Chương 21:

Dưới ánh chiều muộn vàng cam như rót mật, Su Ji một lần nữa bước lên xe taxi, lần này là hướng đến nhà của Do Ah — người con gái mà mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy luôn hiện về như vệt sáng dịu dàng giữa những xô lệch trong lòng cô.

Cô không biết mình đến đây với lý do gì cụ thể, chỉ là cảm giác trong lòng thôi thúc, như một sợi dây vô hình níu lấy tim cô, dẫn cô tìm về nơi ấy — nơi mà cô từng coi là yên bình nhất.





Dưới ánh chiều muộn vàng cam như rót mật, Su Ji một lần nữa bước lên xe taxi, lần này là hướng đến nhà của Do Ah — người con gái mà mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh ấy luôn hiện về như vệt sáng dịu dàng giữa những xô lệch trong lòng cô.

Cô không biết mình đến đây với lý do gì cụ thể, chỉ là cảm giác trong lòng thôi thúc, như một sợi dây vô hình níu lấy tim cô, dẫn cô tìm về nơi ấy — nơi mà cô từng coi là yên bình nhất.

Ngôi nhà của Do Ah không giống vẻ hào nhoáng như biệt thự nhà Da Yoen, mà mang một nét thanh lịch và sâu lắng, đúng như chính con người cô gái ấy.

Ngôi nhà nằm nép mình trong một khu dân cư yên tĩnh, với hàng cây phong nhẹ nhàng rụng lá bên vệ đường. Tường sơn màu trắng ngà, ban công tầng hai treo đầy những chậu hoa oải hương tím nhạt, và dàn hoa hồng leo đã bắt đầu trổ nụ quanh cánh cổng sắt nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nơi này đã như một bức tranh vẽ tay dịu dàng.

Su Ji bước đến trước cửa, tay khẽ gõ từng nhịp ngập ngừng lên cánh gỗ sáng màu được đánh bóng kỹ càng.

Một lúc sau, tiếng dép nhẹ vang lên từ bên trong. Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc — ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi lập tức dịu lại.

"Su Ji?"




"Ừm... Cậu ổn chứ?" Giọng Su Ji nhỏ, đôi mắt lặng lẽ lướt qua mặt Do Ah như để chắc rằng cô ấy vẫn bình yên.

Do Ah gật đầu, rồi hơi nghiêng nhìn Su Ji
"Vào nhà đi."
Cô chủ động nắm tay Su Ji

Ngôi nhà bên trong toát lên một vẻ ấm áp và tinh tế. Tường treo những bức tranh thiên nhiên vẽ tay, ánh đèn vàng dịu rọi qua lớp rèm trắng mỏng. Trên kệ sách nơi phòng khách, các cuốn tiểu thuyết được xếp gọn gàng theo màu sắc, cùng vài món đồ gốm nhỏ xinh điểm thêm nét nữ tính.

Mùi trà hoa thoang thoảng trong không gian, lẫn vào hương gỗ thơm của sàn nhà sáng bóng. Trên chiếc bàn gỗ tròn đặt một lọ hoa tươi — có lẽ là do Do Ah vừa thay.

Su Ji ngồi xuống ghế sofa, tay khẽ nắm lấy vạt áo mình, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn bình thường.

"Cậu... có ăn gì chưa?" Do Ah lên tiếng, giọng nhẹ như cánh gió lướt qua chuông gió treo trước cửa sổ.

Su Ji chỉ lắc đầu.

"...Hôm nay sao cậu không đến lớp?"

Do Ah ngước nhìn cô, môi mím lại, rồi khẽ lắc đầu.

"Bố mình xin phép cho mình nghỉ, nói là lý do cá nhân."

"Ông ấy có... lại phạt cậu không? lần trước ông ta đuổi cậu ra khỏi nhà" Su Ji hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy lo lắng.

Do Ah không trả lời ngay. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt cô, nhưng rồi cô lại bình thản lắc đầu, như thể đã học cách giấu cảm xúc của mình thật sâu.

"Không đâu. Có mẹ ở nhà mà," cô khẽ cười. "Với lại, mấy hôm nay báo chí làm ầm lên, ông ấy cũng chẳng dám làm gì."

Su Ji nheo mắt, đôi mày nhíu nhẹ.

"Nhưng nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi mình. Dù là đêm khuya hay đang bận thi."

Do Ah không trả lời, chỉ nhìn Su Ji một lúc lâu — ánh nhìn ấy như phủ một lớp sương mỏng, khó đoán.

"Cậu thật sự quan tâm đến mình vậy sao?"

Su Ji chớp mắt, bối rối:
"Thì... mình không quan tâm thì còn ai quan tâm chứ?"

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Do Ah mỉm cười nhẹ nhàng — nụ cười chỉ dành cho riêng Su Ji.

____




Su Ji hơi nghiêng đầu, nhìn kỹ nét mặt của Do Ah. Sự im lặng của cô ấy khiến bầu không khí như khựng lại. Và rồi, Do Ah khẽ mím môi, đôi mắt không còn né tránh nữa, mà lặng lẽ đối diện với ánh nhìn của Su Ji.

"...Thật ra," Do Ah lên tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng, "lần trước... chuyện bố mình mắng là thật."

Su Ji khựng lại.

"Vì mình... mình đã bước ra khỏi giới hạn mà ông đặt ra. Thật ra mình chỉ... đẩy xa giới hạn ấy một chút thôi. Với lại..." — cô ngập ngừng một thoáng, mắt rũ xuống — "Mình đã cãi lời ông ấy... đòi ra khỏi nhà."

Su Ji mở to mắt.
"Gì cơ? Ra khỏi nhà...?"

Do Ah vẫn không nhìn cô, ngón tay siết nhẹ mép áo.
"Chỉ là... mình đã quá ngột ngạt. Nhưng... cũng là để được ở với cậu. Nên mình... mới giấu cậu."

Su Ji lặng đi, trái tim cô như thắt lại một nhịp. Từng lời Do Ah nói — nhẹ nhàng, mềm mỏng.

"Ngốc thật..." — Su Ji thì thầm, rồi nghiêng người ôm lấy Do Ah, siết chặt trong lòng — "Sao cậu phải giấu mình chứ...?"

"Vậy nên mới bị cấm túc trong ngày. Không được đi học, không được ra khỏi cổng. May là mẹ mình can ngăn, nếu không thì chắc giờ... mình còn chẳng được gặp cậu." Do Ah thở dài 

Sau cái ôm lặng lẽ ấy, Su Ji buông nhẹ đôi tay, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt của Do Ah như muốn chắc chắn cô ấy thật sự ổn.

"Cậu làm mình lo thật đấy..." Su Ji nói, giọng trầm xuống, pha lẫn trách móc dịu dàng.

Do Ah mím môi, mắt khẽ rũ xuống. "Xin lỗi vì đã giấu cậu..."

Su Ji khẽ lắc đầu, tay đặt lên mu bàn tay Do Ah, nhẹ nhàng. "Không sao... là được rồi."

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ như dịu lại. Sau đó, hai người ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ, cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh quy giòn, tiếng nước trà rót vào ly sứ vang lên đều đều trong khung cảnh chiều tà. Ánh sáng nhàn nhạt buông xuống khung cửa kính, phản chiếu lên mái tóc mềm của Do Ah, còn Su Ji thì thỉnh thoảng chỉ lặng lẽ nhìn cô thay vì nhìn ra bầu trời.

Thời gian trôi êm như dòng suối nhỏ, đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất, cả hai vẫn chưa ai đứng dậy.

"Ở lại ăn tối với mình nhé?" — Do Ah bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại tha thiết hơn bất cứ lời nào khác.

Su Ji ngập ngừng, đưa mắt nhìn khắp không gian sang trọng.
"Vậy... có phiền gia đình cậu không?" – cô hỏi nhỏ.

Do Ah khẽ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Họ đương nhiên biết cậu là ai mà. Nhưng họ không phải là những người bất lịch sự đâu."

Su Ji vẫn còn băn khoăn, ánh mắt chạm khẽ vào khuôn mặt Do Ah, sau đó lại nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một thoáng lặng trôi qua — rồi cô gật đầu.

