2


đã 2 tuần kể từ ngày anh sống chung với choi soobin, thật ra choi soobin cũng là một cậu trai khá kiệm lời, còn choi yeonjun thì thao thao bất tuyệt suốt ngày, anh có thể nói cả ngày mà không biết chán, cảm giác như không nói thì anh không chịu được, còn choi soobin có khi cả ngày chẳng nói được câu nào, cứ ở khư khư trong phòng mãi thôi

mà lạ cái, cứ tới giờ cơm là choi soobin lại tự động mò xuống bếp nấu một đống đồ ăn, mà cậu đâu có ăn hết, cậu luôn chia làm 2 phần, một phần cho cậu, một phần cho choi yeonjun, thế là hôm nào đi làm về yeonjun cũng không phải lo nghĩ chuyện ăn uống nữa

"soobin này, anh thấy ăn không mãi cũng không ổn =)) mai anh đưa tiền cậu đi chợ nhé?"

"không cần đâu anh, chẳng qua em thích nấu nhiều thôi, chứ em giàu mà =)) nuôi anh cả đời cũng được"

cậu quay ra cười với yeonjun một cái, yeonjun ngẩn người mất mấy giây

"ò ò, nhà ngươi đã có lòng tốt thì ta đây không khách khí nữa, à mà mốt nấu xong để bát đó anh rửa cho nha"

cậu không nói gì chỉ gật gật cái đầu, mắt dán vào tv đang chiếu "oggy và những chú gián"

/"cậu này cũng trẻ trâu phết nhỉ?... nhưng cậu ta cười đẹp thật đóo"/

thì chuyện là mưa dầm thấm lâu, hình như càng ngày choi soobin càng thích choi yeonjun thì phải, trong đầu lúc nào cũng yeonjun yeonjun
hình như cũng vì thế nên cậu bắt đầu cởi mở hơn với thế giới bên ngoài, cậu bị tính cách của yeonjun ảnh hưởng rất nhiều, từ ngày choi yeonjun bước vào cuộc đời cậu, cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, còn cởi mở hơn nữa

sự xuất hiện của anh giống như một tia sáng làm bừng lên cuộc đời tăm tối của cậu, cậu đã từng có rất nhiều vết thương, chẳng ai ngờ được cậu đã từng phải trải qua nhiều nỗi đau đến thế

cậu là con một trong một gia đình khá giả nhưng không mấy hạnh phúc

5 tuổi, bố mẹ cậu cãi nhau suốt ngày, mẹ cậu có những đêm ngồi ngoài ban công với con dao trước mặt, cậu từng nhìn thấy mẹ suýt nữa uống thuốc tự tử, mẹ cậu từng như thế, một đứa trẻ 5 tuổi lúc ấy phải giả vờ mạnh mẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

6 tuổi, bố cậu có tình nhân bên ngoài, bố mẹ cậu ly hôn, cậu theo mẹ lên nhà ngoại, mẹ một mình đi làm ngày đêm kiếm tiền, không quan tâm được nhiều tới cậu, không ít lần cậu thút thít khóc trong đêm

9 tuổi, mẹ cùng dượng đón cậu tới nhà mới, tốt sao, dượng yêu quý cậu hơn ai hết, lúc ấy, dượng như chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu

12 tuổi, cậu đối mặt với căn bệnh trầm cảm, không ít lần cánh tay cậu rỉ máu, cậu lúc ấy như người vô hồn, đầu óc cậu trống rỗng, cậu biết mình thế, đâm đầu vào sách vở để lấp đầy thời gian của mình

18 tuổi, cậu ra ngoài ở riêng, cậu không chịu được sự ngột ngạt ấy nữa, tâm lý cậu vững vàng hơn nhưng chính vì thế nên cậu không còn hoạt bát, lúc nào cũng thu mình lại. đã bao lần trong căn phòng trọ với ánh đèn bàn bảng lảng, cậu tựa đầu vào tường mà khóc.

23 tuổi, ở cái tuổi xuân xanh đẹp nhất đời người, cậu gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top