Chương 34: Chủ nhật của Harin
Ánh mặt trời buổi sớm lặng lẽ trườn qua bức rèm mỏng, vẽ lên trần nhà một vệt sáng vàng nhạt. Gió từ biển len vào căn phòng qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo mùi muối và hương nắng đầu ngày.
Su Ji mở mắt.
Cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Cảm giác vẫn còn lơ mơ, như thể bản thân vừa bước ra từ một giấc mộng ngổn ngang những cái tên, những ánh mắt, những nụ hôn chưa kịp tan.
Ja Uen vẫn đang ngủ, gối đầu lên tay cô như một đứa trẻ tin tưởng.
Su Ji khẽ rút tay ra, nhẹ nhàng như cơn gió. Cô bước xuống giường, chân trần lướt qua nền nhà mát lạnh, đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, mặt biển lấp lánh trong ánh sáng đầu ngày. Sóng vẫn đều đặn. Nhưng trong lòng cô, thì không.
Cô nhớ đến câu nói đêm qua của Harin:
"Kể từ ngày đó, mày ngoan hơn tao tưởng."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy, đến giờ vẫn khiến lòng cô se lại. Cô không biết rõ Harin muốn gì - nhưng lại hiểu rất rõ ánh mắt đó, bàn tay đó, và nỗi sở hữu ẩn giấu sau từng lời thì thầm.
Hôm nay là Chủ Nhật.
Là ngày mà cô... đã đồng ý dành cho Harin.
Không ai ép buộc. Nhưng cũng không phải hoàn toàn tự do.
Su Ji quay người lại, liếc nhìn căn phòng nơi Ja Uen vẫn đang say giấc. Bầu không khí dịu lại sau một đêm dài, nhưng trong lòng cô vẫn còn những tàn dư âm ỉ như than hồng dưới tro.
Cô lấy chiếc áo khoác mỏng treo ở cuối giường, buộc gọn mái tóc lại rồi bước nhẹ đến bên Ja Uen.
Cô cúi xuống, khẽ chạm vào vai bạn:
"Nào, dậy, chúng ta đi ăn sáng."
"Hở..." Ja Uen mở mắt, ngơ ngác. Nhưng chỉ một giây sau, cô bật dậy như thể giấc ngủ chưa từng đến.
"Sao vậy, gặp ác mộng à?" Su Ji hỏi, nhẹ nhàng.
"Không, giật mình thôi. Do... không quen chỗ." Ja Uen lắc đầu, rồi mỉm cười nhìn Su Ji - ánh mắt dịu dàng như sáng sớm.
Su Ji cũng mỉm cười lại, và cả hai bắt đầu đánh thức những người còn lại trong phòng.
"Ơ... kêu gì sớm vậy trời..." Yerim càu nhàu, chui vào trong chăn như cái kén.
"Dậy ngắm bình minh! Rồi cùng ăn sáng luôn!" Su Ji cười rạng rỡ, dứt khoát ra lệnh.
Dù uể oải, từng người vẫn lần lượt bước vào nhà tắm, thay đồ, rửa mặt. Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đầu ngày - nhất là ở nơi mà ánh mặt trời mọc lên từ biển như tranh vẽ.
Trời vẫn còn tối. Những ngọn đèn bên đường vẫn lập lòe như đom đóm.
Cả nhóm rời khỏi khu nhà nghỉ, đi dọc con đường lát đá nhỏ hướng ra bờ biển. Sóng vỗ nhẹ, gió sớm thổi qua mái tóc, còn từng bước chân cứ lún sâu vào cát ẩm như một lời thì thầm.
Họ trò chuyện, trêu chọc nhau về bộ đồ ngủ tối qua, về tiếng ngáy của người nọ, hay cả giấc mơ kỳ lạ của người kia. Tiếng cười khúc khích, tiếng cát lạo xạo dưới chân, và tiếng biển vỗ từng nhịp như trái tim đang đập đều đặn.
Trong sự ấm áp đó, Su Ji mỉm cười
"Ê, mặt trời lên kìa!" - Ja Huyng hốt hoảng chỉ tay về phía đường chân trời, như thể sợ ai đó sẽ bỏ lỡ giây phút hiếm hoi này.
