9

đúng là từ ngày tập trung cho showcase anh bận hẳn,có những hôm anh phải ở lại tới tận 11h đêm vẫn chưa được về nhà

biết bao lần cậu nhìn thấy anh bé stress vì công việc, khóc trong bất lực

"soobin à" anh vừa ôm soobin vừa nức nở

"anh bất lực lắm rồi, phải làm sao đây"

"cố gắng lên nào, yeonjunie của em giỏi nhất mà"

đi cùng anh qua bao giải thưởng lớn nhỏ, ở bên anh từ lúc anh chẳng có gì trong tay đến lúc anh có tiếng tăm trong nghề
chưa một lần nào cậu thấy anh stress nhiều đến thế

những lúc thế này yeonjun cảm thấy mình thật nhỏ bé, chỉ cần soobin đến và dang tay ra đón anh, anh có thể khóc bất cứ lúc nào, với anh khoảng thời gian này soobin chính là điểm tựa vững vàng nhất.

tình yêu của họ là thế, những lúc áp lực nhất họ sẽ ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi sương phong cuộc đời.

"soobinie đang làm gì đấyy"

"đang đặt vé đi show của bé nè, chờ em một xíu"

"em đặt vé sớm thế"

"lấy chỗ đẹp quay fancam cho anh"

hôm ấy ai ai cũng háo hức, cả khán phòng tràn ngập sắc tím tượng trưng cho buổi showcase "smultronstalle"

[mèo xinh ❤️ -> bạn bin ❤️]

"bin ơi bin tới chưaa??"
"anh đang makeup rồi nèe"
"bao giờ tới nhớ nhắn cho anh nhé"

anh makeup xong cũng ra khán phòng tìm cậu
nhưng nhìn mãi không thấy bóng dáng cậu đâu

giờ là lúc anh cần gạt hết mọi chuyện ngoài lề đề bắt đầu showcase

hội trường đã ổn định, giờ nơi sáng nhất khán phòng chính là nơi sân khấu kia

"chào mừng mọi người đã đến với smultronstalle"

"cảm ơn mọi người đã tới đây tham dự buổi showcase ngày hôm nay, hãy tận hưởng trọn vẹn buổi tối hôm nay nhé!!! giờ thì shout out for Yawn Crew!!!!"

không ngờ rằng smultronstalle thành công ngoài mong đợi của anh

khi ấy người người nhà nhà lên sân khấu chụp ảnh trao hoa, chúc mừng cho buổi showcase thành công mỹ mãn ngày hôm ấy

anh vẫn mong ngóng một bóng dáng quen thuộc, ngó trước ngó sau chờ đợi choi soobin xuất hiện

bỗng có tiếng nói truyền từ sau lưng anh tới

"em ở đây"

choi soobin đứng đó, cười với anh một nụ cười ôn nhu, chiếc blazer dài được khoác ra ngoài chiếc cổ lọ trắng cùng với quần tây đen

cũng như bao người, trên tay cậu là bó hướng dương tươi rói, chúc mừng cho thành công to lớn này của anh

cậu tiến tới ôm anh vào lòng, anh như cậu bé tinh nghịch ôm lấy vai cậu, cậu vẫn thế, vẫn luôn giữ lời hứa với anh, rằng thành công nào của anh cũng sẽ có cậu

tối hôm ấy mọi diễn đàn chao đảo vì tấm hình được post trên trang cá nhân của anh tịch Yawn Crew

bức ảnh một cậu trai với chỏm tóc màu vàng ánh kim cùng chiếc blazer đen đang tay trong tay với choi yeonjun, bó hướng dương khi ấy đã che đi mất khuôn mặt thanh tú của cậu
chỉ thấy rằng trong mắt anh là vẻ lai láng, ôn nhu, hạnh phúc và bình đạm đến lạ thường

tối ấy anh đi nhậu với Yawn Crew, say tới mức không biết trời đất là gì

đến khi phải có người gọi soobin đến đón anh về nhà mọi người mới yên tâm

cõng anh trên lưng, cậu chậm rãi tận hưởng mùi hoa sữa đầu mùa, tận hưởng ánh đèn chập chờn trong đêm tối, qua con đường quãng vắng, anh dụi dụi vào cổ cậu, thủ thỉ

"cảm ơn em! thỏ lớn của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top