6.

Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, Soobin phải miễn cưỡng vác nguyên một cục nợ hình người 181,5cm về nhà. Một phần cũng vì trách nhiệm, phần còn lại là vì gã chẳng muốn sáng mai thức dậy tự nhiên lại mang thêm cái ô danh keo kiệt nhỏ nhen trên người.

Ban đầu thì Yeonjun nom ngoan lắm, dường như em đã say ngủ trong tòa lâu đài lộng lẫy mà em dệt nên trong mộng rồi. Mi mắt em run run trong cái gió thoang thoảng của trời đêm Đại Hàn, em yên tĩnh dựa vào lồng ngực gã, lúc gã bế em vào xe và giúp em thắt dây an toàn cũng không thấy em cựa quậy gì hết. Không có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong suốt quãng đường Soobin đưa em về nhà, gã đã nghĩ gã có thể yên tâm nhét em vào phòng ngủ cho khách và kết thúc mọi thứ một cách êm đẹp rồi - ít nhất là như thế.

Dù gì thì cho đến sáng mai người ngại cũng là Yeonjun, không phải gã.

Nhưng có vẻ như tất cả mọi thứ luôn cố đi chệch hướng so với mong muốn của gã thì phải.

Yeonjun hết ngoan rồi.

"Mây...mây-"

"...Cậu còn ngọ nguậy nữa là tôi thả cậu xuống đấy."

"Muốn cưỡi mây cơ...Tôn Ngộ Không cưỡi mây nè...Hề hề."

"..."

Gã đỡ em về phòng, nhưng em cứ nhất quyết muốn ngồi xuống.

Ngồi xuống thì cưỡi được mây à?

"Không cho em cưỡi mây hỏ?"

"Ngủ đi, rồi muốn cưỡi cái gì trong mơ cũng được."

Ngớ ngẩn.

Ngoài mặt thì gã cau có thật đấy, nhưng thành thực mà nói, cái cách Yeonjun nghịch ngợm trong lúc say không khiến cho Soobin khó chịu như gã nghĩ. Gã không muốn thừa nhận rằng Yeonjun có chút...đáng yêu khi em lầm bầm trong miệng một vài từ ngữ bất kì nào đó, khi em bấu víu vào tay áo gã để tìm lấy trọng tâm và nói rằng gã giống...đám mây màu đen.

"Mây đen nè...Rồi khi nào mưa?"

"..."

"Không cưỡi mây đen đâu...Điện giật chết queo..."

"..."

Cậu ta đang nói cái khỉ gì vậy?

Mãi thì Soobin mới đưa được cục nợ mềm như bông gòn này về phòng, cũng không dễ dàng gì, nếu có ai đó hỏi gã. Gã tùy tiện đẩy em lên giường, cẩn thận cân nhắc xem có nên giúp em cởi vớ hay không, sợ là với tay chân quơ loạn xạ ngay lúc này của em thì gã đang cởi giữa chừng lại bị nguyên lòng bàn chân đạp vào mặt thì khổ.

Gã ném lên người em một tấm chăn dày, đôi vớ cứ thế để yên đấy, dù sao thì Yeonjun ngủ có thoải mái hay không cũng không thuộc phạm vi trách nhiệm của gã. Gã chỉnh lại điều hòa, vươn tay tắt đèn phòng rồi lặng lẽ bước ra ngoài, chẳng quan tâm cục nợ mình vác về có đang khát nước đến độ muốn lăn ra khóc quấy hay không. 

Cho đến khi bước chân của gã đàn anh bị chặn lại bởi âm mũi mềm oặt không rõ ràng của cậu trai trên giường.

Giọng em ngọt ngào như ngấm từng lớp mật, cả cái tên thốt ra từ miệng em cũng khiến cho gã chết đứng.

"Steve."

"..."

Người say lảm nhảm cũng nghe nhầm.

Có lẽ gã nhớ Daniel đến phát cuồng rồi. 

"Steve...Em khát."

"..."

Và giờ thì Soobin có thể nghe rõ em đang nói gì.

"Steve...Ch-cho em nước đi mà-"

Gã không nghe nhầm. Yeonjun đang gọi Steve.

Hàng loạt những câu hỏi ùa lên trong đầu gã, có thể cái tên trong miệng em chỉ là một mảnh ghép trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc có thể gã chỉ đang cố tưởng tượng ra mọi thứ - gã nhớ Daniel đến phát điên cơ mà. Nhưng rồi những trấn an tạm thời nọ chẳng bao giờ là đủ thuyết phục để ngăn bước chân gã tìm về phía em, căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhạt nhòa, hắt lên khuôn mặt em cái vẻ đanh đá khó chiều hệt như Daniel trong tưởng tượng của gã - gã có thể nhìn thấy em lăn quá lăn lại trên giường một cách bất mãn, tấm chăn gã ném cho bị em lật tung lên, hết một nửa nằm yên dưới nền đất lạnh.

