Chap 4
Hôm nay anh cùng taehuyn có một show truyền hình trực tiếp với đàn anh trong công ty của mình đó là tiền bối suga của nhóm bts. Cậu chính là người chọn đồc ho anh mặc muốn đưa anh đi luôn nhưng quản lí nào cho anh đi cơ chứ vì cậu là leader nên phải ở lại mà tập nhay cùng với những người còn lại. Dù có chút buồn nhưng anh đã hứa quay xong sẽ đi tìm cậu đầu tiên nên cậu cười tươi lắm. Hôm đó anh đã uống rất nhiều khiến cậu khá là khó chịu khi được nghe kể lại mặc dù như thế thì cậu vẫn là nhẹ nhàng chăm sóc con mèo đang say rượu kia. Anh thì cứ nằm đó ngủ ngon lành ko thèm thay đồ hay vệ sinh cá nhân nên cậu đành giúp anh lm vì dù sao cả nhóm có ai thấy chuyện này kì đâu thấy hết của nhau rồi còn j nữa. Nhưng lần này nó khác lắm vì cậu thích anh mà, chật vật mãi thì cậu mới đưa anh được vào đến phòng ngủ vật anh ra giường cậu thở dốc một cách mệt mỏi. Thầm trách anh tửu lượng kém mà cứ thích thử thách sức chịu đựng của bản thân mk, vừa thay đồ cho anh cậu vừa càu nhàu vì sao mk lại thích cái con người ko có kỉ luật này cơ chứ. Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn còn nhẹ nhàng chán vì nếu là người khác đã bị cậu vứt ở ngoài cửa nhà từ lâu rồi, thấy anh cứ rên rỉ nhỏ như mèo mãi thì cậu cx có chịu được đâu nhưng đành nhủ thầm với bản thân rằng là đàn ông đích thực thì ko ai lại lm chuyện đồi bại vs người ko có sức phản kháng. Còn anh thì khác anh cứ như vậy mặc kệ cho cậu bế mình đi rửa mặt đánh răng r thay quần áo cho mk mà ko cảm thấy tội lỗi với vc mk gây ra, cậu thì thảm rồi mỡ dâng miệng mèo nhưng có đc đớp đâu cơ chứ. Phải vật lộn một lúc vs con mèo đang say giấc nồng kia cậu mới đc nghỉ ngơi, anh thì ngủ ngon rồi còn cậu thì nằm bên cậu ngắm nhìn anh đôi lông mày thì nhíu lại khó chịu, thở hắt ra một cái cậu cx nằm đó ôm anh ngủ ngon lành. Tiết trời thì lành lạnh, bên ngoài thì mấy đứa em đang ngồi xm phim yên vị mà ko để í đến hai con người đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành kia, taehuyn thì đang ngồi cạnh beomgyu được nó chăm chút từng chút hết ôm r lại thơm thơm vì lúc nãy taehuyn vừa khóc vừa trách vì sao cậu thích nó mà cậu cứ tránh nó cơ chứ. Khóc là thế nhưng tay cậu vẫn đang bốc nắm bỏng ngô ăn lia lịa trông yêu lắm nên nó cứ đành bất lực mà dỗ thằng nhóc con này thôi.
Sáng dậy anh thấy cậu ôm mk cx chẳng nói j mà chỉ yên lặng ngắm nhìn con thỏ lớn dính người này đang say giấc nồng, đang ngắm say sưa thì bỗng dưng cửa phòng bị bật tung tình ngay lí gian ko thể giải thích được. Đứng sững ở cửa là kai đang nhìn hai người mà cười gian trá còn anh thì chết lặng với tình cảnh hiện tại của mk còn cậu thì ngủ ngon lành chẳng bt một cái j cả. Đang chưa bt lm thế nào thì kai vọt đi hét gọi hai người kia như muốn kể lại sự vc vừa rồi nhưng bị anh gọi giật ngược lại khiến nó giật thót mà im bặt.
-nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì em sẽ bt tay anh đất nhé bé kai.
