3

    Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ lớn của căn penthouse, bao trùm cả căn phòng bằng ánh sáng ấm áp. Jennie mè nheo, cố gắng nằm thêm muộn hơn mọi khi, cảm giác mệt mỏi từ sự việc tối qua dường như đã tan biến khi nàng thấy trên chiếc ghế, nơi ánh nắng đanh chiếu vào, bóng dáng một nữ nhân đang ngồi trên ghế, đọc một cuốn sách và đợi mèo nhỏ dậy
"Chào buổi sáng, cô gái của tôi." Jisoo khẽ nói, giọng dịu dàng nhưng đầy trêu chọc.
Jennie cười nhẹ, ngáp một cái rồi quấn chăn lại
"Chị làm gì ở đây? Không đi làm sao?"
Jisoo gấp cuốn sách, nhìn Jennie bằng ánh mắt trìu mến
"Hôm nay tôi muốn ở đây với em. Sao hả? Không được phép nghỉ một ngày sao?"
Jennie bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Nàng bất chợt cảm thấy đói bụng. Nhưng thay vì đợi Jisoo chuẩn bị bữa sáng như mọi khi, Jennie nảy ra một ý tưởng
"Kim Jisoo, hôm nay tôi muốn vào bếp!"
Jennie tuyên bố, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự phấn khích
"Em?"
Jisoo nhướng mày, không giấu nổi sự bất ngờ
"Vào bếp sao? Có phải tiểu thư Kim mà tôi biết không?"
Jennie bĩu môi, khoanh tay
"Tôi nghiêm túc đấy! Tôi muốn nấu ăn cho chị. Làm gì mà khó tin thế?"
Jisoo nhìn Jennie một lúc, rồi phá lên cười. Nhưng khi thấy Jennie thực sự bước vào bếp, cô vội vàng đứng dậy, theo sau như chú thỏ nhỏ quấn chủ
Căn bếp sang trọng, sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ nhưng dường như chưa bao giờ được sử dụng. Jennie đeo tạp dề một cách lóng ngóng, lấy ra các nguyên liệu mà nàng chẳng biết phải làm gì với chúng.
"Em định nấu món gì?"
Jisoo đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay nhìn Jennie với vẻ thích thú
"Món đơn giản thôi, như... ốp la và cháo gà chẳng hạn"
Jennie lầm bầm, cố gắng trông có vẻ tự tin
Nhưng ngay từ những bước đầu tiên, mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn. Jennie làm văng trứng ra sàn, gạo thì đổ quá tay, còn nước dùng thì sôi trào khắp bếp. Jennie muốn khóc thật rồi, thật mất mặt quá đi. Jisoo cố nhịn cười nhưng cuối cùng không thể chịu nổi, bất lực bước tới
"Dừng lại, Kim Jennie. Em sẽ phá hỏng cả căn bếp này mất"
Jisoo tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay Jennie
Jennie nhíu mày, cố gắng vùng ra
"Tôi có thể làm được. Chị đừng coi thường tôi!"
Nhưng Jisoo chỉ khẽ mỉm cười, đặt hai tay lên vai Jennie, ép cô tiểu thư kia ngồi xuống ghế
"Tôi không coi thường em. Nhưng tôi không muốn em bị thương. Để tôi làm cho"
Jennie bĩu môi, định phản đối nhưng ánh mắt dịu dàng của Jisoo khiến lại ai kia mềm lòng
Jisoo bắt tay vào nấu ăn, những động tác nhanh nhẹn, chính xác như thể cô đã làm điều này hàng nghìn lần. Jennie ngồi im lặng quan sát, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng cao ráo và điềm tĩnh ấy
"Chị giỏi thật đấy. Luật sư gì mà nấu ăn còn chuyên nghiệp hơn cả đầu bếp"
Jennie tấm tắc. Jisoo cười, không quay lại
"Vì tôi muốn em được ăn những món ngon nhất. Không ai khác ngoài tôi xứng đáng chăm sóc em"
Jennie đỏ mặt, im lặng không nói gì thêm
Chỉ trong vòng nửa giờ, Jisoo đã bày lên bàn một bữa sáng đơn giản nhưng hoàn hảo: trứng ốp la vàng ươm, cháo gà thơm lừng và một ly nước cam tươi mát. Jennie nhìn bàn ăn, cảm thấy hơi ngại
"Lẽ ra tôi phải nấu cho chị..." Jennie nói khẽ.
