4
sau buổi fansign chen chúc giữa hàng nghìn người em đau nhức khắp người, giờ em chỉ muốn về khách sạn đánh một giấc thôi, em nhìn vào dòng chữ trên album mà soojin đã viết lại bất giác mỉm cười, năng lượng lại ập đến vô điều kiện. nhóm g idle chào tạm biệt các fan và buổi fansign kết thúc. em dán chặt mắt dõi theo bóng hình soojin từ từ đi khỏi sân khấu fansign, hình như soojin có quay lại nhìn em, vẫy tay với em còn cười với em. em tự khắc với tâm nụ cười này mình sẽ không bao giờ quên.
em về đến phòng, chụp nhanh quyển album kèm chữ ký và lời nhắn của người yêu post lên story kèm trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn lại một lần em lại mỉm cười, tim vẫn còn đập thình thịch, vì mệt quá em đã ngủ quên lúc nào không hay.
em từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ khá sâu vì mệt, việc đầu tiên làm sau khi thức dậy tất nhiên là check tin nhắn từ điện thoại rồi. bạn có 3 tin nhắn mới từ instagram.
@emdethuonglamemtengivay đã nhắn tin cho bạn.
@emdethuonglamemtengivay: xin chào.
@emdethuonglamemtengivay: hình như cậu là neverland đúng không? lúc nãy mình có thấy cậu ở buổi fansign.
@heangheang: xin chào, nhưng mà ai đấy nhỉ?
@heangheang: tớ có quen cậu không ta?
@emdethuonglamemtengivay: tối nay, tớ sẽ chờ cậu.
@heangheang: cái gì cơ????
@heangheang: ê nè!!
em để màn hình ở đấy chờ tin nhắn tiếp theo nhưng có vẻ người đấy chỉ seen chứ không có dấu hiệu sẽ trả lời. em mắng cho một câu rồi sửa soạn đi xuống phố. vừa dạo vòng quanh sông hàn cùng với ly trà đen nhiều đá trên tay, em dừng lại ở một đoạn, xoay người dựa vào thanh chắn ngang sông, hít một hơi thật sâu, nhìn vô định ở dòng sông chảy xiết phía dưới mình, thỉnh thoảng kéo về một luồng hồi ức bao gồm rất nhiều bi thương thời xa xưa, chẳng biết đã trôi qua bao lâu và em đã vượt qua chưa, chỉ là em không còn bị chi phối bởi điều đó nhiều nữa, em tập gạt bỏ mọi chuyện và cấm bản thân không được nhớ đến nữa, tựa như một bộ quần áo cũ nhưng rất lộng lẫy được em cuộn gòn nhét vào trong tủ, khóa lại và không bao giờ muốn lấy ra càng không muốn nhìn thấy chúng, và rồi chúng vẫn ở yên đấy, đôi khi lại cựa quậy tạo nên cơn sóng nhỏ bé đến cao lớn thay nhau xé nát lòng em.
mãi lo nghĩ ngợi mà không nhìn thấy đã có một người đứng cạnh quan sát em từ nãy đến giờ, không rời mắt, cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em, đứng bên cạnh em. em cũng bất giác phát hiện một ánh mắt cứ nhìn mình nãy giờ nhưng em cảm thấy được sự dịu dàng, quan tâm từ đó chứ không phải loại ánh mắt dò xét, ác ý với em. em không chậm mà quay sang nhìn người đứng kế bên, hình như điều này ngoài dự tính của người đấy nên có chút giật mình cứ như đang làm việc lén lút mà bị phát hiện vậy.
người này mặc một lớp áo siêu dày có mũ trùm đầu, bịt khẩu trang , và đang nhìn em, em khẽ giật mình theo, đôi mắt này..có quen lắm không nhỉ..?? cả hai nhìn nhau nhưng không nói một lời, không khí im lặng bao trùm, em thấy hơi ngại rồi, lập tức dời ánh mắt sang nơi khác, đồng thời cũng chủ động lên tiếng.
"uhhh...xin chào"
"..."
"uhh..chúng ta có quen biết nhau không?"
em chỉ thấy người đó khẽ gật đầu, em nghiên đầu lại gần để nhìn rõ hơn. người đó cũng khá hợp tác với em, tiến lại rút ngắn khoảng cách giữa em và người đó, đủ để chỉ mỗi em mới có thể mặt của người đó. gỡ bỏ lớp khẩu trang trên mặt, khẽ ngước lên nhìn em, cười nhẹ. hành động này khiến em nhất thời bất động, không nói lên lời, em khẽ nấc lên, nước mắt trào chực sắp rơi xuống đến nơi.
"soo..jin"
người đối diện vẫn không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn em, không chậm đưa tay đến chạm vào vai em. khẽ lên tiếng.
"heang heang, chào bé"
"không thể nào, em đang mơ nhỉ?."
người đối diện cười tươi hơn, vẫn đứng đó nhìn em.
"nhưng mà tại sao chị lại ở đây? không phải chị không được phép lộ mặt hay sao?
"có ai ở đây nhìn thấy chị ngoài em đâu"
"nhưng mà..không đúng, sao soojin lại ở đây..với em?
"ơ, em đọc tin nhắn rồi mà, em quên nhanh vậy"
em ngớ người như nhớ ra điều gì đó, em lấy nhanh điện thoại từ trong túi, ấn vào tin nhắn từ account @emdethuonglamemtengivay đưa lên.
"không lẽ nào.."
"đúng rồi đó."
"nhưng mà .."
"em muốn hỏi sao chị lại đặt tên tiếng việt đúng không hahah? chị sử dụng google dịch đó, tiện lợi ha?"
"sao chị lại biết insta của em? sa-"
"thôi được rồi, chị biết em đang có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng mà ở đây không tiện, em có muốn đi ăn nhẹ với chị không?"
em mỉm cười gật đầu, to te đi với chị vào quán ăn, cho dù là đang mơ thì cũng phải mơ cho tới nơi tới chốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top