34
sau ngày hôm đó, dường như soobin không muốn để anh thấy được cậu. đến cả taehyun và kai không cập nhật thông tin gì về soobin cho anh nghe dù vẫn thường xuyên liên lạc với anh. có lẽ soobin ghét anh lắm mới muốn cự tuyệt anh như vậy.
không liên lạc, không một lời hỏi thăm, cũng như chưa bao giờ thấy được bóng dáng soobin qua mạng xã hội.
yeonjun chỉ nhớ đúng một câu taehyun nói với anh, nhưng câu đó khiến anh đau lòng đến nỗi đến tận giờ anh vẫn không muốn ai nhắc tên soobin trước mặt anh. hôm ấy, taehyun nói với anh, soobin đã đổi số điện thoại, cũng như là đổi acc twitter mới.
chỉ một câu nói như một lời thông báo nhẹ nhàng, nhưng lại cứa sâu vào tim yeonjun đau như bị ai đó bóp nát.
lúc soobin rời đi, anh đã nghĩ anh có thể sẽ quên được soobin sớm. anh nghĩ anh có thể sẽ không còn nhớ đến những cái ôm ấm áp, hay những nụ hôn mà cả hai trao nhau. anh nghĩ anh sẽ sớm thoát khỏi cái cảm xúc này khi soobin rời xa anh một thời gian.
cho đến một ngày hàn quốc chuẩn bị đón mùa xuân về, ở trong một nhà hàng món âu nọ, anh gặp lại soobin, đang ngồi ăn cùng một vài người bạn.
sau sáu năm không biết tung tích gì về cậu. yeonjun cứ tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu một lần nào nữa. nhưng có lẽ ông trời còn thương anh một chút, nên để anh gặp lại cậu sau khoảng thời gian chờ đợi không mấy ngắn ngủi này.
soobin vẫn để mái tóc đen đó, gương mặt đẹp trai ấy cũng đã chững chạc thêm vài phần. soobin đã cao hơn hồi đó rất nhiều. nhưng bây giờ cậu không còn là của anh nữa rồi.
yeonjun thầm nghĩ, xong tự mỉa mai bản thân mình. chính anh là người đẩy cậu ra xa, chính anh không nghĩ để cảm xúc của cậu mà. yeonjun thừa biết, từ lúc anh bước vào nhà hàng, soobin đã nhìn thấy anh, nhưng cậu lại làm ngơ xem như không quen biết anh là ai.
ai rồi cũng sẽ có cuộc sống mới, cũng sẽ có con đường riêng của mình cả. soobin cũng vậy, và bây giờ anh cũng không còn tư cách gì để cậu nhớ đến anh hay là chào anh nữa rồi.
có lẽ sáu năm là khoảng thời gian đủ để soobin quên đi anh.
hôm nay anh đi cùng gia đình mình đến ăn không vì dịp gì cả. đáng lí ngày này sẽ là một ngày anh cảm thấy rất vui, nhưng bây giờ nó lại trở nên tồi tệ và khiến đầu óc anh trống rỗng.
yeonjun chỉ ăn được vài ba miếng xong liền ra ban công của nhà hàng thư giãn đầu óc. anh lôi gói thuốc ra khỏi túi, lấy một điếu thuốc trong cái hộp chỉ còn vài ba điếu cuối cùng. châm lửa xong anh rít một hơi, khỏi thuốc tan vào không gian tĩnh lặng.
từ lúc soobin rời xa, yeonjun bắt đầu sử dụng thuốc lá nhiều hơn. ban đầu yeonjun chỉ định hút cho xả stress, xong anh sẽ bỏ. không biết vì sao, tần suất anh hút thuốc tăng lên nhiều đến độ bây giờ anh chẳng thể bỏ được. lúc còn nhỏ, yeonjun đã từng rất ghét thuốc lá, anh từng thắc mắc thuốc lá có gì hay mà người lớn lại ghiền nó đến vậy.
cho tới khi soobin không còn ở bên cạnh anh, anh mới hiểu được thuốc lá gây nghiện đến mức nào.
"yeonjun hyung, lâu rồi không gặp."
yeonjun bị giọng nói của người nọ làm cho bản thân thôi chìm đắm trong những suy nghĩ đầy đau thương.
"soobin, lâu rồi không gặp."
nhìn soobin trước mặt, với gần mười năm về trước giống như nhau.
năm đó lúc anh đang học ở thư viện, soobin từ đâu đi đến trước mặt anh, và nói: "yeonjun hyung, em là soobin. em có thể làm bạn với anh được không ạ?". khi ấy anh chỉ biết soobin là bạn của beomgyu, chỉ nhiêu đó, không hơn không kém. gương mặt soobin lúc chào anh hớn hở vô cùng, còn lộ ra cái má lúm đặc trưng. trong một khoảnh khắc, yeonjun biết mình đã có một tí rung động với cậu trai trước mặt.
những năm tháng đó yeonjun cảm thấy mình hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ anh lại thấy tim mình quặn thắt đau đớn bấy nhiêu.
chỉ vì choi soobin nói với anh bằng một tông giọng nhẹ tênh lâu rồi không gặp.
"dạo này...", yeonjun im lặng một lúc, anh cảm giác nước mắt đang trực chờ rơi xuống khoé mi của mình, "em khoẻ không?".
"em vẫn ổn, còn anh?" soobin nhìn anh.
"anh ổn."
yeonjun nói xong liền mỉm cười. thật ra, anh không hề ổn một tí nào, đến tận sau này soobin chắc sẽ không biết được anh cảm thấy trống trải và cô đơn đến nhường nào khi không có cậu ở bên cạnh.
đôi khi yeonjun tự hỏi, khi cậu ở thuỵ sĩ, liệu cậu có nhớ đến anh không, có hằng mong chờ nghe tin về anh như cách anh mong ngóng về cậu. yeonjun cũng tự hỏi, hay là soobin đã quên anh từ bao giờ, chỉ có mình anh vẫn luôn nhớ đến cậu suốt sáu năm trời không ngừng nghỉ.
"thế thì được rồi...ngày mốt em sẽ về lại thuỵ sĩ." soobin bỏ tay vào túi quần, chậm rãi nói.
"ừ..." yeonjun thì thầm
yeonjun cảm thấy mắt mình chuẩn bị nhoà đi, anh cúi gầm mặt để soobin không phải thấy cảnh xấu hổ này, anh không muốn soobin thấy anh khóc, không muốn soobin thấy anh thảm hại như này. nếu soobin biết được trong sáu năm qua anh vẫn luôn nhớ đến cậu, có lẽ cậu sẽ mỉa mai và khinh thường anh đến chết.
tuổi trẻ ai cũng có suy nghĩ ngông cuồng, nghĩ rằng mình thích gì thì mình cứ làm cái đó. yeonjun từng nghĩ thế cho đến khi anh gần chạm mốc tuổi ba mươi. anh từng nghĩ không có người này cũng sẽ có người khác. nhưng khi không có soobin bên cạnh, anh mới biết anh cần soobin trong đời anh đến mức nào. khi ấy buông lời chia tay, yeonjun cũng chưa từng nghĩ cả hai sẽ đi đến con đường như này. gần ba chục anh mới thấy, không phải cái gì mình thích thì mình cũng tự tiện mà làm được.
nếu được quay lại giây phút đó, anh sẽ không vì tính ham chơi của mình mà nói ra hai từ "chia tay". anh sẽ không vì suy nghĩ nông nỗi của mình mà đẩy soobin đi xa anh như hiện tại.
