9.
"Chào em, Daniel."
"Anh là Steve."
Yeonjun đã cố gắng ngó lơ Soobin cũng như những dòng tin nhắn gần như không ngưng nghỉ từ Steve, em không có quá nhiều dũng khí để đối mặt với gã, cũng không biết nên làm gì để ngăn bản thân em khỏi những suy nghĩ tiêu cực - giả như, người bạn qua mạng luôn luôn thấu hiểu cho em lại là gã đàn anh ngay từ đầu đã chẳng xem em ra gì, tung hứng em như một trò hề trước mặt bạn học và nghĩ rằng em là một thằng nhóc giả tạo sẵn sàng giở đủ chiêu trò để được nổi tiếng. Dù muốn dù không, dù cho Steve có nâng niu Daniel như một bông hoa lạ chỉ có một trên đời thì Choi Yeonjun, về cơ bản, đã từng là một cọng rác trong mắt đàn anh Choi Soobin. Steve là Soobin, đồng nghĩa với việc em mất Steve. Chẳng còn con đường nào khác để mà em mỏi mắt trông mong nữa.
Yeonjun hay khóc, nhưng chưa bao giờ em khóc trước mặt người khác. Steve đã từng giao kèo với em rằng mỗi một lần sau khi em khóc xong, đừng chờ đợi gì thêm mà hãy tìm đến gã, lợi dụng gã. Steve nguyện làm một liều thuốc an thần cho em, một liều thuốc chẳng bao giờ cũ, giống như gã đang ôm lấy em bằng một vòng tay vô hình hay vỗ về em bằng đôi cánh trắng mà gã cẩn thận giấu đi sau vạt áo bình phàm của nhân loại. Gã là một thiên thần chữa lành, thiên thần của riêng Daniel. Cả của Choi Yeonjun nữa.
Nhưng còn đâu, còn đâu nữa, anh ơi.
Yeonjun lại khóc. Em cuộn mình trong chăn, trong gối, trong cái sắc trắng vô hồn mà em từng lấy làm chán nản mỗi khi nhìn thấy, cả bầu không khí lạc lõng chỉ có mình em mà em từng tìm mọi cách để dứt ra, càng lâu càng tốt. Em sợ cô đơn. Em thèm được nghe tiếng người nói. Nhưng rồi em lại tuyệt vọng đến mức tự chôn lấy mình trong cái rét lạnh kia thật lâu, để da thịt dính chặt vào nệm giường, để đôi chân trần co lên, cúm rúm.
Lớp tất trắng tinh khôi ôm chặt lấy lòng bàn chân cũng chẳng cản được là bao cái lạnh mê man chạy dọc cơ thể em, bởi lẽ, em sốt rồi.
Lạnh từ bên trong, máy sưởi cũng không làm gì được.
Yeonjun nghỉ học tròn ba ngày. Người khác lo lắng cho em, nhưng em lại nghĩ, có lẽ bạn bè của em cũng chẳng ai quan tâm liệu em có còn đang tồn tại hay không. Trên thực tế, điện thoại em tắt ngúm. Họ gọi cho em năm lần bảy lượt không được, sốt ruột đến mức họp lại một chỗ dò xét tình hình của em, nói Yeonjun của họ xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, có phải bị kẻ xấu bắt cóc rồi không?
Nếu em biết người ta thương em, em việc gì phải khốn khổ trong mớ tự ti hỗn độn và loạt tưởng tượng chết người. Em đâu có muốn tách bản thân ra khỏi nguồn sáng đẹp đẽ và những âm thanh lảnh lót, cũng đâu muốn thay tiếng cười giòn giã bên tai bằng những đợt nấc dài.
Con dao sắc lẹm, bằng cách nào đó, nằm yên trên bàn trang điểm, lẫn lộn với những thỏi son xinh đẹp của Yeonjun.
Dấu son in sắc đỏ lên môi em, còn mũi dao nhấn chìm em trong màu máu đỏ, tanh nồng và rũ rượi, nom đẹp đến ngộp thở trên làn da gần như trong suốt của Daniel. Daniel...chết rồi. Trong tưởng tượng của Yeonjun, Steve bỏ Daniel đi, còn Daniel...em bỏ cuộc đời mình.
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi những tưởng tượng kì quặc.
Có đôi lúc em nhận thức được mình điên rồi.
Đến bao giờ thì em mới tỉnh táo lại đây?
Ba ngày nay Yeonjun gọi toàn thức ăn ngoài, thuốc men cũng là do người ta mang tới, em nghĩ, khoản tiền ít ỏi mà bố mẹ gửi cho em tháng này nếu cứ chi tiêu như thế thì sớm muộn gì cũng hết sạch. Thẻ ăn ở trường cũng đăng ký rồi, không ăn tự nhiên lại thấy phí.
Em thở dài.
Hoặc là em ngưng trốn tránh, hoặc là em chết quách đi cho xong.
Việc nằm ì ra một chỗ vô hình chung biến em thành một gánh nặng tai hại trên vai bố mẹ, và hẳn nhiên, em không hề muốn điều đó.
Yeonjun yếu ớt lật chăn ra, cổ tay em mảnh mai vắt không ra sức, đôi chân nhỏ thó cũng phải loạng choạng một hồi thì may thay mới đứng vững được. Sạc điện thoại gắn chặt vào ổ cắm, em lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại sáng lên sau cả ngày dài tắt hẳn, tiếng tin nhắn chưa đọc chồng chéo lên nhau, kèm theo đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ một người nhất định nào đó gần như muốn lấp kín màn hình khóa.
Yeonjun đau tai, em bộp chộp tắt hết thông báo. Con dao trên bàn chẳng còn thấy đâu, ắt hẳn vì em đã đem nó đi rồi.
Em giữ lấy lưỡi dao bằng hai đầu ngón tay, tay còn lại tự do tung hứng cùng chiếc điện thoại lên pin chưa được một nửa. Ngoài ban công có chiếc ghế gỗ xinh xinh, em ngồi xuống, để cho nắng mai hôn lên mình, lên mí mắt, lên má, lên môi, để em thôi không đẩy bản thân vào cái tối tăm quạnh quẽ mà từ thuở còn thơ em đã ghét cay ghét đắng. Điện thoại trên tay em quay số. Từ từ, chậm rãi.
Lần một, không ai nhấc máy.
Lần hai, không ai nhấc máy.
Lần ba, cuối cùng cũng có người nhấc máy rồi.
Liệu người có yêu em như cái cách em yêu người...
"Yeonjun, con làm sao vậy? Mẹ đang bận lắm-"
"Eomma, mẹ có thể...gác lại công việc ngày hôm nay vì con được không?"
"Yeonjunie-"
"Eomma." Em thều thào. "Một tiếng thôi. Mười phút cũng được."
Là một người mẹ, chẳng khó để người phụ nữ nghe ra sự nứt vỡ trong giọng nói của đứa con trai nhỏ. Yeonjun của bà là một đứa trẻ luôn tươi cười. Bà cứ nghĩ rằng chẳng gì có thể làm khó được nó đâu, nó cười toe toét dẫu cho có ngã nhoài ra đất và phấn khích hầu như trong mọi tình huống.
Vậy thì điều gì có thể làm đau nó?
.
.
.
Hoặc cũng có thể...bà nhầm rồi.
Yeonjun vốn chẳng phải một đứa trẻ như thế.
"Mẹ có yêu con không?"
"Tất nhiên là có rồi, con trai ngốc. Chúng ta đều yêu con. Rất nhiều."
"Vậy mọi người có chắc là mọi người đều hiểu con không?"
"..."
Người phụ nữ im lặng.
Yeonjun luôn tươi cười và chấp thuận hầu như tất cả mọi thứ mà bố mẹ nó yêu cầu. Không một ai biết rằng nó thật sự thích gì hay muốn gì, nó dễ nuôi và dễ dạy đến mức bà chẳng thể thấu hiểu được cái khó của việc nuôi con dẫu cho đã nhiều năm làm mẹ.
Giữa Yeonjun và gia đình còn chưa có lấy một lần cãi vả.
Nó không có cái gọi là "khoảng thời gian nổi loạn" trong suốt quá trình trưởng thành.
Nó không để ai phải tức giận với nó.
Không một lời chửi mắng, không một trận đòn roi.
Nhiều khi bà tự hỏi...bà có hiểu Yeonjun hay không?
Tâm hồn của nó quá khép kín so với những gì nó thể hiện ra bên ngoài.
"Eomma."
"Mẹ đây."
"Mẹ im lặng lâu như vậy...là không trả lời được sao?"
"Yeonjunie à."
Đứa con trai nhỏ vẫn thút thít ở đầu dây bên kia, sau một khoảng thời gian dài không rơi một giọt nước mắt. Ít nhất là trước mặt bà.
"Có lẽ mẹ không hiểu con đâu. Dù cho mẹ có yêu con đến mức độ nào đi chăng nữa."
"Mẹ và mọi người đều nhìn thấy con là một đứa trẻ ngoan. Con hiền lành và tử tế đến mức đau lòng. Mẹ cũng đã hi vọng một ngày nào đó mẹ sẽ được nhìn thấy được một vài thói hư tật xấu hay tính khí khác thường của con...mẹ ngược đời nhỉ?"
Bà luôn muốn khai thác nhiều điều hơn ở con trai mình. Việc con cứ trưng mãi một bộ mặt tươi cười, không biết cáu giận, không biết rơi nước mắt vô tình biến con thành một cỗ máy được lập trình sẵn.
Nhưng rồi bà cố bình thường hóa mọi thứ thay vì tìm cách giải quyết.
Bà hi vọng Yeonjun có thể vui vẻ hệt như những gì bà nhìn thấy ở vẻ bề ngoài của con.
...
Nhưng bà sai rồi.
Con trai bà, chưa một giây nào là thỏa thuê trong chính cuộc sống của nó.
"Eomma..."
"Mẹ vẫn đang nghe đây, em bé của mẹ."
"Con- con..."
"Con mệt lắm."
Đứa nhỏ nấc lên, khe khẽ, đủ để truyền qua đường âm thanh yếu ớt.
"...Con không muốn sống một cuộc đời như vậy nữa."
Yeonjun cựa mình trên ghế gỗ. Mặt trời đã lên cao, tia nắng ấm dần trên làn da em mỏng nhưng vẫn chẳng thể nào xua đi nổi cái lạnh thấu xương đang làm phiền đến Yeonjun. Lắm lúc em muốn bế cả ban công đến Daegu để tránh khỏi cái lạnh định kì, hay là gắt gỏng mắng ông mặt trời ở trên cao sao mà làm việc lười biếng thế, đại loại vậy. Gì cũng được. Em chẳng có hiền lành gì cho cam đâu.
"Nếu con để mẹ ở một ngày trong đầu con, mẹ sẽ biết ngay con không phải là một đứa trẻ ngoan hiền."
"Con săm soi và phán xét."
"Sẽ có thứ làm con ngứa mắt."
"Sẽ có người khiến con ghét đến mức muốn mắng chửi hay thậm chí là tặng một đấm vào mặt. Nghe hung dữ lắm, phải không mẹ?"
"Sẽ có lúc con muốn xé giấy và đập vỡ đồ đạc, hay đi bar và nhảy múa như một đứa con trai hư."
"Nhưng eomma, con không làm được."
"Con sợ bố mẹ ghét con. Sợ mọi người ghét con."
"Con thèm được yêu thương lắm."
.
.
.
Có điều này Yeonjun không biết, nếu họ đã yêu thương em thì không đời nào họ lại phiền hà đôi ba lần em xấu tính. Yêu thương nằm ở chỗ chấp nhận được khuyết điểm. Nếu họ bỏ em đi chỉ vì em không còn hoàn hảo thì em tiếc nuối gì họ vậy, em ơi?
Còn bố mẹ em thì sao? Họ yêu em từ lúc em lọt lòng. Họ sẽ yêu em cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ.
"Yeonjunie, đừng cố nữa. Làm những điều con muốn đi."
"Mẹ xin lỗi vì đã tự ý sắp đặt hết mọi thứ. Mẹ đã không quan tâm con đủ nhiều để phát hiện ra vấn đề của con."
"Con có thể đổi chuyên ngành và chuyển trường ngay bây giờ cho những điều con thích, nếu con không hài lòng với sự sắp đặt này. Nếu con ghét ai đó, đừng cố niềm nở với họ. Nếu con ngứa mắt với bất kì một thứ gì, cứ tránh xa nó ra."
"Con sống cho con, không vì bất kì một ai cả."
Không vì bất kì một ai cả.
"...Và, điều cuối cùng, mẹ sẽ đến gặp con ngay bây giờ. Em bé chờ mẹ nhé."
Người phụ nữ yên tâm tắt máy sau khi nghe được tiếng "dạ" mềm nhũn phát ra từ đầu dây bên kia. Bà bắt đầu nhập một hàng số khác với tâm trạng thấp thỏm và hàng nước mắt lặng lẽ tuôn ra, trên những vết đồi mồi nhạt màu mà có vẻ như sẽ rõ nét hơn vào thời gian tới.
"Bác sĩ Min..."
"Tôi phải làm gì để con trai mình ngừng để ý đến ánh mắt của người khác đây?"
"Nó luôn cố làm hài lòng mọi người thay vì quan tâm đến hạnh phúc của bản thân nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top