Jisoo ngồi xuống cạnh nàng, đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của Jennie.
"Việc của em bây giờ là ăn để cho mau lớn và làm người yêu tôi đó bạn nhỏ. Mọi chuyện còn lại cứ để Kim Jisoo tôi lo liệu là được "
Jennie im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn người qua, đặt một nụ hôn lên má Jisoo
"Cảm ơn chị, Kim Jisoo. Tôi nghĩ mình đã tìm được người sẽ luôn ở bên tôi, bất kể tôi có vụng về thế nào"
Jisoo bật cười, nắm chặt tay Jennie
"Và tôi nghĩ mình đã tìm được lý do để nấu ăn mỗi ngày"
Cả hai cùng bật cười, không khí trong căn penthouse trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Sau bữa tối, Jennie quyết tâm chuộc lại màn bếp núc hỗn loạn hồi sáng của mình bằng cách rủ Jisoo đi chơi. Nhưng khi trời vừa tắt nắng, nàng bất ngờ kéo Jisoo ra ban công lớn của căn penthouse
Jennie đã chuẩn bị một góc nhỏ với chiếc sofa dài, vài chiếc gối mềm mại, cùng một chai rượu vang. Ánh đèn dịu nhẹ từ những dây đèn nhỏ giăng quanh lan can khiến không gian trở nên ấm cúng và lãng mạn
"Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tại sao chúng ta lại không tận dụng thời gian tuyệt vời này nhỉ?"
Jennie nói, giọng pha chút ngại ngùng nhưng ánh mắt sáng rực khi nhìn lên bầu trời đầy sao
Jisoo khẽ mỉm cười, kéo Jennie ngồi xuống bên cạnh.
Hai người ngồi lặng lẽ, ngắm bầu trời đêm rực rỡ. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và ánh sáng dịu dàng từ những vì sao lấp lánh. Jennie cầm ly rượu vang, khẽ dựa đầu vào vai Jisoo
"Chị nghĩ sao về những vì sao?" Jennie bất chợt hỏi, giọng nhỏ nhẹ
"Chúng đẹp và xa xôi, giống như em vậy. Không ai có thể với tới"
Jisoo trả lời, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời
Jennie bật cười khẽ
"Tôi đẹp thật sao? Nhưng không xa xôi đâu. Tôi ở ngay đây, ngay cạnh chị, sao lại nói không thể với tới"
Jisoo quay sang nhìn Jennie, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Đúng vậy. Nhưng để đến được bên em, tôi đã phải vượt qua rất nhiều khoảng cách. Và giờ, tôi sẽ không bao giờ để em rời xa nữa"
Jennie ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt Jisoo. Cả hai nhìn nhau, khoảng cách giữa họ dường như bị xóa nhòa. Jennie khẽ nhắm mắt, để Jisoo đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm
Sau nụ hôn ướt át, Jennie ngồi tựa vào ngực Jisoo, bàn tay nhỏ bé đan chặt lấy tay người kia
"Luật sư Kim, cảm ơn chị đã luôn ở bên tôi. Đôi lúc tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm của chị"
Jisoo khẽ cười, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Jennie
"Em không cần phải xứng đáng với ai cả. Chỉ cần là chính em, thế là đủ rồi"
Jennie mỉm cười, cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy một người sẵn sàng yêu nàng như thế, lại càng không nghĩ sẽ tìm thấy một người sẵn sàng bảo vệ nàng mà không cần lý do như Jisoo
Cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời sao, không nói nhiều, nhưng trái tim như cùng chung nhịp đập. Đêm đó, những vì sao không chỉ lấp lánh trên bầu trời, mà còn sáng rực trong mắt họ. Hai tay đan vào nhau như muốn hẹn thề trước vô vàn vì sao kia về tình yêu vĩnh cửu của họ
------------------------------------------
Lại là tuii đây, con nhỏ chỉ thích viết fic SE. Nhưng mọi người yên tâm này là HE nhaa. Không phải tự nhiên tui có hứng viết fic đâu, tại hôm trước ăn lẩu Thái ngon quáa nên nay ngoi lên vậy á. Đọc fic thì nhớ vote cho tui nữa nghenn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top