yeonjun thấy, khi bạn yêu người ta quá nhiều, và khi người ta rời đi, mọi thứ có vẻ cũng trở nên vô vị và không còn màu sắc trong mắt bạn nữa. từ ngày soobin không còn bên cạnh anh, anh không còn thích mint choco như anh đã từng, anh cũng thấy mình đã không còn thích uống sữa ấm trước lúc ngủ khi không còn ai dặn anh vào mỗi đêm. đã sáu năm trôi qua một cách nhẹ nhàng, không còn ai dỗ dành anh mỗi khi anh dỗi, không ai ôm anh mỗi khi đông về, không ai hôn anh mỗi khi anh nhõng nhẽo hay không vì lí do gì cả.
từ ngày soobin không còn bên cạnh anh, yeonjun cảm thấy bầu trời lúc nào cũng là một màu ảm đạm, không còn chói chang như ngày xưa. yeonjun từng rất thích hoa hướng dương vì màu sắc của nó, nhưng mấy năm qua anh lại không còn cảm thấy hoa hướng dương rực rỡ như những gì anh từng thấy.
tất cả những kí ức cả hai ùa về trong tâm trí anh khi soobin đứng trước mặt anh một lần nữa, nhưng cũng có thể là lần cuối thì sao...?
"soobin này," yeonjun mím môi, run rẩy nhìn thẳng vào mắt cậu, "thật ra...anh không hề ổn."
"..."
"từ ngày em rời đi, anh chưa bao giờ gọi là ổn hết. anh cứ nghĩ anh sẽ quên được em sớm thôi, anh cứ nghĩ mình còn trẻ, có cũng được, không có cũng không sao." giọng yeonjun như nghẹn lại, nước mắt cũng bắt đầu rơi, "nhưng anh sai rồi, từ khi em rời đi, cuộc sống của anh không còn màu sắc và ấm áp như trước nữa. anh chỉ cảm thấy cô đơn và trống vắng thôi. em hiểu mà nhỉ?"
yeonjun không để soobin nói lời nào, liền nói tiếp.
"soobin à, từ ngày em đi, anh đã hút thuốc, anh biết em là người ghét thuốc lá nhất trần đời này, nhưng giờ anh lại dính phải thứ mà em ghét. thông cảm cho anh nhé, anh không muốn thế đâu, nhưng vì anh nhớ em quá, anh không chịu được. có lẽ bây giờ anh nói gì cũng sẽ khiến em cảm thấy buồn cười, có lẽ em thấy anh như một thằng thảm hại không hơn không kém. nhưng anh chỉ muốn nói ra những gì anh giấu diếm trong sáu năm qua thôi...năm đó vì anh nông nỗi, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, vì ham vui mà anh quên đi tụi mình đã khó khăn cỡ nào mới ở bên nhau được thêm một lần nữa."
yeonjun lấy ngón tay cái quẹt nước mắt, mũi anh đã nghẹt đi, giọng cũng đã lạc hẳn.
"anh muốn nói thêm một lời cuối thôi. sáu năm rồi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, anh không thể ngừng nhớ đến em được. năm đó do anh không nghĩ kĩ, anh không hiểu rõ được yêu một người rất nhiều là như nào. tụi mình có thể nào...bắt đầu lại từ đầu không...? không thì cũng không sao, tụi mình vẫn có thể làm bạn."
giọng yeonjun hơi run rẩy, anh biết giờ đây mặt anh lấm lem trông thảm vô cùng, nhưng anh không xấu hổ lắm. anh cảm thấy bản thân không còn gì để mất nữa, được ăn cả ngã về không.
"yeonjun hyung, tháng sau em cưới rồi." soobin im lặng một hồi lâu, đợi yeonjun bình tĩnh một hồi mới lên tiếng.
yeonjun thấy tai mình như ù đi, anh ước gì những gì soobin nói ra đều là giả. soobin luôn biết cách làm anh đau đớn như vậy. dù lúc cậu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng luôn làm tim anh vỡ nát ra thành trăm mảnh.
"à...thế thì tụi mình làm bạn nhé?"
yeonjun ngượng ngùng đáp, anh cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống thêm một lần nữa. nếu bây giờ anh khóc, chắc không ai có thể dỗ anh nín được đâu.
"em chưa nói xong mà." soobin vươn tay xoa mặt yeonjun dịu dàng như mấy năm trước cậu từng làm, "em nói là tháng sau em cưới anh."
soobin mỉm cười nhìn anh.
"sáu năm qua em cũng nhớ anh rất nhiều, em cũng nghĩ em không còn cảm giác gì với anh nữa. cho đến khi em gặp anh lúc anh bước vào nhà hàng. năm đó em không trách anh, tụi mình khi ấy còn bốc đồng, không nghĩ đến cảm xúc của nhau. em từng có suy nghĩ, hay là bây giờ em bỏ hết tất cả để về với anh, nhưng em lại thôi. đến hôm nay gặp lại anh, em biết con tim em chưa bao giờ ngừng thổn thức vì anh cả. cho nên là, tụi mình bỏ qua cho nhau nhé?"
soobin vừa dứt câu, mắt yeonjun lập tức mở to, dường như anh không thể tin nổi. yeonjun chẳng thể nói được gì, anh liền ôm chầm lấy soobin. cậu cảm nhận được cảm giác ươn ướt trong lòng mình, bởi người lớn hơn cậu đang bắt đầu khóc thút thít trong vòng tay của cậu, nhưng không còn là nước mắt của sự buồn bã nữa. nó thay thế bằng nước mắt của sự hạnh phúc.
"anh hứa, anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ yêu em mãi, anh sẽ không nổi giận vô cớ với em nữa."
yeonjun vừa ôm soobin vừa thút thít nói, soobin nghe chữ được chữ có, muốn tìm cách gỡ tay anh ra để dỗ anh nín khóc nhưng yeonjun nhất quyết vẫn ôm chặt lấy cậu, trông đáng yêu vô cùng.
"cục cưng nín nào, em thương." soobin hết cách, chỉ biết lấy tay vỗ lên lưng anh, "yeonjunie, em yêu anh."
"soobinie...anh cũng yêu em, rất nhiều." yeonjun từ từ ngẩng mặt lên, tay anh vẫn ôm chặt cứng lấy cậu
soobin thấy yeonjun đáng yêu quá thể, liền cúi xuống đưa anh vào một nụ hôn sâu, như trút hết nỗi nhớ bao năm nay vào. tay cậu ấn gáy anh khiến cho nụ hôn cả hai trở nên nóng bỏng giữa tiết trời lạnh lẽo, tay còn lại cậu ôm lấy eo anh. không muốn anh rời xa cậu lần nào nữa.
chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng này, yeonjun yêu nó vô cùng. nếu được thì anh muốn hôn soobin thêm nhiều lần nữa chứ không phải mỗi bây giờ, vì anh yêu soobin, anh yêu luôn những nụ hôn soobin trao cho anh.
yeonjun nghĩ, anh không còn phải trải qua mùa đông lạnh lẽo nữa, anh sẽ không xây người tuyết một mình, cũng như những mùa xuân của nhiều năm tới anh cũng không còn cô đơn ở trong căn nhà với bốn bức tường lạnh lẽo. thật tốt khi lại có người ôm anh mỗi khi ngủ, sẽ có người hôn anh trước khi anh thiếp đi, hay là sẽ dặn anh ăn uống đầy đủ mỗi ngày. chỉ nghĩ thôi, anh đã cảm thấy anh hạnh phúc
nhưng hạnh phúc nhất, là sẽ có người luôn bên cạnh anh vào những năm tháng sau này, và người đó là choi soobin.
end.
end rùi nhá, lúc đầu mình tính cho se nhưng mà viết xong mình thấy thảm quá nên mình quyết định sẽ viết lại hehe >< 2k chữ để end chiếc fic đầu lòng đoáaaa.
hồi đầu mình tính viết chơi chơi thôi, vì plot động trong đầu mình lâu quá mà không ai viết nên mình tự viết =))))) nhưng không nghĩ được mấy bạn ủng hộ và đọc nhiều như thế. minh cũng mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ fic mới của mình.
"3 years" đến đây là kết thúc rồi. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top