Chương 14: Con khốn tâm thần

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Su Ji liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô quay sang nhóm bạn, nở một nụ cười gượng nhẹ.

“Các cậu đi trước nhé, mình phải lên phòng giáo viên nộp bài.”

“Lại nộp bài nữa à?” Yerim nhăn mặt, “Sao dạo này cậu siêng vậy?”

“Chắc cậu sắp thành lớp phó học tập luôn đấy.” Ja Uen cười, tay còn vô thức nắm lấy tay Su Ji trước khi cô rút đi. Su Ji chỉ mỉm cười, siết nhẹ tay bạn, rồi rút ra.
"Sắp cuối năm rồi" Su Ji cười trừ miễng cưỡng đùa theo

Cô quay người bước nhanh ra hành lang, nhưng không hướng về phía phòng giáo viên. Thay vào đó, cô băng qua cầu thang dẫn lên tầng ba, nơi có căn phòng mỹ thuật cũ kỹ mà chẳng mấy ai lui tới.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Không gian bên trong như một thế giới tách biệt—nắng xuyên qua ô cửa bụi mờ, đổ bóng lên nền nhà và những giá vẽ cũ kỹ phủ tấm vải trắng. Ở giữa căn phòng, Harin đang đứng ở đó



---

Su Ji bước vào, khép cửa lại. Harin vẫn đứng đó, không tiến về phía trước, cũng không quay mặt lại ngay. Cô đang nhìn một bức tranh dang dở trên giá – những đường cọ mảnh, nhòe nắng, giống như tâm trí ai đó đang rối bời.

“Cậu vẽ à?” Su Ji lên tiếng, giọng nhỏ.

“Không,” Harin đáp, tay khẽ đặt lên mép tranh. “Chỉ là đứng đây… ngẫm về sự giả tạo.”

Su Ji ngần ngừ, nhưng không biết đáp lại thế nào.

Một lúc sau, Harin xoay người. Đôi mắt cô chạm vào ánh mắt Su Ji. Không giận dữ. Không lạnh lẽo. Nhưng sâu và tối như đáy hồ mùa đông.

“Cậu nghĩ,” Harin bắt đầu, “chỉ cần cười với Ja Uen, yêu thương nó thật lòng... Là mọi chuyện sẽ ổn sao?”

Su Ji mím môi. “Không… mình không nghĩ vậy. Mình chỉ—”

“Chỉ muốn trốn tránh.” Harin ngắt lời, nhẹ nhàng mà sắc lẹm. “Su Ji à, cậu không biết thế nào là ‘trả giá’ cho việc phản bội một người đã dốc lòng vì cậu đâu.”

“Tớ chưa bao giờ—” Su Ji lùi một bước. “Harin, mày đang nói gì vậy?”

Harin không đáp. Cô tiến lại gần hơn. Ánh sáng trượt qua bờ má cô, phác họa đường cong lạnh lẽo.

“Tớ không phải là Ja Uen,” Harin thì thầm. “Tớ không dịu dàng tha thứ vì một cái nắm tay hay một nụ cười. Tớ nhớ từng lời cậu nói, từng ánh mắt, từng cú xoay lưng.”

Su Ji cảm thấy sợi dây vô hình nào đó đang siết quanh cổ. Cô nuốt nước bọt.

“Cậu gọi đây là trò chơi,” cô cố giữ giọng vững. “Nhưng người thật sự sợ mất, là cậu, đúng không?”

Harin khựng lại một giây.

Rồi cô cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng lạnh như gió xuyên khe cửa.

“Và chính vì sợ mất, tớ sẽ không chia sẻ sự vinh quan này.”

Su Ji cảm thấy sau lưng mình là cánh cửa đóng kín, trước mặt là đôi mắt như vực sâu không đáy.

“Vậy thử xem,” cô nói khẽ, “cậu từng là người thua trong trò này.”