Cả đám nhốn nháo quay đầu lại, rồi đồng loạt reo lên đầy phấn khích. Những chiếc điện thoại được rút ra trong tích tắc, tiếng bấm máy, tiếng xuýt xoa vang lên liên tục. Ai cũng tranh nhau bắt lấy khoảnh khắc khi mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển - như một quả cầu lửa đang từ từ tràn ánh sáng vào thế gian.
Ánh bình minh loang ra mặt nước, nhuộm cam mái tóc, nhuộm hồng những đôi má còn vương hơi sương lạnh.
Trong tất cả sự xôn xao ấy... chỉ có Su Ji và Ja Uen đứng yên.
Hai người nắm tay nhau, chẳng ai nói gì, cũng không cần nói gì. Họ chỉ cùng nhìn về phía xa - nơi mặt trời chào buổi sáng bằng ánh sáng dịu dàng và ấm áp nhất.
Bàn tay của Su Ji khẽ siết nhẹ tay Ja Uen.
Ja Uen nhìn sang, khẽ cười.
Cái nhìn ấy nói thay ngàn lời - êm dịu như cơn gió biển, nhưng cũng sâu sắc như đáy nước mênh mông.
Khoảnh khắc ấy tưởng như vô tận.
Trong lòng Su Ji, mọi suy nghĩ, mọi rối rắm, mọi giằng xé... đều tạm thời lặng im. Chỉ còn lại bàn tay này - và ánh nắng đầu tiên của một ngày Chủ Nhật đã bắt đầu.
Bình minh vẫn đang vẽ những vệt cam rực rỡ lên mặt biển.
Su Ji khẽ quay đầu, ánh mắt cô vô tình dừng lại về phía xa... nơi bãi cát trải dài về hướng khác.
Harin.
Cô đang đứng đó - cạnh Do Ah. Hai người có vẻ đang trò chuyện, khoảng cách giữa họ vừa đủ gần để thì thầm, vừa đủ xa để Su Ji không thể nghe rõ.
Do Ah mỉm cười, tay đưa lên vén nhẹ một sợi tóc bay lòa xòa trước trán. Harin thì vẫn đứng nghiêng đầu, lắng nghe, ánh mắt thoáng vẻ bất định. Và rồi, như có một sợi dây vô hình chạm khẽ - Harin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Su Ji từ xa.
Khoảng cách trải ra giữa họ như một đại dương tĩnh lặng.
Su Ji không rời mắt.
Cô không biết mình đang nghĩ gì. Chỉ biết, vào khoảnh khắc ấy, mọi tiếng cười nói xung quanh dường như lùi xa... như thể thế giới chỉ còn hai ánh nhìn lặng lẽ đó, giao nhau trong im lặng, giữa bình minh chớm rạng.
Harin cũng không quay đi. Cô đứng đó, nhìn Su Ji - ánh mắt không giận dữ, không trách móc, chỉ là một tầng cảm xúc rất khó gọi tên.
Và Su Ji vẫn còn đang nắm tay Ja Uen.
Sự ấm áp trong lòng bàn tay khiến cô giật mình. Cô khẽ siết nhẹ tay Ja Uen một lần nữa như để tự nhắc nhở mình... mình đang ở đây. Bây giờ.
Nhưng đôi mắt cô vẫn dõi theo Harin, cho đến khi Do Ah khẽ nghiêng người gọi Harin quay lại. Harin rời ánh nhìn, và thế là sợi dây vô hình kia... cũng đứt.
Su Ji thở dài thật khẽ.
Biển vẫn vỗ về bờ cát, mặt trời vẫn lên cao, và bình minh vẫn rực rỡ.
"Ê, mặt trời kìa trời ơi đẹp dã man!" Ja Huyng reo lên lần nữa, tay không ngừng chỉ chỉ như sợ ai bỏ lỡ cảnh tượng trước mắt.
Yerim vừa ngáp vừa cười, "Còn buồn ngủ muốn chết mà đẹp vầy cũng đáng công dậy sớm ghê..."
"Có ai chụp hình không? Lát còn khoe mạng chớ," một bạn khác trong lớp vừa nói vừa giơ điện thoại lên lia lịa, tiếng chụp ảnh lách tách vang đều như nhịp tim hào hứng.
"Đứng yên! Đứng yên hết! Tao sẽ chụp một tấm cả lớp siêu đẹp!" Ji Ae kêu lớn, kéo mọi người tụ lại.
"Chụp lẹ nha, sáng sớm đứng gió biển thấy hơi lạnh rồi á," Su Ji cười, tay vẫn đan chặt trong tay Ja Uen - cảm giác ấm áp như được giữ lại giữa không gian lộng gió.
