Chương 8

Cuộc sống của bọn họ sau khi cưới cũng không thay đổi nhiều. Querencia đã được mở cửa trở lại, Yeonjun lại tiếp tục bận rộn với tiệm hoa của mình. Về phần Soobin, cậu đang bắt tay vào chuẩn bị cho buổi triển lãm đầu tiên sau khi trở về nước.

Hôm nay là cuối tuần, Yeonjun cùng Soobin tới dự buổi triển lãm của họa sĩ Lee Heejin - một họa sĩ khá có tiếng trong nước, đồng thời là bạn đại học của Soobin. Chỉ khác là cô đã trở về nước tạo sự nghiệp ngay khi kết thúc khóa học ở Pháp, còn Soobin thì chọn ở lại Pháp thêm vài năm nữa.

Hôm đó, Soobin vẫn như thường lệ, mang cọ và giấy vẽ ra công viên gần nhà để vẽ tranh. Bỗng có một cô gái đến chào hỏi cậu. Soobin đã có thể nhận ra ngay đó là Heejin, vì hồi đó anh và cô đều là học sinh ưu tú của lớp.

Gặp lại bạn học cũ tất nhiên phải uống trà trò chuyện dăm ba câu. Heejin kể rằng cô có một buổi triển lãm vào tuần tới, đưa cho Soobin 2 chiếc vé mời, nói "mong cậu có thể tới góp vui". Chiếc vé còn lại đương nhiên là dành cho Yeonjun rồi.

Buổi sáng Yeonjun còn có việc bên Querencia, vì khách đã đặt trước nên anh không thể từ chối. Gần trưa, Soobin tới đón Yeonjun đi ăn rồi mới tới phòng triển lãm.

Từ sau khi kết hôn, Soobin ngày nào cũng đưa đón Yeonjun. Anh đã từ chối rất nhiều lần vì sợ làm chậm trễ thời gian vẽ tranh của cậu, nhưng Soobin không chịu, nhất quyết đưa anh đi về cho bằng được. Yeonjun cũng vì vậy mà thành quen.

Lúc hai người tới phòng triển lãm của họa sĩ Lee cũng đã là giữa buổi chiều. Hôm nay là ngày cuối của buổi triển lãm nên chỉ còn một vài người lui tới. Đúng là Yeonjun không biết nhiều về hội họa, nhưng không có nghĩa là không biết gì. Anh từng đọc qua rất nhiều bài báo về tranh vẽ, cũng từng nghe đến cái tên Lee Heejin, chỉ là không ngờ tới Soobin và họa sĩ Lee có quen biết nhau.

Yeonjun đi phía sau Soobin, vừa đi vừa chăm chú ngắm nghía mấy bức tranh được treo ngay ngắn trên tường. Anh bị thu hút bởi một bức tranh khá kì lạ. Nó được pha trộn bởi màu xanh và cam, trông vừa giống cảnh hoàng hôn thơ mộng nào đó ở ngoài biển với hai người đang nắm tay nhau đi trên bãi cát, lại cũng giống một con mèo đang chơi đùa với cuộn len màu cam trước mặt.

Chân tiếp tục bước nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi bức tranh đó. Cũng vì thế mà anh va phải người trước mặt.

"Anh không sao chứ?" Soobin vòng tay qua đỡ lấy anh. Yeonjun lúc này lọt thỏm trong vòng tay của người cao hơn.

"Không sao, anh đi vệ sinh chút" Yeonjun nhanh chóng thoát ra khỏi Soobin rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chủ yếu là anh không muốn cho Soobin thấy khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của mình hiện tại. Anh cũng không biết mình bị sao nữa.

"A"

Lại nữa, lại va vào người khác nữa rồi, sao hôm nay anh bất cẩn thế nhỉ.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Không sao, không sao"

Soobin vừa hoang mang nhìn người nhỏ hơn như gặp ma mà chạy khỏi mình, giờ lại hốt hoảng chạy về phía vừa phát ra tiếng hét của người kia.

"Yeonjun, anh không sao chứ?"

"Không...không sao"

Soobin đỡ anh đứng dậy, lại nghe tiếng kêu đau của người kia.

"Anh bị trật chân rồi?"

"Không sao m... Aaaaa"

Soobin cẩn thận xem vết thương, cũng may là chỉ bị nhẹ. Liền làm động tác nắn lại cổ chân cho anh. Gì chứ hồi ở bên Pháp bạn cùng phòng của cậu là một bác sĩ tương lai đấy, mấy cái này Soobin cũng từng được thỉnh giáo từ cậu bạn kia.

"Lên đây, em cõng anh" Không đợi Yeonjun nói thêm, Soobin nhanh chóng quay lưng lại, cúi thấp xuống để anh có thể leo lên. Mặt Yeonjun lúc này còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

"Không sao đâu mà, anh có thể tự đi được..." Yeonjun ngại ngùng cất tiếng

"Anh muốn để em cõng hay bế?" Soobin lúc này có chút gấp gáp, không sao gì chứ, chân anh đỏ hết lên rồi kìa.

Yeonjun nghe thấy thế liền nhanh chóng đưa tay qua cổ Soobin, áp thân mình lên tấm lưng rộng lớn của đối phương. Để cậu cõng anh đã thấy ngại lắm rồi, tưởng tượng cảnh Soobin bế anh kiểu công chúa ở nơi như thế này thì... thôi anh chẳng dám nghĩ nữa. Vẫn là nên nghe lời thì hơn.

Yeonjun khá nhẹ, vì thế mà Soobin có thể dễ dàng cõng anh ra xe.

"Anh ngồi đây đợi em một chút" thấy Yeonjun yên ổn ngồi trong xe, Soobin bỏ lại một câu rồi chạy mất hút. Yeonjun chẳng kịp nói lời nào. Soobin ấy à, đúng là cứng đầu thật đấy.

Soobin trở lại với một túi chườm lạnh và một hộp mint choco trên tay. Cậu thật sự không thích thứ này đâu, nhưng biết sao được Yeonjun lại rất thích nó. Xem kìa, mắt anh giờ so được với cả đèn pha ô tô đấy, sáng thế kia cơ mà.

"Anh mau chườm vào đi, không tí sưng to hơn đấy"

Soobin đưa túi chườm lạnh cho Yeonjun, rồi lái xe đưa anh về nhà.

"Soobin, em có biết em rất giống Amsonia không?"

"Amsonia?"

"Nó là một loài hoa giống hình dạng của ngôi sao. Amsonta có sức chịu đựng rất tốt, nó có thể chịu được sự tấn công của mặt trời vào mùa hè nóng bức, thậm chí cả những đợt lạnh thỉnh thoảng vào mùa xuân và mùa thu..."

"..."

"Soobin cũng thế, rất cứng đầu, dù ai nói gì cũng không ngăn nổi em" Yeonjun ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

Yeonjun liếc xem phản ứng của Soobin. Đấy, anh biết mà, cậu lại dỗi rồi. Mỗi khi giận dỗi lông mày của Soobin hơi nhíu lại, má cũng phồng lên, trông đáng yêu lắm. Cũng vì thế mà từ khi về chung một nhà, Yeonjun rất thích trêu chọc Soobin.


Heejin.le: cậu về sớm vậy hả? Tớ vừa xong việc ghé qua mà không thấy cậu đâu

Xin lỗi nhé, tớ có việc gấp, hôm khác gặp cậu sau :Stevecsb

Heejin.le: Tiếc ghê đó, tớ còn chưa được gặp vợ mới cưới của cậu

Cậu muốn gặp thì có thể ghé qua tiệm hoa của anh ấy, tiện thể mua vài bó hoa nhé :Stevecsb

Heejin.le: Choi Soobin, cậu từ khi nào trở nên cơ hội như vậy

______

Từ khi gặp được Yeonjun đó hehe

Amsonia là chi thực vật có hoa trong họ Apocynaceae. Ở đây mình muốn nói tới Amsonia hubrichtii hay còn gọi là Bluestar

Một vài hình ảnh cho mọi người dễ hình dung nè


Bluestar ngả sang màu vàng về mùa thu:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top