-dạ..dạ em bt rùi._nó vừa khóc vừa tự hỏi người anh cả đáng yêu hằng ngày của nó đi đâu mất rồi.
-đúng là bé ngoan của anh mà_anh ôm chầm lấy nó sắc mặt thì thay đổi tươi vui ngọt ngào như hằng ngày khiến nó sững sờ nghĩ rằng ông anh cả mk bị đa nhân cách chắc chắn luôn.
Vừa đi vừa suy nghĩ về những điều anh nói vs mk tự hỏi anh dấu lm j trong khi ai cx bt chuyện hai người cơ chứ, than thân trách phận vì vừa bị đe dọa thì nó cx chỉ đành về phòng kiếm molang an ủi bản thân mà thôi. Bỗng nhiên nó bị gọi lại hóa ra đó là boem nó cx đã bt vc anh ngủ với soobin r nên cx chỉ gọi lại gạ gẫm kai kể xm nó thấy những cái j trong đấy nhưng nó nhớ lời đe dọa của anh với nó nên giữ mồm lắm dù beom có cạy thế nào cx ko nổi nên đành thôi. Anh đứng trong phòng trông ra thấy thằng em út của mk nó lm đúng như những j mk nói thì mới yên tâm quay lại giường ngủ tiếp nhưng quay lại đã thấy cậu ngồi đó trông ra chắc thấy hết mấy cái hành động vô tri của anh r nên cậu tươi dữ lắm thấy thế anh khá ngại nhưng vẫn cứng dữ lắm.
-em dậy lúc nào sao chẳng có chút tiếng động nào vậy??
-em dậy từ cái lúc anh nằm ngắm em say đắm í._nói rồi cậu bụm miệng lại cười mỉm nhìn anh một cách ủy khuất như anh đã lm gì cậu vậy.
-aizz cái ánh mắt đó là sao đó hả anh đã lm j mày đâu cơ chứ??
-nhưng mà...anh hôm qua...
-lm sao nói nhanh ko thì khỏi ngủ.
-anh ko nhớ gì sao??
Cậu nói đến đây thì liền quay qua hướng khác tay thì lau đi vài giọt nước mắt mà vốn chẳng rơi nổi giọt nào khiến anh đứng sững người tự hỏi mk xm hôm qua đã lm j cậu mà cậu lại thể hiện như vậy. Nhưng nào nhớ được cái j cơ chứ vì anh có lm j cậu đâu nhưng nhìn cậu thế kia anh cứ có cảm giác tội lỗi thế nào nên cx đành đến mà an ủi cậu dù anh chẳng lm cái mẹ j cả.
-thôi m nín dùm anh cái, anh còn chẳng nhớ cái j đây nè, m mà khóc nữa là anh đuổi m ra khỏi cái phòng này đấy.
-nhưng mà...
-anh m chịu trách nghiệm vs m đc chưa, khóc ít thôi cứ lm như anh m có lỗi lắm í, anh cx có nhớ j đâu??
-anh hứa r đó nha, anh phải chịu trách nghiệm trách nghiệm vs em đó nha yoenjunnie.
-uk uk nên im ngay.
Cậu thì tươi cười ôm lấy cái em nhỏ cứ anh mà cứ dụi dụi vào cổ hít lấy hít để cái mùi thơm của người thương mk, anh thì cứ ngờ nghệch cố nhớ lại xm mk đã lm cái j sai mà bây giờ phải chịu trách nghiệm với cái thằng còn trông trưởng thành hơn mk này. Ôm ấp mãi thì cậu ms chịu thả anh ra để anh đi ngủ tiếp nhưng vừa nằm xuống thì cậu lại kéo anh vào vòng tay của mình, anh nằm đó chìm dần vào giấc ngủ còn cậu thì cười mãn nguyện với cái kế hoạch của mk. Gì mà trên cơ cậu cơ chứ vốn dĩ anh cx chỉ có thể bị cậu tính kế từ giờ về sau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top