"Ê tụi bây nhớ không, hôm qua ai ăn ba cái xiên thịt liền tù tì mà giờ vẫn tỉnh queo?" Yerim bật cười, cố ý liếc sang Ja Huyng.
"Thì tại nướng khéo quá đó, phải ăn chớ!" Ja Huyng gân cổ cãi, làm cả đám phá lên cười.
Một bạn khác chen vào: "Tính ra chuyến đi này chill thiệt á. Vừa có biển, có thịt, có drama nho nhỏ... mà cũng có mấy khoảnh khắc dễ thương như vầy."
"Ủa ai drama?"
"Ờ thì... ai biết~" bạn kia nháy mắt đầy ẩn ý.
Su Ji chỉ cười khẽ, không lên tiếng. Cô lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa, cảm thấy nơi này vừa ấm áp... vừa lạc lõng. Bởi có những điều trong lòng cô, không ai biết, và có lẽ cũng không nên biết.
__________
Cả đám ăn xong, chỉ còn lại một miếng bánh kem nhỏ mà Su Ji đã cố tình để dành. Ban đầu, cô nghĩ sẽ đưa cho Ja Uen, nhưng khi thấy Ja Uen xoa bụng lắc đầu bảo no quá, Su Ji khẽ cười rồi lặng lẽ gói miếng bánh lại, cẩn thận như cất một bí mật. Trong lòng cô đã sớm biết phần bánh này... tối nay sẽ thuộc về ai.
Sau khi ăn xong, cả nhóm lại lao ra bãi biển. Tiếng cười vang hòa cùng tiếng sóng, những trò chơi cát và những cuộc đuổi bắt rộn ràng kéo dài đến tận buổi chiều. Nắng đã dịu, nhưng gió biển vẫn mặn và thơm.
Đến lúc cả lớp tản về chuẩn bị cho bữa tiệc tối, Su Ji khẽ thở dài, đưa tay lên trán giả vờ mệt:
"Haizzz... tao cảm thấy không khỏe lắm, chắc hơi say nắng rồi..."
Yerim chống nạnh nhìn cô đầy nghi ngờ:
"Ơ?? Nãy mày quậy hăng nhất mà?"
Ja Uen bước tới, khoác tay Su Ji, giọng lo lắng:
"Thôi đi, dù gì cậu cũng mới khỏi bệnh. Đừng cố quá, về phòng nghỉ đi. Mình làm thay phần cậu cho."
Su Ji gật đầu, mỉm cười nhìn Ja Uen:
"Ừ... tối nay mình sẽ phụ mấy cậu xiên thịt nướng nhé."
Nói xong, cô quay lưng, thong thả bước về phía khu khách sạn. Nhưng vừa đi khuất tầm mắt bạn bè, Su Ji dừng lại. Tay cô khẽ chạm vào chiếc túi xách, cảm nhận hộp bánh kem nhỏ bên trong. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện.
Cô đổi hướng, bước về phía phòng khách sạn sang trọng được thuê riêng cho vài người trong đoàn. Ở đó... Harin đang ở.
Su Ji đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu của phòng, bàn tay hơi chần chừ. Cô đưa mắt nhìn xuống sàn, hít một hơi thật sâu rồi mới nâng tay lên.
Cộc... cộc...
Vài giây sau, cánh cửa mở ra, Baek Ha-rin xuất hiện, mái tóc buông nhẹ xuống vai, ánh mắt lóe lên sự vui mừng như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
"Tới sớm vậy sao?" - giọng cô mềm mại, xen chút ấm áp.
Seong Su-ji không đáp ngay, chỉ hơi cúi đầu, đưa ra hộp bánh kem đang cầm. "Tối nay tôi bận, không rảnh với cậu..." - lời nói dứt khoát, nhưng lại thiếu đi sự lạnh lùng thường thấy.
Harin khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành nụ cười mơ hồ. "Đúng lúc thật, tôi cũng đang đói. Vào đi."
Cô bước sang một bên, cánh cửa hé rộng, như một lời mời vừa dịu dàng vừa chứa đựng thứ gì đó khó đoán, buộc Su-ji phải chần chừ một nhịp trước khi đặt chân vào.
Su-ji bước vào, hơi muối biển vẫn còn vương trên làn da, mùi gió mặn xen lẫn hương ngọt của bánh kem khiến căn phòng trở nên khác lạ.