---


Su Ji hít một hơi thật sâu. Cô không hiểu tại sao mình vẫn còn đứng đây, đối diện với Harin "Mày còn nhớ lần đầu tao bị vote hạng F chứ? Đó là lần đầu cũng như lần cuối, rồi sao đó trò chơi đó bị phá vỡ bởi tao"

Cô thở dài nhìn Harin bằng ánh mắt sắc lịm
“Mày thay đổi rồi,” Su Ji nói, giọng không còn run. “Từ khi nào mày lại như vậy? Tao đã tha cho mày một lần rồi... nhưng mày lại quá đáng hơn.”

Harin khẽ nghiêng đầu, như thể câu nói ấy là một lời xúc phạm. Nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi Su Ji.

“Từ lúc mày phá vỡ trò chơi của tao,” Harin thầm thì. “Tao thấy... chỉ hành hạ Ja Uen thôi là không đủ. Mày... phải chịu trách nhiệm vì đã phá hỏng trò chơi đó.”

“Ja Uen không có lỗi gì cả!” Su Ji quát khẽ, giọng nghẹn lại vì phẫn uất. “Cô ấy chỉ là người bị kéo vào chuyện điên rồ này!”

“Đúng,” Harin gật đầu, như đồng tình. Nhưng sau đó, đôi môi cô nhếch lên đầy cay nghiệt. “Người có lỗi... là mày.”

Không gian đột nhiên trở nên im ắng như bị đóng băng. Cả hai đứng đối diện nhau, mỗi lời nói như một nhát dao khứa vào lòng tin đã mục nát từ lâu.

---

Su Ji không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô nghiến răng, giọng vỡ ra thành những âm cộc cằn:

“Con khốn tâm thần...”

Harin không giật mình. Trái lại, cô bật cười nhẹ, như thể vừa nghe thấy một điều dễ thương.

“Con khốn này từng khuấy đảo chỗ đó của mày đấy.” Giọng cô nhỏ, nhưng đủ khiến tai Su Ji đỏ rực vì tức giận và... nhục nhã. “Và mày vẫn rên dưới tay tao như một con búp bê biết thở, nhớ không?”

“Câm mồm!” Su Ji gắt, bước lùi hẳn về phía sau, trái tim đập mạnh trong ngực như muốn vỡ ra. “Mọi thứ đó... chỉ là sai lầm! Tao đã quên rồi!”

“Thế à?” Harin tiến một bước. “Vậy sao mặt mày đỏ như vậy, Su Ji? Đừng quên, tao là cái đứa khiến mày không thể khép chân nổi .”

“Mày—!” Su Ji siết nắm tay, run lên vì giận và vì gì đó sâu kín hơn mà cô không muốn thừa nhận.

Harin nghiêng đầu, đôi mắt lạnh tanh như đá trong suốt:

“Chơi với lửa mà tưởng mình sẽ không bị bỏng à?”

---

Su Ji không nói thêm lời nào. Cô quay lưng bước ra cửa, tay run run đặt lên nắm khóa. Cái chốt kẹt một chút, như thể không muốn cho cô thoát. Harin đứng đó, phía sau, không đuổi theo, cũng không giữ lại—chỉ khẽ cất giọng:

“Su Ji à.”

Su Ji khựng lại, lưng vẫn quay về phía cô ta.

“Cậu nghĩ mình đã quên rồi, nhưng cơ thể cậu nhớ rõ hơn bất kỳ lời nói nào.”

Tim Su Ji nhói lên. Cô cắn răng, đẩy cửa ra mạnh đến mức bản lề kêu “cạch” một tiếng lớn, rồi lao ra hành lang như thể thoát khỏi một nhà tù không vách ngăn.

Phía cuối hành lang, tiếng cười của Ja Uen và Yerim vang lên như chuông gió. Su Ji khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, ép mình nở một nụ cười dịu dàng.

Mọi thứ trông như bình thường.

Nhưng trái tim cô biết rõ:
Từ lúc bước chân vào căn phòng đó… không còn gì là bình thường nữa.





