01. anh cũng biết
Yeonjun tỉnh giấc khi trời mới chỉ vừa kịp sáng. Anh không ngủ thêm được có lẽ vì hôm qua anh đã ngủ quá sớm chăng, khi bọn trẻ vừa mới chỉ bắt đầu bộ phim mà anh đã thiếp đi trong sự ấm áp mà cậu người thương của anh đem lại. Nghĩ đến thôi Yeonjun cũng nhoẻn miệng cười, anh nhận ra cậu người thương yêu chiều anh thế nào khi đã bế anh về phòng, đắp chăn và xếp con cáo bông ngay ngắn trong tầm tay anh. Cậu sẽ hôn lên má anh, môi và trán trước khi ngủ rồi thủ thỉ tựa như "Em thương bé lắm" hay anh thích hơn thì là "Em yêu bé rất nhiều". Soobin vẫn cứ đơn thuần mà đem lại cho trái tim anh nhiều cảm xúc đẹp đẽ đến thế, Yeonjun nghĩ tới vẻ mặt ngái ngủ của Soobin những buổi ban sáng lại không khỏi bình minh kia ló rạng thật nhanh.
Họ có một tuần nghỉ trước khi bắt đầu chuẩn bị cho những dự án mới nên Yeonjun khá chắc rằng tụi trẻ sẽ tranh thủ ngủ nướng một chút. Anh đứng pha cà phê trong bếp, cảm nhận cái mùi hương có vẻ đăng đắng mà dễ chịu lan tỏa đến ấm cả người. Hàn Quốc đã bước vào những ngày đầu xuân, thời tiết chưa đỡ rét đi là bao mà còn có cả mưa đầu mùa lạnh buốt, Soobin thì cực kì ghét những ngày như thế này. Cậu cũng không thích anh uống quá nhiều cà phê, đôi khi cậu sẽ nhăn mặt khi thấy anh uống nhiều hơn ba ly americano trong một ngày, nhưng anh đều sẽ ôm chặt cậu, hôn một cái thật kêu và cười tít mắt. Yeonjun biết rõ Soobin mê đắm nụ cười mình thế nào và cậu sẽ thở dài bỏ qua cho anh bằng một cái ôm.
"Hyung dậy sớm thế."
Bỗng tiếng Taehyun vang lên phía sau làm Yeonjun chợt giật mình, thoát khỏi những hình ảnh lung linh về Soobin anh gom góp trong tâm trí. Cậu bé mở tủ lạnh ra để tìm nước, nhưng chai nước ấy nhanh chóng được Yeonjun giữ lại khỏi tầm tay em.
"Đừng uống cái này không em sẽ đau họng đấy. Để anh lấy nước ấm cho."
Taehyun cười xòa và ngoan ngoãn nghe lời. Em ngồi bên bàn ăn và mơ màng lướt điện thoại vì chưa thể tỉnh ngủ hẳn. Bóng lưng cao gầy của người anh lớn trong bếp, lại thêm cả chuyện tối qua mà đột nhiên khiến Taehyun thấy ấm lòng. Yeonjun là người chăm sóc cho cả bốn đứa khi cả nhóm phải xa gia đình, đôi khi em sợ rằng anh gặp chút gì đó khó khăn mà chẳng nói hay em sợ anh mải mê lo lắng cho mấy đứa nhỏ mà quên đi chính mình. Nhưng hôm qua khi biết rõ chuyện giữa anh cả và trưởng nhóm rồi, biết rằng phía sau Yeonjun có một chỗ tựa vững chắc là Soobin thì em cũng yên tâm hơn.
"Yeonjun-hyung như mẹ tụi em ấy."
Taehyun bâng quơ vừa nói vừa bật cười, Yeonjun thì đứng nhăn mày, đợi em uống nước xong thì thuận tay cốc nhẹ lên trán em một cái.
"Anh là bố, Soobin mới là mẹ."
Em không nói gì nữa, cứ nhìn Yeonjun rồi cười đến khó hiểu. Yeonjun nhìn cậu em giống lại chuẩn bị nói gì trêu chọc anh thì đành thở dài mà bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm, tụi trẻ thích nhất là ăn đồ ăn anh nấu mà, đợt quảng bá vừa rồi bận rộn tất cả cũng chỉ toàn gọi đồ ăn về thôi, nghĩ tới Yeonjun tự nhủ phải siêng năng nấu bù vài ba bữa. Tuy là "đầu bếp" chính nhưng có những đợt phải tập luyện mà anh không ăn gì nhiều, mỗi lần như vậy anh đều phải nghe các cậu em phàn nàn hết. Kai và Taehyun sẽ động viên anh rằng không sao đâu trong khi Soobin tỏ ra cực kì bất bình với những người chạm tới chuyện cân nặng của anh một cách vô ý, còn Beomgyu thì lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát anh, không ăn em sẽ làm ầm lên cả kí túc xá.
Mấy đứa trẻ cứ giản đơn mà quan tâm tới anh nhiều như vậy, Yeonjun lúc nào cũng chỉ ước được một lần vòng tay ôm chặt cả bốn người lại thôi, nhưng ngặt nỗi, chúng càng ngày càng cao lớn và khỏe mạnh, Yeonjun lại sắp là người dễ dàng bế bổng lên nhất trong nhà rồi.
"Yeonjun-hyung.."
Giọng Taehyun cao lên đột ngột, nom vẻ gợi chuyện. Em vừa xoa hai tay lên ly nước ấm vừa nghĩ ngợi, đoạn, em mở lời.
"Đối với anh, Soobin-hyung là gì?"
"Soobin á?"
Anh vừa chỉnh lại nhiệt độ bếp vừa phân vân, phân vân vì không biết nên trả lời thế nào mới phải. Thành thật mà nói thì để nói về người ta yêu thương nhất trên đời Yeonjun có thể kể từ giờ tới sáng mai, anh kể bằng tất cả tấm lòng, con tim, hạnh phúc và hy vọng cũng nên ấy. Nhưng chuyện giữa anh và cậu không hề phù hợp với nghề này, cả hai luôn phải lén lút, giấu diếm và phớt lờ nhau đi mỗi khi lên sóng, sự giả dối đó làm cho Yeonjun khó chịu chết đi được. Nhưng bằng không, cả anh và cậu sẽ không thể yên ổn giữa giới giải trí đầy thị phi.
"Ừ thì, em ấy là nhóm trưởng giỏi nhất, là chỗ dựa tuyệt vời nhất, là người điềm tĩnh và ấm áp nhất,... hmm anh chỉ nghĩ ra như thế thôi."
Nuốt nước bọt vào trong, Yeonjun cố nặn ra một gương mặt thành thật nhất có thể để nhìn Kang Taehyun nhưng em sớm ánh lên một nét cười ranh mãnh. Đứa trẻ này vô cùng thông minh - Yeonjun tự cắn vào má trong mình vì anh chẳng nhận ra điều đó sớm hơn.
"Anh không giỏi nói dối, Yeonjun à."
"Ánh mắt của anh khi nhắc tới anh Soobin đã nói lên ít nhiều rồi."
Đờ đẫn và mông lung, anh ngước nhìn em mà cố kiếm một cái cớ để có thể giấu diếm.
"Em nói như đúng rồi ấy, ai dạy em cái đó hả?"
"Em biết chứ, vì em cũng đã từng-"
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra ngay lúc Yeonjun muốn cốc lên trán em cái thứ hai trong ngày. Soobin - đúng theo hình dung của Yeonjun, cậu vẫn mặc đồ ngủ, mái tóc rồi bù và gương mặt sưng húp nhưng trông vẫn đáng yêu lắm; đứa út trong nhà hôm nay ra dáng hẳn, nhóc cõng người anh vốn luôn ồn ào và nghịch ngợm của mình trên vai trong khi Beomgyu vẫn đang mơ ngủ, cả ba người từ từ tiến về phía bàn ăn với câu Chào buổi sáng nghe đến quen thuộc.
"Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng vậy?"
Soobin lại gần chỗ anh trong bếp, vô tư lấy ly sữa ấm mà chắc chắn là anh đã pha cho cậu từ từ mà nhấp môi. Hôm qua Yeonjun ngủ sớm quá, cậu nhớ anh mà mặt mũi buồn hiu nhưng không dám qua đánh thức vì sợ anh mất ngủ.
"Anh Yeonjun chỉ xem Soobin-hyung là một người bạn tốt thôi, phải không anh..."
Taehyun ranh mãnh kéo dài giọng như đang dần dần hạ gục Yeonjun với da mặt mỏng nhất nhì nhóm. Hai má anh đỏ bừng, chỉ muốn vùi mặt vào lồng ngực Soobin mà giấu đi.
"Tụi nhỏ biết hết rồi anh."
"..."
Cậu dịu dàng xoa đầu anh mà cười hiền, nét cười với má lúm đồng tiền ấm áp, an nhiên và đẹp đẽ nhất của đời anh. Yeonjun ú ớ không nói lên lời, hết nhìn ba đứa em lại nhìn sang cậu người yêu lớn xác. Vậy là anh bị cả bốn người dọa cho một phen đến hồn xiêu phách tán rồi.
"Tụi em thấy hai người hôn nhau trong phòng thay đồ tuần trước."
"Ổn thôi mà, hai anh đẹp đôi lắm, yêu thương nhau nhiều vào đấy nhé!"
Yeonjun ngại đến mức da mặt nóng bừng, dụi dụi vào vai cậu để cậu ôm chặt anh trong vòng tay. Ai ngờ được cái ngày này sẽ tới sớm như vậy chứ, Soobin của anh còn chẳng có ý muốn nói gì với anh trước đây cả, vờ như chẳng ai biết, vờ như vở kịch của cả hai là hoàn hảo nhất. Yeonjun sợ ba đứa em sẽ thật khó xử khi thấy hai người gần nhau, nhưng với nụ cười ấy, anh thề rằng chúng là những đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời.
Taehyun hỏi đi hỏi lại anh như vậy cũng có lí do của em cả. Em hiểu, việc Yeonjun cố gắng giấu diếm mà lại có thể nhanh chóng dính chặt vào người nhóm trưởng như vậy cũng là một sự hi sinh. Anh làm vậy vốn dĩ cũng để bảo vệ lấy cả hai người, nhưng anh lại dễ dàng chấp thuận câu hỏi của Taehyun vì tình cảm của anh dành cho Soobin không thể giấu diếm thêm nữa. Em chỉ muốn chắc chắn rằng cả hai có đủ chân thành dành cho nhau, vì em không muốn hai người anh của mình vì nhau mà tổn thương một giây phút nào cả.
Và họ lại thấy Yeonjun hôn lên má Soobin, Soobin ôm chặt Yeonjun như mọi ngày. Nhưng hôm nay, sự thân thiết ấy sao lại đặc biệt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top