Harin đóng cửa lại, tiếng "cạch" vang khẽ trong không gian tĩnh mịch. Cô bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ, lấy hai chiếc dĩa và dao, động tác chậm rãi như cố kéo dài từng khoảnh khắc.
"Ngồi đi." - Harin chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, giọng nói nghe như mệnh lệnh nhưng lại có một sự chờ đợi dịu dàng ẩn bên dưới.
Su-ji đặt hộp bánh kem xuống bàn. Harin cúi người, mở nắp, để lộ lớp kem trắng mềm mịn và những lát dâu đỏ nổi bật. "Cậu vẫn nhớ tôi thích dâu à?" - Harin ngước mắt nhìn Su-ji, ánh nhìn như muốn soi thấu câu trả lời từ sâu trong đáy mắt.
"Không phải nhớ... chỉ là trùng hợp thôi." - Su-ji đáp, nhưng đôi tay siết nhẹ vạt áo khoác, vô thức tránh đi ánh nhìn ấy.
Harin mút một miếng bánh, đưa tới trước mặt Su-ji. "Thử trước đi... xem lần này ngọt tới mức nào."
"Thôi đi, tôi ăn rồi," Su-ji lắc đầu, cố từ chối
Harin chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cô khẽ nghiêng người, tự mình nếm thử miếng bánh, để hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Chỉ vài giây sau, cô tiến sát Su-ji, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi cô trong một nụ hôn sâu.
Ngọt ngào của bánh kem tràn vào khoang miệng Su-ji, làm cô hơi bất ngờ. Nhưng Harin không dừng lại, cô tiếp tục hôn, đưa những phần ngọt của bánh kem hòa vào trong nụ hôn, như trao đổi qua từng hơi thở, từng chuyển động của môi và lưỡi.
"Như vậy... có phải... ăn kiểu này sẽ tăng vị ngọt hơn không?" Harin thì thầm vào tai Su-ji, giọng vừa trêu vừa nghiêm túc, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch nhưng cũng đầy ý muốn giữ Su-ji gần bên.
"Con khốn," Su Ji nhíu mày, đẩy mạnh Harin ra một cách nửa giận nửa hờn. "Mày kêu tao qua đây là có ý gì hả?" Giọng cô hơi run, nhưng đầy quyết liệt.
Harin không tỏ vẻ bận tâm, chỉ cười khẩy, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Nào, mày đã rất ngoan trong vài ngày nay rồi, đừng nổi nóng."
Su Ji nghiến răng, đôi tay siết chặt. "Mày đang thách thức lòng kiên nhẫn của tao đấy."
Lần này, Harin không còn trêu đùa nữa. Cô bước tới, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, ngồi hẳn lên đùi Su Ji, mặt quay về phía cô. Một tay Harin vòng qua cổ Su Ji, hơi áp sát, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực: "Tao đã bảo mày qua chơi với tao mà. Mày hiểu chứ?"
Su Ji cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Harin, nhịp tim dường như tăng vọt. Dù vẫn căng thẳng, nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi Harin. Cả không gian như co lại, chỉ còn hai người, tiếng thở và hơi ấm gần kề khiến khoảnh khắc này vừa đáng sợ vừa khó cưỡng.
Harin nghiêng mặt, áp môi gần thái dương Su Ji, thì thầm: "Đừng giận nữa... chỉ hôm nay thôi, chỉ dành cho tao."
Su Ji khẽ thở dài, nắm lấy tay Harin nhưng không phản kháng, như thừa nhận một sự thật phức tạp: vừa căng thẳng, vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm-và cô không muốn rời đi.
Su Ji lùi một bước, nhưng bàn tay bị Harin giữ chặt, những ngón tay lạnh lẽo của Harin trượt dọc mu bàn tay cô, ép nó áp vào hàng cúc áo đang rung lên theo nhịp thở.
"Đừng giả vờ mạnh mẽ trước mặt tao, Su Ji à," Harin thì thầm, giọng như sợi tơ mỏng quấn quanh tai, vừa êm dịu vừa siết chặt đến nghẹt thở. "Mày không nhận ra ánh mắt mày nhìn tao khác đi từ khi nào à?"
Su Ji mím môi, cổ họng khô rát. Cô cố tránh nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy, nhưng hương thơm quen thuộc từ tóc Harin lại khiến từng tế bào trong người như mềm ra.
"Không phải đâu…" Su Ji nói khẽ, nhưng câu chữ thiếu sức nặng, như thể chính cô cũng không tin vào điều mình nói.
Harin nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng hiện lên, đôi mắt ánh lên sự tự mãn lẫn chút gì đó… nguy hiểm. "Vậy thì chứng minh đi. Bỏ tay ra. Nếu thật sự mày không muốn, chỉ cần rời khỏi đây."
Nhưng Harin biết, Su Ji sẽ không làm thế.
Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau. Harin từ từ cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai Su Ji, giọng khàn hẳn đi:
"Hay là… mày thích cảm giác này? Mỗi lần tao chạm vào mày, mày lại run lên như thế?"
Su Ji khẽ rùng mình, không rõ là vì sợ hay vì thứ cảm giác khác đang âm ỉ bùng cháy. Ngón tay cô vẫn đặt trên cúc áo Harin, không rút lại, cũng không cởi xuống 
---
Su Ji rốt cuộc cũng thua, đôi vai khẽ run lên khi ngón tay cô chạm vào chiếc cúc đầu tiên trên áo Harin. Tiếng “tách” khẽ vang, nhỏ thôi nhưng đủ để vang dội trong khoảng không chật chội giữa hai người. Cô không dám nhìn vào mắt Harin, bởi chỉ cần một ánh nhìn thôi, Su Ji biết mình sẽ mất hết can đảm.
Harin nghiêng đầu, ánh mắt như một kẻ săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi tự mình sa vào bẫy. Nụ cười cô ta không còn đơn thuần là chế giễu, mà còn như đang thưởng thức khoảnh khắc này — khoảnh khắc Su Ji, người luôn chống lại mình, giờ lại đang chủ động phá bỏ phòng tuyến.
“Đúng rồi… chậm thôi,” Harin thì thầm, giọng mềm như lụa nhưng lại quấn chặt lấy từng dây thần kinh của Su Ji. “Mỗi lần một cúc… để mày có thể cảm nhận rõ tao đang thuộc về mày đến mức nào.”
Bàn tay Su Ji run rẩy di chuyển xuống chiếc cúc thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi lần vải áo hé mở, làn da trắng mịn của Harin lại hiện ra, tỏa hơi ấm như đang khiêu khích. Tim Su Ji đập hỗn loạn, từng nhịp va đập vào lồng ngực như đang thúc giục, vừa muốn tiến thêm vừa muốn rút lui.
Khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra, Harin không vội cử động. Cô ta chỉ bước sát lại, để khoảng cách giữa hai cơ thể gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. “Thấy chưa…” Harin nghiêng người, thì thầm bên tai, giọng vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng đến tàn nhẫn. “Mày nói ghét tao, nhưng cơ thể mày lại thành thật hơn lời nói nhiều lắm.”
Làn da Baek Ha Rin mịn màng đến mức như thể phát sáng trong ánh đèn vàng nhạt, tỏa ra hơi ấm khiến Seong Su Ji như bị cuốn trôi khỏi mọi lý trí còn sót lại. Cô vùi mặt vào đó, hơi thở gấp gáp len qua từng kẽ tóc, hít trọn mùi hương ngọt lạnh quen thuộc nhưng hôm nay lại trở nên quá đỗi say mê.
Những ngón tay Su Ji siết nhẹ nơi eo Harin, như muốn kéo cô gái kia sát hơn, sâu hơn, để xóa đi khoảng cách mong manh giữa họ. Trái tim đập dồn dập, không phân rõ là do khao khát hay sợ hãi, chỉ biết mỗi giây phút trôi qua, sức chống cự càng bị bào mòn.
Baek Ha Rin khẽ cúi đầu, đôi môi cong lên một nụ cười chậm rãi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa hiểm ác như thể đã nắm trọn linh hồn Su Ji trong lòng bàn tay. “Cứ thế… Su Ji à,” cô thì thầm, giọng như một sợi lụa quấn quanh cổ, mềm mại nhưng ràng buộc.
Hơi thở của Su Ji khẽ run lên khi môi cô chạm vào nụ hoa mịn màng nơi ngực Harin, mềm mại và ấm nóng như một bí mật được cất giữ bấy lâu. Mùi hương quen thuộc nhưng lại khiến tim cô đập loạn, như thể mỗi nhịp đập đều đang rót thêm từng giọt khao khát vào huyết quản. Harin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, một bàn tay đặt lên mái tóc Su Ji, siết nhẹ như khuyến khích, như ra lệnh.