Su Ji bước đi thật chậm. Mỗi bước chân vang lên trên nền hành lang gạch men như một nhịp đập dồn dập của trái tim chưa kịp bình ổn. Cô không biết gương mặt mình lúc ấy mang biểu cảm gì, chỉ biết rằng cổ họng thì khô rát, còn lòng bàn tay thì lạnh đến run rẩy.

Một bàn tay kéo nhẹ tay áo cô.

"Su Ji?" Giọng Ja Uen vang lên, trong trẻo, dịu dàng. "Cậu đi lâu thật đấy ? Tớ đợi mãi..."

Su Ji ngẩng mặt nhìn Ja Uen. Đôi mắt cô bé kia vẫn là màu nâu hạt dẻ trong suốt—không vết đục, không lớp bụi. Một ánh nhìn khiến người ta muốn được tin tưởng và được tha thứ, ngay cả khi chính mình chẳng hiểu nổi vì sao mình đang mệt đến thế.

"Tớ... lên phòng giáo viên hỏi bài," Su Ji nói, giọng khàn nhẹ.

Ja Uen nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cô chỉ bước lại gần, vươn tay sửa lại cổ áo cho Su Ji, hành động nhỏ nhưng khiến Su Ji muốn khóc.

"Giờ ra chơi hết rồi," Ja Uen khẽ nói. "Đi thôi. Về lớp."

Su Ji gật đầu.

Nhưng khi quay lưng đi, cô không nhìn thấy Harin đang đứng cuối hành lang, nửa người khuất trong bóng. Đôi mắt Harin dõi theo, như một cơn bão chưa tan. Lặng lẽ. Nhưng tàn độc.

Trong đôi mắt ấy, không còn là ghen tuông, không còn là tiếc nuối.









Tác giả:
Hyperasexual là trạng thái khi một người có ham muốn tình dục cao một cách bất thường, thường xuyên và mãnh liệt hơn người bình thường. Đây không phải là một xu hướng tính dục như đồng tính hay song tính, mà là mức độ mạnh mẽ của nhu cầu tình dục, đôi khi đến mức mất kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Người hyperasexual có thể cảm thấy bị thôi thúc tình dục gần như liên tục, dễ bị kích thích bởi những yếu tố nhỏ như ánh mắt, giọng nói, mùi hương hay cái chạm nhẹ.

Triệu chứng bao gồm: suy nghĩ về tình dục thường xuyên hoặc xen lẫn vào những hoạt động không liên quan; cảm giác luôn bức bối trong cơ thể, như thể đang mang một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt; dễ rơi vào trạng thái lo âu, tội lỗi hoặc xấu hổ về chính bản thân; giằng xé giữa khao khát được yêu thương và nỗi sợ khiến người khác khó chịu hoặc tổn thương; khó duy trì sự thoả mãn lâu dài vì cảm giác trống rỗng nhanh chóng quay lại sau khi được giải tỏa.

Hành động thường gặp là: thủ dâm thường xuyên, đôi khi không phải vì ham muốn mà vì cảm thấy cần phải “giải thoát” bản thân; tìm kiếm sự tiếp xúc thân mật như ôm, vuốt ve, chạm vào người khác mà không nhất thiết có cảm xúc yêu đương; dễ rơi vào những mối quan hệ chỉ để thỏa mãn cảm giác, rồi sau đó cảm thấy trống rỗng hoặc ghê tởm bản thân; hay giấu đi sự thật bằng vỏ bọc lạnh lùng, ngây thơ hoặc vô cảm – như một cách để che đậy sự hỗn loạn bên trong.

Hyperasexual không có nghĩa là người đó hư hỏng. Đó có thể là kết quả của tổn thương tâm lý, thiếu kết nối cảm xúc, hoặc đơn giản là một đặc điểm sinh lý. Nhưng nếu không được thấu hiểu, người hyperasexual sẽ sống trong cảm giác cô đơn, tự ghét bỏ bản thân và khao khát một tình yêu đủ dịu dàng để khiến họ cảm thấy mình không chỉ là thân xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl