h.
bây giờ yeonjun và soobin đã chuyển về một nhà.
soobin đã xuất sắc vượt qua cuộc sống đại học với nhiều thành tích và học bổng. vì thế mà việc vừa ra trường đã có rất nhiều nơi chiêu mộ cậu là điều không lạ. nhưng cuối cùng, cậu nhất quyết chọn công ty của người yêu. một phần là do chất xám của trai ngoan thì phải phục vụ cho sự nghiệp của người yêu chứ.
vừa hâm nóng tình cảm nơi làm việc, vừa làm sếp của trăm người nhưng đứng dưới một người là bé yêu thì còn gì bằng. cuộc sống hàng ngày của cặp tình nhân trẻ ngọt ngào đến sâu răng. sáng thì yeonjun đòi soobin phải bế vào phòng vệ sinh để đánh răng, chưa kể nếu hôm đó em mệt thì sẽ vừa nằm gọn trong lòng soobin mà lim dim vệ sinh cá nhân. đến nơi làm việc cặp đôi cũng không ngại tình tứ làm cho nhân viên ăn cơm chó đỏ mắt nhưng lúc nào cũng phải khen tình yêu của hai sếp thật rạng ngời.
tối về cũng không buông tha nhau mà cùng ngồi xem phim, chơi game, rồi làm mấy chuyện hâm nóng tình cảm đến tận đêm muộn. nói vậy chứ căn nhà của yeonjun kể từ khi có soobin chuyển về đã có thêm rất nhiều cây cỏ trong lành và đặc biệt là một chú cún. đúng vậy! chính xác là một chú cún chân ngắn rất dễ thương đặt tên là ' mèo '.
yeonjun cảm thấy yêu người nhỏ tuổi hơn quả thật khiến cho em yêu đời thêm vài tuổi. từ cái tên đặt cho cún cũng thật tinh nghịch, đến mọi hành động và lời nói đều rất dễ thương. soobin cứ như một đứa trẻ to xác, lúc cần đáng yêu thì sẽ rất đáng yêu. nhưng không vì thế mà thiếu chín chắn, tất cả những hành động dù nhỏ nhặt nhất của cậu cũng thể hiện được sự suy nghĩ kĩ lưỡng và vô cùng tinh tế.
giữa vô vàn bi kịch héo tàn của cuộc đời yeonjun, ông trời vẫn thương tình mà gửi đến cho em một ánh sáng ấm áp, rực rỡ luôn tràn đầy năng lượng mang tên choi soobin.
giờ sóng gió có tiếp tục trở đến em tự hứa với bản thân sẽ kiên cường vượt qua. tất cả vì người em yêu, vì soobin.
và cuối cùng điều em lo sợ nhất cũng đang cận kề chạy đua với thời gian để rượt đuổi em.
đó là vào một buổi chiều mưa bão, vì trời ẩm ướt và rất lạnh nên soobin đề nghị cho nhân viên nghỉ vài ngày để chờ dự báo thời tiết ổn định hơn. cũng vì thế mà em và soobin lại có thêm thời gian dành cho nhau trong căn nhà nhỏ nhưng vô cùng tiện nghi và ấm áp. em cùng soobin vào bếp nấu vài món ăn vặt học được trên mạng để ngâm nghi trên ghế sofa.
trong một giây nào đó đầu em như dừng mọi hoạt động suy nghĩ mà chìm vào khoảng lặng. nhưng chỉ sau đó tiếng kêu của mèo đã khiến em quay lại thực tại. em nhìn xuống chân mà mỉm cười, mèo đang làm nũng bằng cách dụi người vào cổ chân em.
" nào mèo, con không thể bớt làm nũng lại và để yên cho baba con nấu ăn hả? " - soobin đến gần em và cúi xuống nựng mèo.
em nghe loáng thoáng đâu đó câu nói của soobin và bật cười.
" haha thật sao? em gọi nó là mèo hả soobin? nó là chó mà "
sau câu hỏi vu vơ đó của em, soobin như lặng đi không nói gì. mãi một lúc sau, soobin mới đứng dậy và kéo yeonjun vào lòng ôm thật chặt. như thể chỉ cần buông ra người kia sẽ tan thành sương khói. cậu nhẹ nhàng nói:
" yeonjun à, bình tĩnh nghe em nói nhé "
" sao vậy? nhìn em nghiêm trọng quá đó " - em vẫn chính là không thể hiểu nổi tại sao soobin lại ôm mình.
" không phải chúng ta đã cùng nhau thống nhất tên của cún sẽ là mèo sao? anh quên rồi hả? "
" anh hiểu ý em chứ, không cần cố nhớ đâu, cứ bình tĩnh đã yeonjun " - cậu nhẹ nhàng xoa lưng yeonjun.
" ... "
" anh phát bệnh rồi đúng không, soobin? "
" đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách chữa bệnh cho anh nhé "
ngay sáng hôm sau, soobin đã đưa yeonjun đi khám. và có vẻ kết quả không khả quan lắm, ban đầu có thể chỉ là quên đi vài chi tiết nhỏ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống. nhưng nếu lâu dài, não có thể ngừng lưu trữ và trở nên chậm lại. khi đó, để có thể nhớ được một sự việc đã xảy ra từ 24 tiếng trước hay thậm trí là tên người thân cũng khó mà giữ được. nghiêm trọng hơn, sau một ngày người bệnh có thể quên sạch kí ức xảy ra trước đó. kể cả quá khứ từ rất lâu đã khắc ghi trong tâm trí sâu đậm cũng có khả năng phai mờ dần cho đến khi quên sạch.
có thể nói là mất trí nhớ tạm thời. còn nếu bệnh trở nặng thì sẽ là vĩnh viễn.
yeonjun thẫn thờ ngồi ở băng ghế trong bệnh viện chờ soobin làm thủ tục thanh toán. dáng người cao to ấm áp ấy đứng ở quầy đang lúi húi điền thông tin vào giấy. lúc này em chỉ có thể nhìn cho thật kĩ để mong rằng sau này vẫn có thể nhớ một chút về hình dáng của người mình yêu.
đau buồn thật đấy! nếu không thể đến được với soobin có lẽ đó sẽ là lựa chọn tốt hơn. bởi khi tình cảm đã sâu đậm, việc quên đi tất cả kí ức về người mình yêu còn đau khổ hơn cái chết.
em nguyện chết mang theo kí ức về soobin còn hơn sống mà không thể nhớ nổi tên cậu.
aw tự viết tự buồn TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top