1
Trời cao à,
Chẳng lẽ ông không nhìn ra con yêu cô ấy rất nhiều sao?
Cớ sao hai người yêu rõ ràng đến thế,
Mà ông lại nỡ chia cắt bọn họ vậy?
.......................
Đây là câu chuyện của một người nào đó, đem lòng thương Soojin, một tình cảm không có tên cũng không thể xác định được rõ ràng đây là kiểu yêu thương gì. Chỉ biết là người đấy từng sống rất u ám, sống dưới thể xác mà không hề tồn tại linh hồn. Người ta khái niệm đó là chết tâm, không ai khẳng định được, cũng không ai quan tâm đến. Người đó cứ thế mà sống cho hết trách nhiệm mà số phận giao phó cho mỗi người, con người được sinh ra là một ân huệ, đi kèm theo đó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà ta phải hoàn thành để được ra đi, sinh ra là một ân huệ thì mất đi là sự giải thoát. Người từng xem trần gian này còn cay nghiệt đau khổ hơn cả địa ngục, vì ở địa ngục may ra sẽ có người đồng cảm với ta. Cho đến khi người đó nhận ra bạch nguyệt quang của đời mình, không ai khác mà chính là Soojin, Jinjin có thể không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không tài năng xuất chúng, không phải tài giỏi hơn người, chỉ đơn giản Jinjin đối với ta nổi bật nhất trong vô số những người xinh đẹp xuất chúng, tài năng thiên phú kia..Nổi bật ở đây là Jinjin mang lại cảm giác chân thực, dịu dàng, dễ chịu và truyền đến năng lượng chữa lành tốt hơn tất cả những loại thuốc an thần ngoài kia.
Câu chuyện này cũng là ước mơ của một cá nhân có danh xưng là bogie. Không hề có thật.
.......................
một ngày trời mưa tại hàn quốc, nhóm nhạc g idle đã tạo nên cơn sốt tại thị trường âm nhạc kpop với album "Hwaa", hiện nhóm đang có mặt tại đài truyền hình KBS để ghi hình sân khấu comeback.
soojin đang ngồi ở phòng chờ đến lượt mình, nằm ngã lưng một lát để lấy lại năng lượng sau cả ngày dính lấy lịch trình dày đặc vì đây là thời điểm nhóm rất bận rộn khi vừa mới comeback. vừa nhắm mắt được một lát thì màn hình điện thoại sáng lên, soojin mệt nhọc mở mắt lướt qua màn hình hai chữ "babi" hiện lên, soojin lập tức bật dậy tươi cười quẹt nút xanh, màn hình bên kia hiện lên với khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi không quá cao, nhỏ gọn, hài hòa, nói chung là dễ nhìn. đầu dây bên kia mỉm cười tủm tỉm giơ tay chào bên này.
"ừm, sao đó? chị nghe đây."
"jin-ah chị đang ở đâu đó? em nghe thấy tiếng mưa bên đó nhỉ?"
"ừm, chị đang ở KBS chuẩn bị ghi hình đây, hình như trời đang mưa thật nhỉ."
"ơ chị đang làm việc à? em có đang phiền chị không đó??"
"không sao mà, bé bi cứ nói đi, chị cũng đang rảnh, chưa đến lượt chị đâu"
"em không sao, chỉ là muốn nói chuyện với jinjin.."
"chị nghe giọng em có vẻ không ổn lắm"
"em nhớ jin"
"..."
"em chỉ nói vậy thôi à, hong có sao đâu"
"hay giờ chị về với em nha?"
"ấy đừng, bé hong có sao hết á, bé chờ chị được mà, bao giờ chị về cũng được hết á"
"đáng iu vậy mãi là chị bỏ việc luôn á"
"em có làm gì đâu hức T.T"
từ xa vang đến tiếng gọi tên 'seo soojin, sắp đến lượt chúng ta rồi, chuẩn bị ra nhé' từ leader tài năng jeon soyeon.
"ừm, bogie ngoan, chờ chị nhé, đến lượt chị vào quay rồi, tạm biệt, bé yêu"
"tạm biệt jinjin, yêu chị, chờ chị. /hearteu/"
màn hình tắt ngóm chỉ còn một màu tối đen, bây giờ là buổi đêm ở sài gòn, việt nam.
một cá nhân với danh xưng haengbog, hiện đang là sinh viên năm hai của một trường đại học ở việt nam. tiếp xúc với kpop từ cấp hai, cũng đã từng được trải nghiệm cảm giác làm một stan kpop mãnh liệt như bao người khác. vậy tại sao một người hết sức bình thường đến tầm thường lại có quen biết với một thần tượng nhóm nhạc hàn quốc? điều đấy được người ta khái niệm là "duyên phận" nhưng thường thì có duyên nhưng không có phận.
chuyện kể rằng, có một ngày đặc biệt, thật đặc biệt, haengbog tình cờ lướt xem Oh my god và em đã lọt hẳn vào ánh mắt soojin mặc dù trước đó em đã từng biết và xem nhiều mv của g idle từ Latata cho đến Hann, nhưng có lẽ từ khoảnh khắc Oh my god, em đã xác định mình sẽ là một stan-soojin từ khi em không còn stan kpop nữa, từ đấy em vui vẻ hơn sau khi bị cuộc đời này ngược đãi đến đau lòng. em đã mua album, mua goods như bao neverland khác, ủng hộ idol của mình bằng tất cả nhiệt huyết, em stan soojin không hẳn giống như bao bạn fan khác, không đơn thuần là ngưỡng mộ, soojin mang lại một cảm giác rất khác, mỗi lần em đau khổ, mệt mỏi chỉ cần xem soojin là lại bất giác mỉm cười, truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường, em mong được gặp soojin, em muốn được nói với soojin mọi câu nói yêu thương trên đời.
đến cuối cùng em đã trúng được vé fansign, em đã quyết định sang hàn quốc một mình vì vốn dĩ em chả có ai đủ sẵn sàng để đi cùng em đến một nơi xa như vậy. bạn bè tất nhiên em có nhiều, nhưng một người bạn thật sự thân thì em không có, em là một người khép kín, không thể hiện tình yêu thương quan tâm ra ngoài nhiều, cũng không muốn mở lòng, cũng đã quen với việc một mình có thể làm mọi việc do đó em đã sang hàn quốc một mình để dự fansign bằng số tiền em làm thêm có được.
em đã thuê một khách sạn gần chỗ tổ chức buổi fansign của g idle để dễ dàng tham gia hơn, đến trước ngày diễn ra fansign 2 ngày để ổn định mọi thứ, em dự định sẽ ở lại hàn quốc khoảng 1 tuần, gặp soojin sẵn tiện tham quan vui chơi ở đây vài hôm.
ngày chuyển vào khách sạn khá suôn sẻ, em nằm dài trên giường sau khi dọn đồ, check hết tất cả các ngõ ngách, các thủ tục 'luật bất thành văn' khi đến một chỗ lạ để ở lại như là gõ cửa 3 lần trước khi dọn đồ vào, mở hết đèn, cửa sổ rồi mới vào, hay dội nước toilet check gương, camera ẩn các thứ, chuẩn một công dân máu đỏ da vàng khi đi du lịch. sắp xếp xong xuôi là giữa trưa em ngã lưng một tí rồi lên đồ xuống đi dạo vài vòng sẵn tiện tìm gì đó bỏ vào chiếc bụng đói meo.
định ngã lưng thôi nhưng em đâu có ngờ mở mắt ra đã 21h tối, bật dậy với quả đầu nặng trịch, quay mòng mòng, em nhanh chóng tắm rửa và xuống phố tìm gì đó ăn. vừa bước ra đường, đi được vài ba chục bước em ngó thấy có một xe bánh gạo lề đường, mùi hương thơm phức khiến bụng em kêu cồn cào, không nghĩ ngợi gì nữa em lao đến ngay. vì đói nên em vồ đến như hổ, tình cờ va phải một chị gái cao ráo, bịt kín từ trên xuống dưới không một chỗ hở, do bịt kín quá em không thể thấy được mặt chỉ biết đó là một chị gái siêu cao nên đụng trúng một phát em té lăn dưới đất vì em khá nhỏ nhắn, chị gái nhận thức được bản thân đã va phải em nên hốt hoảng chìa tay đỡ em dậy. chị gái cao ráo lại gần-rất gần hỏi han và quan sát xem em có bị thương hay không. tất nhiên là xổ một tràng tiếng hàn, mà em lại mới học tiếng hàn được bập bẹ nửa năm, giao tiếp trên cơ bản một tí.
"xin lỗi em nhiều, do chị chạy gấp quá nên va phải em, em có sao không thế? có bị thương không? ba mẹ em đâu rồi? em bị lạc đúng không? em bao nhiêu tuổi rồi, chị gọi cảnh sát đến giúp em nhé?"
chị gái xổ một tràng rất nhiều từ vựng tốc độ nhanh như vậy khiến em nhất thời chưa hiểu kịp hết, qua một lúc em mới lấy lại bình tĩnh, phát âm chậm rãi.
"em không sao, tại em cũng chạy nhanh nên va phải chị, em là khách du lịch nên tất nhiên em cũng không phải trẻ vị thành niên đâu chị đừng báo cảnh sát tội em, em chỉ định đi ăn bánh gạo thôi ấy"
chị gái cao ráo nhặt điện thoại của em bị rơi lúc nãy lên, vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên, lướt mắt ngang qua một người quen thuộc được em đặt làm màn hình nền.
"em biết người này hả?"
"chị nói điện thoại của em ấy à? tất nhiên rồi, bạn gái em đó"
"hả? em nói gì? bạn gái em á??"
nói đến đây, em mặt vô cùng tự hào nhìn chị gái cao ráo cười tít mắt
"nae~còn ai vào đây nữa"
chị gái cao ráo có vẻ gượng gạo trả điện thoại về cho em, chào hỏi một lát rồi chị tiến về phía xa xôi, còn em thì đi về phía xe bánh gạo nóng hôi hổi kia. chị gái cao ráo từ xa đối diện nhìn em chạy nhảy về phía xe bánh gạo cười nhẹ rồi đi mất, đi về phía công ty Cube.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top