20

"soobin à...làm ơn đừng rời bỏ anh mà...hức..."

soobin cõng yeonjun trên bờ lưng vững chãi của mình. im lặng mà nghe anh nói.

lúc nãy cậu đến quán để đón anh đã thấy anh say be bét rồi. vậy mà lúc nãy trong tin nhắn khẳng định với cậu là không hề say cơ. vì nhà yeonjun cũng gần nên soobin quyết định cõng anh về luôn, cậu cũng muốn nghe xem khi anh say anh sẽ nói cái gì với cậu.

"tại sao em không được rời bỏ anh?"

chợt, soobin lên tiếng

"anh biết lỗi rồi mà soobin...hức...nên là em đừng mặc kệ anh...hức..."

đối với soobin mà nói thì, yeonjun lúc say đáng yêu kinh khủng. nhưng lúc say yeonjun cũng mít ướt vô cùng. tiếng khóc của anh cứ lọt vào tai người lớn hơn không ngừng, soobin chỉ có thể cắn môi im lặng vì hiện giờ anh đang say, cậu muốn khi anh tỉnh táo lại cả hai sẽ cùng nói chuyện để giải quyết vấn đề rõ ràng và nghiêm túc.

"soobin đừng bỏ anh nhé...đừng làm lơ anh...anh sợ lắm..."

giọng yeonjun dường như sắp khàn đi vì khóc quá nhiều. soobin trầm tư suy nghĩ về gì đó một lúc, khi tiếng khóc bi thương không còn bên tai mình nữa, cậu mới nhận ra rằng người lớn hơn đã ngủ trên lưng cậu từ lúc nào. choi yeonjun vẫn vậy, dáng vẻ khi ngủ của anh rất ngoan, khiến người khác chỉ muốn nâng niu mãi mà thôi.

soobin cõng yeonjun về đến nhà cũng mấy 15 phút mà cậu chẳng thấy mệt tí nào. tay cậu lấy chìa khoá trong túi quần để mở cửa nhà. mở cửa một cách chậm rãi, xong soobin tiếp tục cõng yeonjun lên phòng ngủ của anh, thả anh xuống giường nhẹ nhàng vì sợ làm anh thức giấc, dù bây giờ yeonjun đã say quắc cần câu rồi. soobin để anh nằm trên giường, còn mình thì đi lấy khăn lau mặt cho anh.

khi đã cảm thấy anh an ổn. đôi mắt của soobin vô tình dừng lại ở tấm ảnh ngay chiếc bàn học của anh, thoáng chốc cậu nhận ra đó là tấm ảnh lúc mà cả hai mới yêu nhau. mặt cậu và anh ai cũng đều non chẹt, chưa có sự mệt mỏi và muộn phiền nào chất chứa trong đôi mắt của cả hai người. nếu được quay lại khoảng thời gian đó, cậu ước gì lúc đó cậu không buông tay yeonjun dễ dàng như vậy, soobin ước gì lúc đó mình có thể cứng rắn và giữ anh lại và hỏi rõ lí do. nhưng điều ước thì cũng chỉ là ước.

rời khỏi vùng kí ức tuổi học trò nhưng cũng rất đau thương đó, soobin nhận ra mình cần phải về nhà, nhưng cũng không quên để lại tờ giấy note trước khi đóng cửa bước ra khỏi phòng của người lớn hơn.

"anh dậy rồi thì nhớ uống thuốc giải rượu em để đầu giường.

choi soobin"

___________


soobin -> group

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top