Chương 6: Những Khoảnh Khắc Không Thể Tránh

Sau buổi ăn trưa đầy lặng lẽ, Su Ji quay lại chỗ ngồi mới của mình — cạnh bên Harin. Lớp học vẫn diễn ra bình thường, mọi người dường như không nhận thấy điều gì lạ, nhưng bên trong Su Ji thì không. Áp lực từ cái nhìn của Harin, từ tin nhắn đêm qua, và cả cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng khiến cô không thể tập trung.

Chuyển cảnh. Su Ji bước vào nhà vệ sinh rửa tay, cố tìm một chút không gian riêng để hít thở. Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên sau khi rửa mặt, Harin đã bước vào. Không khí như đặc lại. Su Ji thở dài, định lướt nhanh qua thì Harin bất ngờ đóng cửa lại, dựa lưng vào đó, ánh mắt không còn cái vẻ hiền hòa thường thấy.

"...Đi ra, đồ ngán đường," Su Ji lạnh lùng nói.

Nụ cười của Harin biến mất. Ánh nhìn của cô ta đanh lại như lưỡi dao bén.

"Trong cậu vẫn thảm hại. Không cần tôi ra tay, cậu cũng bị đối xử không khác gì hạng F đâu."

Bàn tay Harin nhẹ nhàng vuốt qua tóc Su Ji, đầy khiêu khích. Su Ji cau mày, thì thầm, "Tôi nên tống cậu vào viện tâm thần thì đúng hơn."

Harin cười nhạt, bước gần hơn, đẩy Su Ji lùi vào bức tường phía sau. Hơi thở Harin gần kề.

"Cậu nghĩ bố mẹ của họ không tìm kiếm họ sao? Nếu họ quay về căn nhà đó... họ sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Harin nắm lấy tay Su Ji, siết nhẹ, giọng nói nhỏ dần nhưng không kém phần đe dọa. "Cậu không muốn bạn mình bị kéo vào rắc rối, đúng chứ?"

Su Ji nghiến răng nhìn cô, tim đập dồn dập. Harin lại cười, lần này là một nụ cười mỉa mai, như thể đang chơi một trò giải trí yêu thích.

"Ehem..." Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình. Do Ah bước ra từ phòng vệ sinh, chỉnh lại gọng kính. "Sắp vào tiết rồi đấy. Ở đây lâu sẽ bị trừ điểm chuyên cần đó."

Không để hai người kịp phản ứng, cô nắm tay Su Ji kéo đi, để lại Harin đứng lặng trong ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt. Cô ta nhìn theo bóng lưng hai người với một ánh mắt khó đoán.

Quay lại lớp, Su Ji ngồi vào chỗ mà đầu óc vẫn chưa thể định thần. Cô có thể chịu đựng, nhưng còn Da Yoen? Và cả Do Ah? Cô không muốn ai bị tổn thương thêm.

Đến tiết tự học, ngồi bên cạnh Harin, cô không tài nào tập trung nổi. Harin quay sang, giọng ngọt như đường:

"Sao? Mệt à? Có cần lên phòng y tế nghỉ không?"

Su Ji không thèm quay đầu, chỉ nhếch môi cười mỉa, "Không. Chỉ là hơi mệt thôi. Chỉ có những người bệnh mới cần đến đó."

Không nói thêm lời nào, cô quay đầu sang chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt của Harin.

Tan học, Su Ji về tới nhà, không khí trong nhà vẫn bình lặng. Đêm mai là Chủ nhật — ngày nghỉ đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng. Cô bỗng hỏi to trong phòng khách:

"Mai Chủ nhật rồi, mọi người có muốn đi chơi không? Ở nhà mãi cũng chán."

Do Ah nhìn cô khó hiểu. "Không phải cậu thường đi với đám Ye Rim sao?"

Da Yoen cũng ngạc nhiên, "Có dịp gì hả?"

Su Ji lắc đầu cười nhẹ, "Không. Chỉ là... thỉnh thoảng nên dành thời gian với bạn cùng phòng một chút chứ."

Da Yoen nhún vai bật cười, "Ừ, sao cũng được."

Chỉ có Do Ah vẫn nhìn cô im lặng. Ánh mắt ấy như có thể nhìn xuyên qua những gì Su Ji đang che giấu. Cô hiểu. Su Ji đang cảm thấy tội lỗi.

Đêm xuống, Su Ji trằn trọc mãi không ngủ được.

Su Ji định ngồi dậy rời giường thì một giọng nói khẽ vang lên phía sau lưng cô:

"Không phải lỗi của cậu."

Cô khựng lại. Là Do Ah. Giọng nói dịu dàng mà dứt khoát khiến Su Ji sững người. Cô quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Do Ah đã ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Cái ôm ấm áp đến kỳ lạ, khiến Su Ji như nghẹn lại. Không phải vì xúc động, mà là vì sự tội lỗi đang dâng lên trong ngực. Cô im lặng.

"Cậu biết rồi à?" Cô thì thầm, không quay đầu lại.

"Tớ đã nghĩ đến trường hợp này từ lúc tớ chọn đi theo cậu." – Giọng Do Ah vẫn nhẹ như gió, nhưng ẩn sau là một tầng cảm xúc mà Su Ji không thể phân định được. Niềm tin? Hay sự cam chịu?

Cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt thành lời, một bàn tay đã nhẹ nhàng lướt lên cằm cô, nghiêng mặt cô sang phải. Và rồi... môi Do Ah đặt lên môi cô.

Su Ji mở to mắt, choáng váng. Không khí như bị hút cạn ra khỏi phổi. Một phần trong cô muốn vùng ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Nụ hôn không dữ dội, nhưng tràn đầy sự khẳng định. Lưỡi của Do Ah khẽ liếm nhẹ lên môi cô, như hỏi xin sự cho phép. Khi Su Ji không đáp lại, Do Ah bất ngờ đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng ôm lấy má cô, kéo cô gần hơn.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Mềm mại nhưng dồn dập. Như thể Do Ah đã kìm nén quá lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Su Ji cảm nhận rõ mùi hương từ tóc, từ da thịt, từ hơi thở của Do Ah. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng ám ảnh.

Tim cô đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Một phần trong cô muốn đẩy Do Ah ra, muốn hét lên rằng đây là sai, rằng đây là lúc không nên. Nhưng... phần khác trong cô lại chỉ muốn được dựa vào hơi ấm này một chút. Chỉ một chút thôi.

Nụ hôn kéo dài thêm vài giây nữa, trước khi Do Ah khẽ buông ra. Nhưng không nói lời nào, cô lặng lẽ nằm xuống lại, quay lưng về phía Su Ji.

Su Ji ngồi đó, thẫn thờ. Môi cô vẫn còn nóng ran. Cô đưa tay khẽ chạm vào, như muốn xác nhận rằng điều vừa xảy ra là thật. Cô không hiểu cảm giác của mình nữa — không phải yêu, nhưng cũng không phải ghét bỏ.

Cuối cùng, cô nằm xuống lại. Hai má đỏ bừng. Cô quay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Do Ah. Cả hai không ai nói gì thêm. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên.

Su Ji nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu chỉ toàn là dư âm của nụ hôn đó — nụ hôn đầu tiên của cô, và cũng là điều khiến cô rối loạn nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl