5

chị dẫn em đến trước một xe bánh gạo, chả cá đồ nhắm gần đó, không gian kín đáo có rèm che, quán cũng vắng khách. chị vừa gỡ bỏ khẩu trang và chiếc áo phao dày cui kia ra, bạch nguyệt quang của em đúng là đang ở trước mặt em, ở cạnh em rất gần. em thầm cảm ơn ông trời đã ban cho em giấc mơ này.

lần này thì ngược lại, em ngồi nhìn chị, chị không nói một lời nào từ nãy đến giờ chỉ ngồi cặm cụi ăn, cả này hôm nay chưa có gì bỏ bụng vì lịch trình quá dày đặc. em chỉ ngồi yên, ngoan ngoãn nhìn chị ăn.

"chắc chị mệt lắm ha.."

soojin ngừng động tác, ngước lên nhìn em.

"giờ thì hết rồi, được ngồi ăn với bé chị hết mệt rồi"

"soojin-ah.."

"hửm?"

"chị vốn dẻo mồm như thế hả?"

"hả?" - câu nói của em hình như nằm ngoài dự tính của chị.

"hahahahha em đùa tí, nhưng mà em vẫn có nhiều câu hỏi muốn hỏi chị lắm đó"

"mình đã tình cờ gặp nhau hơn ba lần rồi đó, một cách vô tình"

"không lẽ..chị là cái chị gái cao ráo hay trùm kín mít kia ạ?"

soojin không nói chỉ cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"sao chị biết được insta của em mà theo dõi thế?"

"sau khi up story đấy, chị mò trong những người re-up, reply để tìm em"

"nhưng mà chỉ tình cờ gặp thôi mà, sao chị lại tìm em?"

"cái này chị cũng muốn biết lắm."

"dạ?" - em trưng ra bộ mặt ngáo ngơ nhìn chị

"ừm thì chị cũng không biết lí do đâu, chỉ là chị có cảm giác em đặc biệt hơn, trầm tĩnh hơn, đơn giản, khiến chị thấy thoải mái, rất khác so với những fans ngoài kia."

"..."

"em có muốn nói gì với chị không? hình như ở buổi fansign hôm nay em vẫn chưa nói hết đúng không?"

"jinjin. em cảm ơn chị."

"vì điều gì?"

"cảm ơn vì sự tồn tại của soojin trên thế giới này."

"..."

"chị không cần trả lời đâu, chỉ cần nghe em nói thôi."

soojin nhẹ nhàng gật đầu.

"jinjin đã cứu em, jinjin không còn là một thần tượng đối với em nữa, từ đầu đối với em jinjin đã không phải một kiểu idol bình thường nữa, em mong là dù có chuyện gì xảy ra, hiện tại hay sau này, vẫn có một người ủng hộ chị. người đó là em."

soojin không nói, chầm chậm ôm lấy em.

"chị không biết đã có gì xảy ra với em trong quá khứ, cũng sẽ không hỏi em về những điều đó đâu, cảm ơn bé đã vượt qua và ở đây với chị."

em khóc, khóc trong vòng tay seo soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top