cho yeonjun. lúc đi mua thì cậu hủng hổ lắm, quyết tâm rằng sẽ nhất định đưa cho anh. nhưng khi thấy yeonjun thì sự tự tin đó liền sụp đổ trong một giây ngắn ngủi.

thôi thì, liều một lần thử xem?

tiến một bước,

tiến hai bước,

tiến thêm một bước nữa,

không được, gần quá rồi!

rồi lại lùi một bước,

và rồi quay lại chỗ cũ.

đưa một hộp sữa thôi, khó khăn đến vậy sao?

"anh soobin!"

một cậu con trai có khuôn mặt lai lai chạy tới, quàng tay qua vai cậu. trái với vẻ mặt tươi tắn đến rọi ngời của nhóc, trông cậu có vẻ bất mãn với sự hiện diện của nhóc vào lúc này.

"này đừng nhìn em như vậy chứ"

"nếu nhóc không xuất hiện vào đúng khoảnh khắc này thì có lẽ anh đã nhìn nhóc bằng một ánh mắt dịu dàng hơn rồi, huening kai ạ"

soobin nói rồi thở dài, quay sang nhìn yeonjun. nghe thấy người lớn tuổi hơn, huening kai liền tò mò nhìn theo hướng mắt của soobin. ai kia? nhìn quen lắm, nhóc nghiêng đầu thắc mắc.

"ơ kia chẳng phải anh yeonjun sao?"

"chứ ai nữa?"

huening kai lườm nguýt soobin, người đâu mà cọc tính. nhóc liếc xuống hộp sữa trên tay cậu rồi lại ngước lên nhìn yeonjun. chỉ mất vài giây để nhóc nhận ra rằng người lớn tuổi hơn đang trong tình huống gì, và điều đó khiến nhóc bật cười.

"soobin, hộp sữa kia làm tay anh lạnh cóng rồi kìa"

"nhóc có ý gì?"

"thì có lẽ anh nên đưa cho người khác chứ nhỉ? anh trai họ choi tên yeonjun kia có vẻ hợp lí nè"

huening kai cười khúc khích, khuỷu tay thì huých huých người bên cạnh làm cậu không khỏi ngại ngùng.

"nhóc nói nghe đơn giản thật đấy, nếu dễ dàng như vậy thì anh đã tán đổ yeonjun từ lâu rồi"

"soobin, gần hai năm rồi đó và điều thân thiết nhất mà hai người từng làm, là bắt tay nhau"

soobin ngậm ngùi im lặng, chẳng thể cãi lại câu nào với những gì huening kai nói. đơn giản là vì chúng hoàn toàn là sự thật. càng nghĩ lại càng buồn bực, cậu muốn thân thiết với yeonjun hơn mà cứ mãi do dự.

khác với bộ dạng ỉu xìu của soobin, cậu em huening kai ở bên cạnh khẽ cau mày đứng nghĩ ngợi. một hồi sau, một bên khoé môi của nhóc nhếch lên, nở một nụ cười mưu mô. chắc hẳn nhóc lại có ý tưởng gì rồi.

"thôi vậy để em giúp anh"

"nhóc định làm gì?"

"giúp anh tán anh trai kia"

"anh bảo không cầ-"

chưa kịp nói hết câu, soobin đã bị huening kai đẩy ra chỗ yeonjun. vì bị đẩy một cách đột ngột nên cậu bị mất thăng bằng, đế giày kêu bộp bộp cố gắng vững lại chân.

mất khoảng vài ba giây để soobin nhận ra mình đang trong trường hợp gì. cậu bức xúc quay lại nhìn huening kai thì nhóc đã biến mất từ lúc nào không hay khiến cậu liền lẩm bẩm trong miệng vài câu thầm chửi rủa cậu em thân thiết.

"a soobin!"

gì vậy? choi soobin đang nghe nhầm sao? không thể nào, đây đích thị là giọng của yeonjun mà?

soobin ngỡ ngàng ngước lên, chớp chớp mắt vài lần để kiểm chứng điều mình đang thấy trước mặt. là yeonjun đó, người cậu thích đó!

"chào anh, yeonjun"

soobin ngại ngùng bắt tay yeonjun, cảm nhận bàn tay mềm mại của anh khiến má cậu phơn phớt một màu hồng. nhìn anh gần thế này, đẹp thật đấy. dĩ nhiên là anh luôn đẹp rồi, nhưng nhìn từ khoảng cách bé nhỏ này thì lòng cậu lại xao xuyến hơn bao giờ hết.

"tiền bối vừa đi đâu về vậy?"

"anh sao? à anh vừa đi chơi bóng rổ về, có chút mồ hôi mồ kê em thông cảm nhé"

yeonjun nở điệu cười đặc trưng của anh khiến soobin không khỏi suýt xoa về sự dễ thương của người lớn tuổi hơn.

"cơ mà, cái gì trên tay em vậy?"

"hả đây sao..?"

soobin nhìn bàn tay đang cầm hộp sữa của mình mà yeonjun đang nhắc đến. cậu liếc nhìn anh, cân nhắc thật kĩ có nên thực hiện kế hoạch mà cậu chẳng bao giờ dám làm ngay bây giờ không.

"à, không có gì nhiều đâu chỉ là một hộp sữa thôi, tiền bối có muốn nó không..?" - cậu lắp bắp nói, quan sát biểu cảm gương mặt anh

"ồ em cho sao?"

"hoàn toàn miễn phí" - cậu gật đầu, thể hiện sự kiên định

"vậy anh không khách sáo đâu nhé, cảm ơn em!"

hoá ra việc này không khó như cậu nghĩ, có lẽ cậu đã nghĩ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top