f.
chiều hôm đó, sau khi từ mộ của mẹ nhỏ trở về, căn nhà rộng lớn lại càng thêm hiu hắt. vốn dĩ yeonjun định sẽ kiếm thật nhiều tiền và đón mẹ lớn lên sống cùng. vì thế mà em đâm đầu vào phát triển nhãn hàng, ngày ngày cứ như vậy. không biết từ lúc nào em đã trải qua một nửa chặng đường của thanh xuân mà chưa hề tìm được cho mình thứ gọi là hạnh phúc.
nhìn căn nhà lộng lẫy chính tay mình có được nhưng lại chẳng phải nơi mà em muốn quay về. em lại khóc rồi, từ khi nào mà em nhạy cảm đến thế nhỉ?
lúc này chỉ cần một người kề bên thôi cũng giống như món quà cho suốt 24 năm qua của em. nước mắt cứ thế lăn dài, em khóc nấc lên mà không thể kiềm chế được. bàn tay em run rẩy lục tìm trong túi. phải rồi, em có bạn bè mà.
nhưng có vẻ mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại. tìm dọc từng bảng tên trong danh bạ, em nhận ra ngoài số của vài nhân viên trụ cột trong công ty và số của mẹ lớn thì em chẳng còn ai để tâm sự cả. đã 2 năm nay em chưa liên lạc với mẹ lớn rồi, bà bảo sẽ ra nước ngoài để ổn định tâm lý rồi quay lại với em. nhưng cũng từ đấy mà em chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ bà cho đến nay.
lướt tìm trong vô vọng, tựa như một món quà bất ngờ. cái tên choi soobin nằm ở cuối cùng phát sáng rực rỡ trong mắt em. phải rồi, em còn soobin mà. cậu ta sẽ luôn lắng nghe những gì em nói.
nhưng liệu sau tất cả những gì em từng nói với soobin thì cậu ấy có còn muốn lắng nghe em. liệu giờ này gọi thì soobin có bận không? có ảnh hưởng tới công việc của soobin không?
tất cả những câu hỏi quay vòng vòng trong đầu yeonjun. nhưng cuối cùng, vì nỗi sợ cô đơn luôn thường trực trong trái tim yếu đuối. như một khát vọng giải tỏa nỗi lòng, em nhấn gọi cho soobin.
tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh mịch kéo theo đó là sự chờ đợi hồi hộp.
" alo, yeojun à? anh gọi cho em thật- "
" soobin, tôi... hức... hức " - chất giọng ấm áp của soobin vừa vang lên đã khiến cho tất cả các tế bào trong cơ thể em hạnh phúc đến bật khóc càng to hơn.
yeonjun chưa bao giờ thể hiện khía cạnh yếu đuối này của bản thân cho bất kì ai. nhưng có lẽ từ giờ em đã có ngoại lệ của riêng mình.
chưa để yeonjun kịp nói tiếp sự tình, soobin đã rối rít hỏi, trong lời nói hấp tấp lo lắng ấy em có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành đến vô bờ của người nọ.
" anh khóc à yeonjun ? "
" đ- đừng khóc mà, anh có cần e-em tới... aish em không biết nhà anh "
" làm sao bây giờ, yeonjun à, anh đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng mất "
yeonjun có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cau lại vì lo lắng và bối rối của soobin qua đầu dây bên kia. đang có một người vì nghe thấy tiếng thút thít của em mà bối rối đến nói lắp, không biết cách nào để dỗ được người ta nhưng vẫn cố gắng an ủi.
chết rồi! em sẽ rung động mất, à không, từ giây phút lựa chọn gọi cho cậu trai ấy, có lẽ trái tim em đã ngầm khẳng định mối quan hệ này không đơn thuần là anh em nữa.
em có nên đánh cược không? tiến tới với soobin hoặc bỏ qua một người bạn đời lí tưởng.
" soobin à, đừng nói nữa, vì tôi cậu có thể đến địa chỉ này được không? "
" tôi nghĩ là tôi cần cậu, ngay bây giờ, làm ơn soobin "
em cúp máy và cố gắng ngăn cho bản thân run lên rồi nhắn cho soobin địa chỉ nhà mình. giờ chỉ cần đợi thôi, đợi tình yêu tương lai của em đến an ủi trái tim chán trường này.
chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở. soobin xếp gọn giày lên kệ và bước vào nhà. cậu có thể nghe được tiếng nấc nghẹn của yeonjun từ trong phòng ngủ gần đó, không chần chừ thêm soobin mở cửa phòng ngủ bước vào. tựa như một cơn sóng thủy triều dâng trào, yeonjun chủ động mở chăn ra và dang rộng hai tay như đón chờ soobin ôm ấp. đây có thể là lần đầu tiên em hấp tấp với một ai đến thế, không có bất kì sự dè chừng hay sợ hãi nào.
không thấy sự đáp trả lại trước hành động bất ngờ đến kinh người của yeonjun từ soobin. em mất kiên nhẫn, vì thế mà trong lòng càng thêm tủi thân đến bật khóc nức nở.
" soobin à... hức...tôi muốn ôm, ôm tôi đi mà "
" cậu không muốn ôm tôi sao? chỉ một cái ôm thôi mà... hức...hức "
chưa đến 5 giây sau, vòng tay ấm áp của soobin đã bao trọn lấy cơ thể run rẩy của em. khát vọng cuối cùng cũng được toại nguyện, em vùi mặt vào lòng soobin mà hít lấy mùi nước xả vải thoang thoảng. được nước lấn tới, soobin càng ôm chặt, để một bàn tay xoa eo yeonjun giúp em bình tĩnh lại.
cuối cùng vì kiệt sức, em ngủ gục trong lòng soobin. cả người và của em đều mặc kệ mà chìm vào giấc mộng, bởi em luôn cảm thấy một sự liên kết nào đó với soobin, rằng cậu sẽ là người che chở và bảo vệ cho em. trong suốt khoảng thời gian soobin ở bên yeonjun, cậu không hề có ý hỏi lí do vì sao em khóc, chỉ lẳng lặng để em nằm gọn trong lòng mà nghịch những khớp tay săn chắc của mình.
có lẽ đây chính là đúng người, đúng thời điểm chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top