"...Daniel?"

Soobin chậm rãi ngồi xuống đệm giường, cạnh cơ thể em nóng hừng hực như lửa đốt vì tác dụng của men rượu. Gã có thể ngửi được mùi vanilla nhẹ nhàng trộn lẫn với mùi vang đỏ trên người em, thơm ngọt xen chút cay nồng, khiến gã thấy lòng mình như dại hẳn - mặc kệ sự thật rằng chỉ một chữ Steve từ môi em chưa bao giờ là đủ để xác định được những nghi ngờ trong lòng gã. Cả ánh mắt kia cũng tan ra theo cái cách em rúc vào người gã, âm thanh nỉ non treo lơ lửng trong cuống họng, mềm mại hệt một chú mèo con.

Gã cũng không biết mình đang làm cái gì nữa.

"Steve...Nước..."

Soobin rời khỏi để rót cho em một cốc nước, để rồi khi gã trở lại, gã thấy em của gã đang nằm lật sấp cả người xuống, đôi má sữa phồng lên thật to, môi xinh thì cứ bĩu ra trông có vẻ uất ức lắm.

"Steve bỏ em..."

"Hyung đây, hyung không bỏ em." Soobin dịu dàng xốc dậy cậu nhóc say mèm trên giường, gã vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của người nhỏ hơn trước khi ân cần giúp em giữ lấy cốc nước. "Em uống đi."

Nếu em là Daniel, không đời nào hyung bỏ em hết.

"Hmph."

Đợi đến khi Yeonjun ngửa cổ lên và uống cạn cốc nước nọ, em cảm thấy cả người mình dễ chịu hơn hẳn, mí mắt thoáng chốc lim dim kéo theo rèm mi cong vút. Đôi mắt em nên thơ chậm rãi nhắm nghiền lại, chiếc cốc thủy tinh trong suốt dần dần trở nên lỏng lẽo trên đôi bàn tay. Em chìm hẳn vào giấc ngủ.

Vẻ bình thản trên gương mặt em kiêu sa tựa một tuyệt tác nghệ thuật, khiến cho người ta say sưa, mê mẩn, và tệ hơn nữa, thảng thốt đến ngưng đọng cả nhịp đập phập phồng nơi lồng ngực trái. Chỉ còn lại em và gã, không một ai có thể phát hiện ra ánh mắt càn rỡ mà gã đặt lên em. Không một sợi dây lý trí nào có thể gằn gã lại khỏi những nhịp tim điên cuồng, những ý nghĩ thôi thúc, cả những mộng tưởng hão huyền đang xoay vòng trong đầu gã.

Soobin nhặt lên chiếc điện thoại trượt ra từ túi áo khoác của Yeonjun, tay chân gã cứng đờ, và thậm chí gã còn khó xử hơn khi nhận ra điện thoại em có đặt mật khẩu. Bốn kí tự, có thể là ngày sinh của em...

1309. Sinh nhật của Daniel.

Gã chưa bao giờ hỏi về sinh nhật của Yeonjun, nhưng sinh nhật của Daniel thì không đời nào gã không nhớ.

Giao diện điện thoại chậm rãi bật lên. Mật khẩu đúng.

Hệt như những gì diễn ra trong đầu Soobin - bằng một cách trùng hợp nào đó, tin nhắn giữa gã và Daniel xuất hiện trong hộp thư của cậu hậu bối mà gã chì chiết suốt nửa năm trời, trên thanh nhập tin nhắn là một dòng chữ ngay ngắn được gõ sẵn từ trước, dành riêng cho Steve:

"Hyung ngủ ngon nhé. Đây là tin nhắn tự động, 10h sẽ gửi đi, có lẽ là vì em sợ đêm nay em sẽ không đủ tỉnh táo để nhắn tin cho hyung ㅋㅋ Về cái prom night thì...Chiều mai không có tiết, em có cả mớ thời gian để kể cho hyung nghe luôn đó!!!"

"..."

Gã xóa tab, tắt máy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Yeonjun, hay nói cách khác, Daniel của gã, say ngủ như một nàng công chúa. Thỉnh thoảng em sẽ giơ chân hất hết chăn ra, ngặt một nỗi chưa đến ba giây đã có người cẩn thận đắp lại chăn cho em rồi.

Soobin cả đêm không ngủ. Y như rằng gã đã có một đêm không thể nào tồi tệ hơn trước cái cảm giác tội lỗi xâm chiếm từng sợi nơron, cái cách gã đối xử với Yeonjun cặn bã đến nỗi gã muốn lôi chính mình vào nhà vệ sinh để đập đầu vào tấm gương lớn, tạt mấy gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh hay thậm chí là cạo sạch tóc trên đầu. Ừ, gì cũng được, gã bức bối đến phát điên rồi.

Nếu Yeonjun biết gã là Steve của em, em sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?

Steve của em là một kẻ bắt nạt.

Gã bắt nạt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top