"...Ừ, vậy mình ở lại."



_______




Trong lúc chờ cô giúp việc chuẩn bị bữa tối, Su Ji và Do Ah lại ngồi về chiếc ghế sofa bên cửa sổ, nơi gió đêm bắt đầu len vào qua lớp rèm voan nhẹ.

"Hôm nay cậu có vui không?" – Do Ah khẽ hỏi, ngón tay cô xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay.

"Ừm... có. Thật ra... chỉ cần nhìn thấy cậu không sao là mình thấy nhẹ lòng rồi." – Su Ji đáp, ánh mắt dịu dàng đặt lên gương mặt người đối diện.

Do Ah ngước mắt lên nhìn cô, và cả hai chỉ nhìn nhau trong một khoảnh khắc thật yên. Không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần như vậy — không gấp gáp, không xáo trộn, mà ấm áp như tách trà còn hơi khói trong lòng bàn tay.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ, bữa tối được dọn lên bàn. Căn phòng ăn được thiết kế trang nhã, với bàn gỗ dài phủ khăn trắng ngà, ánh đèn vàng thả từ trần rọi xuống làm mọi thứ như đang ở trong một buổi tối trang trọng trong phim cổ điển.

Su Ji bước vào sau Do Ah, có phần hơi căng thẳng. Bố mẹ Do Ah đã ngồi sẵn ở đầu bàn — mẹ cô ấy mặc váy nhạt màu thanh lịch, còn bố mặc sơ mi đơn giản nhưng toát lên vẻ nghiêm túc. Cả hai quay sang khi thấy Su Ji bước vào. Bọn hơi có hơi bất ngờ vì lần đầu thấy Do Ah mời bạn về chơi, nhưng càng bất ngờ hơn đó là Su Ji

"Cháu là Su Ji đúng không?" – mẹ Do Ah lên tiếng đầu tiên, giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang chút ngạc nhiên.

"Dạ... cháu chào hai bác ạ..." – Su Ji khẽ cúi đầu, lễ phép.

"Lần đầu con bé mời bạn về ăn tối đấy." – bố Do Ah nói, giọng trầm nhưng không mang ý trách móc.

Su Ji chưa kịp phản ứng thì Do Ah đã ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười:
"Vì đây là người đặc biệt mà ba mẹ."

Không khí ban đầu có chút ngập ngừng, nhưng dần dần, qua từng câu chuyện nhỏ về trường lớp, về kỳ thi sắp tới, không khí trên bàn ăn cũng bắt đầu ấm lên. Mẹ Do Ah thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Su Ji, còn bố thì hỏi han vài câu lịch sự về việc học. Bữa tối trôi qua trong tiếng thìa chạm bát và những nụ cười nhè nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, Su Ji thấy lòng mình như vừa được ai đó rót đầy — ấm áp, đủ đầy, và... rất thật.

Cô lặng lẽ nhìn Do Ah bên cạnh, khẽ nở nụ cười.

_____


Bữa tối kết thúc trong không khí dịu dàng và thân mật hơn những gì Su Ji tưởng tượng. Sau khi phụ mẹ Do Ah dọn dẹp chén bát, cô theo Do Ah quay lại phòng khách. Ánh đèn chùm vàng nhạt vẫn đổ bóng xuống sàn nhà sạch bóng, trong nhà chỉ còn lại những tiếng bước chân khẽ và mùi trà hoa nhài thơm dìu dịu.Do Ah pha thêm hai tách trà nữa, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Su Ji trên chiếc sofa dài."Lúc nãy cậu nhìn mẹ mình hơi lo đúng không?" – Do Ah hỏi, giọng thấp và mang chút trêu chọc."Ờm... thật ra là có," – Su Ji thừa nhận, chống cằm lên tay, "Cậu biết không, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc ngồi ăn tối cùng gia đình người khác mà không cảm thấy lạc lõng."Do Ah nhìn Su Ji một lúc lâu, rồi khẽ nói:"Vậy thì... hãy nghĩ đây là nhà cậu nữa."Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng với Su Ji, nó như một cơn gió lùa mạnh vào tim. Cô quay sang nhìn Do Ah, thấy đôi mắt kia vẫn như mọi lần — bình tĩnh, sâu thẳm, nhưng mỗi khi nhìn vào cô đều khiến cô muốn ở lại mãi."Mình có thể... ở lại một chút nữa không?" – Su Ji hỏi.Do Ah mỉm cười, ánh nhìn như ôm trọn lấy cô."Ở lại cả đêm cũng được mà."Su Ji ngượng ngùng bật cười, gật đầu nhẹ. ChatGPT đã nói:

Su Ji nhẹ nhàng nghiêng người sang, bàn tay cô khẽ chạm lên má Do Ah. Trong ánh đèn ấm áp, hai ánh mắt giao nhau không cần lời nói. Họ chỉ đơn giản là hiểu.

Nụ hôn đến rất chậm, rất dịu dàng — như thể cả hai đang thắp một ngọn nến nhỏ giữa gió. Lúc môi Su Ji chạm vào môi Do Ah, thế giới ngoài kia dường như ngừng lại.

Cả hai khẽ nhắm mắt, một chút ngọt ngào len vào từng khe thở.

...Cho đến khi —

"Do Ah à, bọn con có muốn dĩa trái cây tráng miệng không?"

Giọng mẹ Do Ah vang lên từ xa, và như có ai bấm nút tạm dừng, Su Ji lập tức bật dậy như lò xo, Do Ah thì giật mình suýt đánh rơi tách trà.

Cả hai mặt đỏ như cà chua, ánh mắt lén lút nhìn quanh, như thể vừa làm chuyện mờ ám trong phim truyền hình.

"D- Dạ!" – Do Ah la lớn, che miệng ho khan.
"Khụ, khụ... trà hơi đắng thật ha?" – Su Ji thì thầm, vừa chỉnh lại tóc vừa vờ uống nước.

Mẹ Do Ah bước ra phòng khách cùng với dĩa trái cây trên tay, cô đặt xuống bàn cùng nụ cười nhẹ
"bọn con cứ thong thả chơi đi nhé"

Cho đến khi mẹ Do Ah rời đi, khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Hú hồn..." – Su Ji thở ra.
"Thật ra mình cũng muốn nói là... nếu mẹ thấy chắc mình khỏi ở lại luôn quá." – Do Ah bật cười nhỏ, ánh mắt vẫn còn lấp lánh vì ngại ngùng.

Su Ji chống cằm nhìn xuống tách trà trước mặt, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, môi khẽ mím lại như đang giấu điều gì đó thật ngọt ngào. Do Ah thì vờ như đang lau bàn bằng khăn giấy, nhưng rõ ràng tay cô run nhẹ, nhất là mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau lại vội lảng đi như hai đứa nhỏ vừa lén ăn vụng.

"May thật đấy..." Su Ji lẩm bẩm, nhưng Do Ah nghe thấy.

"Ừ, may là mẹ không thấy..." Cô ngập ngừng một chút rồi cười nhỏ, "Không thì chắc mình tiêu."

Su Ji bật cười khúc khích, "Chứ không phải mình cũng tiêu à? Người bị đuổi khỏi nhà chắc là mình đấy, không phải cậu."

"Cậu nghĩ mẹ mình dữ vậy sao?" Do Ah nghiêng đầu hỏi, nhưng ánh mắt vẫn trêu chọc.

"Không biết... nhưng mình biết là mình không muốn bị bà ấy ghét đâu," Su Ji chớp mắt, "vì mình còn định được mời tới hoài..."

Do Ah hơi sững lại, má ửng nhẹ. "Cậu... nói vậy là..."

"Ừ." Su Ji gật đầu. "Mình muốn... được ngồi ở đây, cùng cậu, cùng uống trà, cùng bị mẹ cậu doạ cho ngưng hôn như vậy — nhiều lần nữa."

Do Ah bật cười, tiếng cười lần này thoải mái và nhẹ nhàng, như làn gió chiều lướt qua cửa sổ.

"Mình nghĩ mẹ sẽ thích cậu." Do Ah mỉm cười. "Còn mình thì... đã thích cậu từ lâu rồi."

