k.


đứng thình lình trước cửa nhà, soobin hai tay vẫn còn run vì chưa thể tiếp nhận được những gì vừa xảy ra. cậu bấm mật khẩu trong sự hồi hộp vì không biết phải đối mặt với một yeonjun khác lạ này như thế nào nữa. cứ tỏ ra bình thường thôi nhỉ? 

cánh cửa mở ra, cậu thấy yeonjun đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế sofa với chân mày cau lại. nghe thấy tiếng mở cửa em vội quay đầu nhìn soobin.

" c-chào yeonjun " - soobin nở một nụ cười gượng gạo. 

" chào, tại sao cậu lại biết tên tôi vậy? và những mảnh giấy note nữa, chúng có ghi tên tôi " - có vẻ cuộc nói chuyện không được sôi nổi cho lắm.

" à, phải nói sao cho anh hiểu nhỉ, nhưng chắc anh cũng mệt rồi, có muốn uống gì không? " 

" em sẽ pha cho anh cái gì đó rồi chúng ta nói về vấn đề này nhé, được không? " 

soobin cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể và bước vào nhà. cậu chờ đợi phản ứng của yeonjun. 

" cái gì cũng được " 



sau khi pha trà xong soobin quay lại ghế sofa và để mèo nằm lên đùi mình. cậu mỉm cười nhẹ và đẩy tách trà vẫn còn khói về phía người yêu.

" anh cứ tự nhiên nhé, em sẽ bắt đầu từ mảnh giấy note ha, nếu anh không hiểu thì có thể hỏi, được chứ? " 

yeonjun chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. 

" hm... nói chính xác thì đây là nhà của chúng ta và em dán những mảnh giấy note xung quanh phòng để nhắc nhở anh " 

" nhà của chúng ta? tôi có quen biết cậu hả? " 

soobin thở dài. có vẻ sẽ mệt lắm đây. cậu không ngờ căn bệnh này lại xóa sạch kí ức trước đó của yeonjun nhanh đến vậy.

" đúng rồi, anh có muốn em giải thích hết một lần không? nó khá rắc rối " 

" không cần đâu, tôi chỉ muốn về nhà thôi " 

soobin ngơ ngác. 

" nhưng đây là nhà anh mà, yeonjun? " - cậu sợ phải đối mặt với một yeonjun lạnh nhạt như thế này. 

" nhà tôi? có lẽ giữa tôi và cậu đã xảy ra chuyện gì đó nhưng... " 

" xin lỗi, tôi không thể nhớ ra cậu là ai và có liên quan gì đến tôi hay không, vì thế nên tôi đâu thể tin tưởng cậu được " 

" n-nhưng anh cũng nên nghe em giải thích đã chứ, rồi lúc đấy có khi anh sẽ nhớ ra được gì đó thì sao " 

soobin càng trở nên bất lực hơn khi người cậu yêu lúc này lại không thể nhớ nổi cậu là ai. thậm trí còn rất lạnh nhạt giống như chưa từng có mối tình nào vậy.

" xin lỗi, tôi chỉ muốn về nhà thôi " - yeonjun vẫn kiên quyết. 

" được rồi, anh có thể về nhưng anh có nhớ nhà anh ở đâu không yeonjun? " - cậu không thể đôi co bắt yeonjun hiểu được, cứ làm theo ý anh muốn rồi từ từ sẽ có cách giải quyết.

yeonjun lặng đi vài giây như ngộ ra điều gì đó. cuối cùng em ấp úng nói. 

" tôi- không nhớ nữa, tôi thức dậy trên ghế sofa và thấy mình đang nằm trong nhà cậu, chỉ vậy thôi " - em ngại ngùng nhìn xuống tách trà trong vắt.

" vậy thì em không thể đưa anh về được rồi, nhưng anh có thể ở lại đây tới khi nào nhớ ra, được chứ? " 

dù trong tình huống thế nào thì soobin vẫn giữ bình tĩnh và đưa ra cách giải quyết đúng đắn nhất. 


sau một hồi đưa đẩy, yeonjun cũng đã chịu ở lại. em cứ liên tục đưa ra mọi lí do rằng mình không thể ở cùng với một tên xa lạ mới gặp lần đầu, mà lại còn là trong nhà hắn. nhưng dù thế nào thì ngôi nhà này là nơi duy nhất em có thể ở lại tại thời điểm lúc này, em đã rất sợ hãi khi tỉnh dậy trong một nơi lạ hoắc. đầu đau như búa bổ và không thể nhớ được bất kì điều gì trừ tên của mình, trong khi đó tất cả các mảnh giấy note dán quanh nhà đều ghi tên em. vì thế mà sự lo lắng, bồn chồn lại càng tăng cao. lẽ nào đây là một vụ bắt cóc tẩy não? 

nhưng nhìn sơ qua dáng vẻ của cậu chủ nhà tên soobin thì không được hợp lí cho lắm. lúc mở cửa, cậu ta vẫn diện trên mình bộ vest đen lịch lãm, tóc hơn vuốt lên trông cứ phải là bảnh bao ngời ngời. cách nói chuyện cũng rất ư là ra dáng người đàn ông tử tế. 

có tẩy não đi chăng nữa thì em cũng không thể tin người trước mặt là kẻ bắt cóc được. đằng nào thì em cũng chẳng còn nhớ nổi nhà hay tổ tông thân cận của mình rồi, coi như người vô gia cư được một anh đẹp trai nào đó cưu mang đi. 


tối hôm đó, yeonjun nằng nặc đòi ngủ ngoài ghế sofa vì sợ bản thân sẽ bị xơi tái trong khi ngon giấc. trong khi đó soobin thì sợ anh người yêu cảm lạnh nên cứ tí lại rón rén ra ngoài phòng khách xem em đã ngủ chưa rồi bế kiểu công chúa vào giường ấm. dù không nhớ ra soobin là ai nhưng yeonjun vẫn cảm thấy quen thuộc đến lạ thường, lúc ngủ em còn run run vì lạnh mà vùi đầu vào cái ôm của soobin ngủ thật ngon. 


nắng đã lên cao, yeonjun là người tỉnh trước. em nheo mắt nhìn người yêu, cậu vẫn vậy. vẫn ở đây với em. kì lạ là sau khi chợp mắt một chút trên giường vào ngày hôm qua, em bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi thật nhanh và em thì chẳng nhớ chút gì cả. 

" yeonjun? " 

soobin ngạc nhiên khi lại thấy dáng vẻ dính người thường ngày của anh người yêu. hôm qua cậu đã quá đỗi mệt mỏi với một phiên bản hoàn toàn khác của yeonjun rồi, bác sĩ bảo thời gian mất trí nhớ tạm thời sẽ chỉ diễn ra vài giờ hoặc vài ngày khi bệnh chưa diễn biến quá nặng. khi đó, yeonjun có thể nhớ lại kí ức trước lúc tái phát bệnh nhưng không thể nhớ mình đã làm gì vào khoảng thời gian bệnh tái phát đó. soobin vẫn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mà định bụng ngủ tiếp, cái gì xảy ra thì cũng đã đi qua rồi, kệ nó thôi. 

" anh lại phát bệnh đúng không, soobin? " 

" ... " 

" nói gì đi, soobin, nó không đơn thuần là quên nữa đúng không? " 

soobin sợ rằng nếu nói cho yeonjun biết về khoảng thời gian tái phát bệnh hôm qua thì người yêu cậu sẽ suy sụp mất. còn bao nhiêu thời gian để cậu và yeonjun viết nên cuốn sổ của kí ức nữa đâu chứ. một ngày nào đó yeonjun sẽ hoàn toàn quên đi cậu, vĩnh viễn không thể nhớ những cái ôm ngọt ngào trao nhau mỗi sớm, kể cả những nụ hôn vội vàng trong thang máy.

cả hai sẽ giống như sắp cùng nhau tay trong tay bước đến viễn cảnh hạnh phúc nhất của tình yêu rồi thì lại bị kéo ngược lại vạch xuất phát. khi đó soobin là người duy nhất ở lại cố gắng hàn gắn những mảnh kí ức đã trôi vào lãng quên trong trái tim người mình yêu, quả thực đau thương đến khó tả. 

sau một hồi im lặng đến ngạt thở soobin mới lên tiếng. 

" đợi mấy ngày nữa hoàn thành xong dự án em sẽ đưa anh đi khám lại nhé " 

" anh đừng lo, em sẽ mua một cuốn sổ thật dày, mỗi ngày chúng ta viết những gì đã xảy ra vào đó rồi khi nào anh quên thì có thể mở ra xem nè " 

soobin cong mắt nở một nụ cười ngọt ngào. 

" nếu bệnh nặng hơn thì sao, soobin " 

" ... " 

" anh muốn làm đám cưới không? " 

" h-hả? " - yeonjun tròn mắt nhìn cậu. 

" cưới em rồi anh có thể giữ em lại về mặt pháp lí, nó sẽ nhắc nhở anh và em rằng chúng ta là của nhau, dù anh có nhớ hay không " - đôi mắt thỏ trắng của soobin luôn mang năng lượng tích cực hết cỡ, nhưng bây giờ nó chỉ tràn ngập yêu thương và đau xót. 


như lời hứa, mấy ngày sau soobin sắp xếp công việc để đưa yeonjun đi tái khám. 

và rồi kết quả ngoài mong đợi. 

ngoài mong đợi là khi nó lệch ra khỏi tất cả những hi vọng cỏn con vô cùng nhỏ bé của cả hai. ngoài mong đợi ở đây còn là sự châm biếm cho tương lai mịt mù của soobin và người cậu yêu.

phải rồi! mấy ai thoát ra khỏi số phận đã được định sẵn. 

bác sĩ bảo bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn đang có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn trong tế bào não của yeonjun. có thể ngày mai hay ngày kia, yeonjun sẽ đột nhiên mất đi kí ức hoàn toàn rồi lại chợt nhớ ra. nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc hệ thần kinh vừa bị tác động làm mất một đoạn kí ức rồi lại phải cố nhồi nhét lại. lâu ngày sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. 

mẹ nhỏ chết vì căn bệnh này có thể nói là do sự chủ quan của mẹ lớn. là do tác động của tình yêu và sự chăm sóc chưa đủ mạnh mẽ. nhưng đối với yeonjun mà nói thì soobin chính là quan tâm đến từng hành động của em, giờ giấc và thói quen đều được cậu ghi vào một quyển sổ tay. 

nhưng số phận làm gì tha cho ai, dù soobin có quan tâm, yêu thương đến mấy thì một ngày nào đó tử thần sẽ vẫn cướp đi sinh mạng của em bằng cách đau khổ nhất. cậu chỉ có thể chạy đua cùng thời gian với tất cả yêu thương, chăm sóc dành cho yeonjun trong tuổi đời cuối cùng. và rồi nhìn người mình yêu chết dần chết mòn ngay trước mắt mà không thể làm gì.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top