Môi Su Ji mơn man, rồi khẽ ngậm lấy, để đầu lưỡi mình vẽ những vòng tròn chậm rãi, đầy trêu chọc. Harin khẽ cong lưng, hơi thở thoát ra một tiếng rên mỏng như sợi tơ, kéo theo một luồng nhiệt nóng bỏng tràn ngập căn phòng.
Mọi ranh giới của trò chơi quyền lực trước đây dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm, mùi hương, và những cảm giác làm người ta muốn chìm sâu hơn nữa.
Su Ji khẽ cúi xuống, hơi thở cô nóng hổi vương trên làn da mịn màng như sữa. Những ngón tay run rẩy đặt lên eo Harin, siết lại như muốn giữ lấy cảm giác này mãi. Mùi hương trên người Harin — ngọt dịu và lẫn chút hương hoa thanh khiết — khiến đầu óc cô như say.
Một tiếng thở khẽ, vừa như mời gọi vừa như trêu chọc, thoát ra từ đôi môi Harin. Su Ji không kìm được, để môi mình lướt nhẹ, mơn trớn nơi nhạy cảm nhất, cảm nhận từng cái rùng mình của Harin truyền xuống lòng bàn tay. Cả căn phòng như chìm vào thứ hơi nóng vô hình, khiến mỗi nhịp thở, mỗi tiếng động nhỏ đều trở nên ướt át và nguy hiểm.
Harin khẽ cúi đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ngón tay trượt dọc sống lưng Su Ji. “Đừng dừng lại…” giọng cô trầm thấp
Su Ji rời khỏi nụ hôn, hơi thở vẫn còn phập phồng, dồn dập rồi chậm dần, như thể cô vừa vượt qua một giới hạn mà bản thân không chắc mình có quyền bước tới. Cô không dám nhìn xuống — không dám thấy mình đang làm gì, hay Harin đã để mình đi xa đến đâu.
Ngước mắt lên, Su Ji bắt gặp ánh nhìn của Baek Ha Rin. Đôi mắt ấy… sâu và tĩnh lặng như mặt hồ đêm, nhưng bên trong lại là thứ sóng ngầm khiến người ta muốn chìm hẳn xuống mà không chống cự. Harin chẳng nói gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu, khóe môi cong lên một đường mơ hồ — nửa như khiêu khích, nửa như chấp nhận.
Su Ji cảm giác cổ họng mình khô khốc, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy eo Harin, như thể nếu buông ra… cả người cô sẽ rơi xuống vực. Harin chậm rãi đưa một tay lên, vuốt dọc theo gò má Su Ji, ngón cái khẽ chạm vào môi cô, còn ngón tay khác như vô tình, lại lướt xuống cổ.
“Nhìn tôi đi, Su Ji.” Giọng Harin trầm thấp, nhẹ như gió nhưng lại buộc chặt tâm trí người nghe.
Su Ji nuốt khan, ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Harin. Và chính khoảnh khắc đó, cô nhận ra — dù bản thân là người vừa vượt qua ranh giới.
"Tôi muốn… thêm nữa…" – Seong Soo Ji nghiến răng, giọng nghẹn lại như muốn nuốt cả hơi thở, cô không thể kìm nén bản thân thêm được nữa.
Baek Ha Rin khẽ nhếch môi, nụ cười đầy đắc ý len lỏi qua ánh mắt lạnh lùng. Đôi bàn tay cô chậm rãi, cố tình kéo dài từng khoảnh khắc, lột bỏ từng lớp vải trên cơ thể Soo Ji, như đang bóc trần cả sự kiêu hãnh cuối cùng của đối phương.
Soo Ji vùi mặt vào hõm cổ Ha Rin, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng ấy. Cô tìm kiếm chút hơi ấm, như thể hy vọng rằng trong vòng tay này sẽ có lời tha thứ cho sai lầm không thể quay đầu của mình…
_________
Su Ji gần như bị đẩy ngã xuống giường, phần lưng chạm ga lạnh nhưng hơi nóng của Harin áp sát ngay sau đó. Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, như muốn nuốt trọn khoảng cách còn sót lại. Harin không hôn môi trước, cô hôn vào xương quai xanh của Su Ji, từng cái chậm rãi, như đánh dấu lãnh thổ.
Bàn tay Harin trượt xuống, mạnh bạo nhưng vẫn như đang chơi một trò chơi tinh vi. Cô kéo Su Ji lại gần hơn, để hai đôi chân lồng vào nhau, từng động tác siết chặt khiến Su Ji rùng mình. Lúc khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa, hơi thở Su Ji nghẹn lại
Nhịp di chuyển dần trở nên đồng bộ, tiếng thở và tiếng da thịt chạm nhau quấn quýt trong không gian nóng. Mỗi lần Harin thay đổi nhịp, ánh mắt cô như đang hỏi một câu không thành lời: “ Mày thích mày phải không ?" Su Ji không trả lời, chỉ cắn chặt môi, để những cảm giác dồn dập cuốn trôi mọi suy nghĩ tỉnh táo bạo
Tiếng da thịt nơi nhạy cảm nhất chà xát vào nhau, cơ thể họ chà xát vào nhau
---
Hơi thở của cả hai đan xen, dồn dập như muốn nuốt trọn nhau.
“Su Ji…” Harin khẽ gọi, nhưng giọng cô run lên không phải vì yếu đuối mà vì khoái cảm đang siết chặt. Ngón tay và từng nhịp chuyển động của Harin như cố tình dẫn dắt, như muốn nghiền nát lý trí mong manh của Su Ji.
Su Ji cắn mạnh vào vai Harin, tiếng rên bị nuốt lại nơi cuống họng, nhưng cơ thể cô lại phản bội tất cả — siết chặt hơn, bám chặt hơn.
Cả hai va vào nhau, hơi nóng và mùi mồ hôi quyện lại thành thứ mùi hương tội lỗi không thể rửa sạch.
Một giây trước khi đỉnh điểm trào dâng, ánh mắt họ chạm nhau — vừa như thách thức, vừa như cầu xin. Và rồi, gần như cùng lúc, họ cùng vỡ tan trong khoảnh khắc đó.
Tiếng thở đứt quãng, run rẩy, cơ thể mềm nhũn đổ vào nhau, chẳng còn phân biệt ai đang ôm ai, ai là kẻ chiến thắng.
Harin mỉm cười — nụ cười của kẻ biết mình đã nhấn chìm Su Ji hoàn toàn.
Còn Su Ji… chỉ biết nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong một cơn say không thể thoát.
---
Harin khẽ nghiêng người, dồn toàn bộ sức nặng lên Su Ji, ép lưng cô chạm sâu vào tấm đệm mềm. Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng hổi và dồn dập. Su Ji không chịu để mình hoàn toàn bị khuất phục, đôi môi khẽ mở ra rồi cắn nhẹ vào bờ vai Harin — không quá mạnh để gây đau, nhưng đủ để gửi đi lời thách thức ngầm.
Harin khựng lại một nhịp, ánh mắt tối thêm một tầng, rồi cúi xuống, siết chặt vòng tay
Sau cơn mưa cuồng nhiệt, căn phòng chìm vào một khoảng lặng ấm áp nhưng cũng đầy nặng nề. Ánh đèn bàn hắt xuống, phủ một lớp vàng mờ lên làn da hai người. Baek Ha Rin ngồi tựa vào thành giường, hơi thở vẫn chưa đều, ngón tay chậm rãi kéo khóa chiếc váy lên vai mình.
Seong Su Ji đã mặc lại áo sơ mi, nhưng cổ áo vẫn hờ hững, vài cúc chưa cài. Mái tóc cô rối nhẹ, còn vương mùi hương của Harin. Không ai nói gì—cả hai chỉ lặng lẽ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, như thể thời gian đang cố tình kéo dài khoảnh khắc này.
Cuối cùng, Su Ji đứng dậy. Cô chỉnh lại vạt áo, ánh mắt thoáng lướt qua Harin—vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy, nhưng trong đáy sâu, một tia gì đó không dễ gọi tên. Harin khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhạt, không níu kéo, cũng không buông bỏ.
Su Ji mở cửa. Một luồng gió đêm tràn vào, lạnh buốt nhưng làm tỉnh táo hơn. Cô bước ra ngoài, để lại mùi hương quấn quýt kia phía sau, cùng một cánh cửa khép lại nhẹ đến mức gần như không nghe thấy tiếng.
Tác giả: tự viết tự đọc, biết là truyện mk ko hợp gu nhiều bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top