Su Ji không đáp. Cô chỉ đưa tay vươn ra, nắm lấy tay Do Ah đang đặt trên bàn. Nụ cười của cả hai giao nhau trong ánh chiều đang tàn dần ngoài cửa kính

Do Ah khẽ nghiêng đầu nhìn Su Ji, đôi mắt ánh lên vẻ đắn đo nhưng đầy tha thiết.

"Này... Su Ji."

"Hửm?" Su Ji ngẩng lên, ánh đèn vàng trong phòng làm đôi mắt cô long lanh.

"Hay... cậu ở lại đây tối nay luôn nhé?" Do Ah chậm rãi nói, giọng nhẹ như lụa. "cũng tiện học bài cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ."

Su Ji khựng một chút, rồi mỉm cười.

"Cậu đang dụ mình ngủ lại đó hả?" Cô trêu nhẹ, nhưng trong tim lại cảm thấy một làn sóng ấm áp cuộn lên.

"Ừ thì..." Do Ah nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Mình không muốn cậu về một mình. Và thật lòng thì... mình cũng muốn có thêm thời gian bên cậu. Lâu rồi mới được học cùng nhau như vậy."

Su Ji nhìn gương mặt đó – gương mặt của người con gái khiến cô dịu lại trong những ngày khốc liệt nhất. Cô gật đầu, nhẹ và chắc.

"Vậy cho mình mượn đồ ngủ nha. Mình không mang gì theo hết."

Do Ah bật cười khẽ, "Mình biết mà, đã chuẩn bị sẵn rồi."

Hai người cùng bước lên cầu thang, bước chân nhẹ nhàng vang trên những bậc gỗ ấm màu. Ánh đèn vàng êm dịu từ dưới hắt lên như tô vẽ viền ánh sáng quanh họ, tạo nên một bức tranh thật dịu dàng và lặng lẽ.

Khi Su Ji bước vào phòng Do Ah, cô khẽ ngẩn người. Phòng ngủ gọn gàng, tinh tế, phủ ánh sáng nhẹ từ đèn ngủ bên giường. Mọi thứ trong đây đều phản ánh sự ngăn nắp và dịu dàng giống hệt chủ nhân của nó.

Do Ah mở tủ, lục nhẹ rồi lấy ra một bộ đồ ngủ màu nhạt được xếp phẳng phiu, bước đến đưa cho Su Ji. "Nhà tắm ở phía bên phải đó."

Su Ji gật đầu, khẽ mỉm cười rồi cầm bộ đồ bước vào nhà tắm.

...

Một lát sau, cô bước ra trong bộ đồ mới, vải mềm rũ nhẹ theo từng bước chân.

"Vừa in luôn," cô nói, hơi xoay người cho thoải mái.

Do Ah tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm Su Ji từ phía trước, áp mặt vào vai cô và hít nhẹ một hơi.

"Cậu thấy mùi sữa tắm này thế nào?"

Su Ji bật cười khe khẽ trong hơi thở, tay ôm lấy Do Ah. "Mình không để ý mùi hương lắm... nhưng mà thơm... thơm như cậu vậy."

Do Ah không nói gì, chỉ khẽ siết vòng tay lại, chôn vùi khuôn mặt mình trong khoảng ấm áp ấy như thể cô muốn giữ Su Ji ở thật gần, thật lâu.

Sau một lúc, hai người cùng ngồi xuống bàn học. Cả phòng chỉ còn lại tiếng lật sách, tiếng bút chạy nhẹ nhàng trên giấy, và thỉnh thoảng là một câu hỏi nhỏ lẫn câu trả lời thì thầm.

Thời gian chậm lại trong sự an yên ấy.

Đến khi mắt bắt đầu sụp xuống vì mỏi, hai người cùng rúc vào chăn. Su Ji nằm nghiêng quay về phía Do Ah, tay vẫn còn giữ lấy ngón tay cô, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng.

Đêm trôi đi trong tĩnh lặng, dưới bầu trời phủ đầy sao và nhịp thở đều đặn của hai trái tim đã tìm thấy nhau.



Tác giả: ủa j hỏng có ai đọc v :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl