2

Đêm đó, buổi tiệc của giới thượng lưu diễn ra tại một khách sạn năm sao. Những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, ánh đèn chùm lấp lánh và tiếng nhạc du dương tạo nên một khung cảnh huyền ảo, đậm mùi tiền bạc, ăn chơi của giới nhà giàu Seoul. Kim Jennie xuất hiện như một nữ thần, khoác lên mình chiếc váy đỏ ôm sát, để lộ bờ vai mịn màng, tôn lên vòng eo thon gọn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài kiêu kỳ ấy là một tâm trạng chán nản, không chút hứng thú
Jennie ghét những buổi tiệc như thế này. Tất cả đều là sự giả tạo, những nụ cười xã giao, những lời khen ngợi không thật lòng, tất cả được diễn thật tới mức khó ai có thể tòm ra điểm khác biệt ở đây, mọi người đều hành xử như vậy chỉ vì bốn chữ '"hợp đồng kinh doanh". Kim Jennie chỉ đến vì sự ép buộc từ gia đình, như một cách duy trì hình ảnh "tiểu thư nhà họ Kim"
Đang đứng ở quầy bar nhấm nháp ly cocktail vừa được pha chế, mùi rượu cay nồng khiến Jennie có chút thích thú, tình cờ nàng nhìn thấy bạn thân của mình - Marri , đang bị một người đàn ông ép sát vào góc tường. Jennie chau mày. Người đàn ông kia là một doanh nhân nổi tiếng với lịch sử quấy rối phụ nữ, và hành động của hắn lúc này khiến Jennie không thể làm ngơ
"Thả cô ấy ra!"
Jennie bước đến, ánh mắt lạnh như băng dán chặt vào khuôn mặt bỉ ổi, ghê tởm kia
Gã đàn ông quay lại, nhìn Jennie từ đầu đến chân, rồi bật cười thành tiếng
"Ồ, tiểu thư Kim sao? Ngọn gió nào đưa cô tới đây? Hay do cũng muốn thử cảm giác thú vị này à?"
Jennie siết chặt ly cocktail trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Gằn giọng lặp lại lời nói
"Tôi nói anh, thả cô ấy ra"
Nàng gằn từng chữ một nhưng không ngờ, người trước mặt không những không dừng lại mà còn tiến lại gần phía Jennie, ánh mắt đầy vẻ dâm dục nhưng điều đó không khiến Jennie chùn bước. Trong cơn giận dữ, Jennie không còn giữ được lý trí. Nàng chộp lấy chai rượu trên quầy bar và đập mạnh vào đầu hắn
Tiếng chai vỡ vang lên trong không gian yên lặng bất ngờ. Gã đàn ông ngã xuống sàn, máu chảy ra từ đầu. Marri hét lên, quỳ sụp xuống trong sợ hãi, và những người xung quanh bắt đầu xúm lại. Jennie đứng bất động, tay vẫn cầm mảnh chai vỡ, ánh mắt trống rỗng
"Lần này tiêu chắc rồi"
Bàn tay nhanh nhẹn rủ từ trong chiếc túi Chanel chiếc điện thoại, nhanh chóng nhấp vào số máy ghim ở đầu
"Kim Jennie, lại gây tội sao?"
Giọng nói phát ra trầm ấm, nuông chiều khiến Jennie giảm bớt đi sự lo lắng ban đầu ngay lập tức
"Kim Jisoo, mau đến cứu tôi, không một chút nữa tiểu bảo bối của chị sẽ tiêu đó"
"Hửm? Gây ra việc gì?"
"Lỡ tay đánh người, rất nhiều người chứng kiến. Tiểu bảo bối của chị tiêu rồi này, còn không mau đến giúp tôi"
Đầu dây bên kia im lặng hai, ba giây rồi bất chợt lên tiếng
"Vụ này căng đó"
*ting* Tài khoản Kim Jennie bất ngờ nhận được 500 triệu won
"Ý chị là sao?"
Giọng nói bất đầu mất kiên nhẫn
"Tiền để chút nữa đi du lịch, cầm tiền và mua sắm thỏa thích tùy em, đứng đó chờ tôi, năm phút nữa liền có mặt"
Nói xong Kim Jisoo liền cúp máy
Đúng năm phút sau, trong một căn phòng nhỏ của khách sạn, Kim Jisoo xuất hiện. Cô lái chiếc xe hạng sang đến ngay sau khi sự việc xảy ra, cũng một phần là nghe thông báo Kim Jennie lại gây họa từ trợ lý. Nhìn thấy Jennie ngồi gục trong góc, đôi môi nhấm nháp chủ rượu vang đỏ, Kim Jisoo được một phen thở phào nhẹ nhõm. Nàng mèo nhỏ của cô vẫn còn điềm tĩnh đến như vậy
"Jennie Kim"
Jisoo gọi khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định
Jennie ngước lên, đôi mắt không thể giấu nổi ý cười, bước tới chỗ Jisoo
"Kim Jisoo, sao chị bảo vụ này khó giải quyết"
"Tôi nói khó chứ đâu nói không thể không giải quyết? Còn em, không phải tôi nói không được uống những thứ này sao?"
Jennie cười nhẹ, đặt ly rượu trên tay xuống
"Kim Jisoo, chắc chị đã nghe hết mọi chuyện rồi. Tôi thật sự..chỉ muốn cứu Marri mà thôi"
Jisoo ôm chặt nàng vào lòng, cô không bao giờ dám để mèo nhỏ buồn mà nay chỉ vì một người không quen biết cũng dám làm tổn thương Jennie
"Việc này tôi nhất định sẽ làm ra trò"
Jennie gật đầu
"Được, tôi tin vào chị"
**
Kim Jisoo nhanh chóng dàn xếp mọi thứ. Với sự nhạy bén của một luật sư tài ba, cô biến sự việc trở thành hành động tự vệ chính đáng. Tất cả những lời khai đều được kiểm soát, mọi dấu hiệu bất lợi đều bị loại bỏ. Khi mọi chuyện tạm lắng, Jisoo đưa Jennie rời khỏi khách sạn, tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh
Trên đường về, Jennie ngồi yên lặng. Jisoo dường như có thể cảm thấy sự hoảng loạn dần được thay thế bằng một nỗi trống trải khó gọi tên. Những gì vừa xảy ra khiến Jennie nhận ra rằng sự ngông cuồng và bất cần của mình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nàng tưởng. Nàng mất danh tiếng trong giới thượng lưu, những chàng trai tán tỉnh Jennie giờ cũng chẳng còn ai. Thế giới phút chốc sụp đổ, Kim Jennie của hiện tại gần như mất tất cả
Chiếc xe dừng lại trước căn penthouse của Jennie, nhưng thay vì bước xuống như thường lệ, Jennie ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, ánh mắt lấp lánh sự mâu thuẫn
"Chị vào với tôi đi"
Jennie nói, giọng khàn khàn
Jisoo thoáng bất ngờ, nhưng cô không hỏi thêm. Với Jennie, cô luôn chiều theo mọi yêu cầu, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tình cảm sâu sắc cô dành cho cô gái này
Căn penthouse sang trọng nhưng lạnh lẽo, như chính con người của Jennie. Không bật đèn, Jennie đi thẳng vào phòng khách, tháo đôi giày cao gót và ngồi xuống sofa, đôi mắt nhìn về khoảng không trước mặt
Jisoo bước đến, ngồi xuống cạnh nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ
"Em không khỏe ở đâu sao?"
Jisoo hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh
Jennie im lặng một lúc, rồi bất ngờ quay sang, ánh mắt chất chứa cảm xúc mà Jisoo không thể đọc được
"Tôi sợ"
Jennie thốt lên, giọng run rẩy
"Tôi không muốn trở thành người như thế. Nhưng tại sao tôi cứ hết lần này đến lần khác gây rắc rối, và chị vẫn luôn ở đây? Tại sao vậy, Jisoo?"
Jisoo cảm thấy tim mình thắt lại. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt Jennie, lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài
"Bởi vì tôi yêu em, Kim Jennie"
Jennie mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. Trong suốt khoảng thời gian qua Jennie cũng dần có suy nghĩ về thứ tình cảm của Jisoo dành cho nàng, liệu rằng có vượt quá mức chị em thân thiết? Nhưng rồi nàng vẫn chọn cách vươn tay ôm lấy Jisoo, siết chặt như muốn tìm kiếm sự an toàn mà nàng đã khao khát bấy lâu nay
Đêm đó, cả hai người ngồi cạnh nhau, không nói nhiều. Jennie tựa đầu vào vai Jisoo, để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Khi ánh trăng len qua khung cửa kính lớn, chiếu rọi vào căn phòng, Jennie khẽ ngước lên, ánh mắt như chất chứa cả một trời tâm sự
"Jisoo... nếu chị yêu tôi thật, chị có hối hận không?"
Jennie hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng thở
"Không bao giờ"
Jisoo đáp mà không chút do dự. Kim Jisoo yêu thầm nàng ba năm, không nối tiếp sự nghiệp gia đình mà bỏ lên trung tâm Seoul cũng vì nghe danh nàng, giờ sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ?
Jennie mỉm cười, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jisoo. Nụ hôn đầu tiên, không vội vã, không ồn ào, nhưng đủ để mọi thứ xung quanh như ngừng lại.
Cả đêm đó, Jisoo ở lại bên Jennie. Không chỉ là những nụ hôn nồng nàn hay những cái ôm xiết chặt, mà là sự giao hòa giữa hai tâm hồn, giữa hai con người dường như đã luôn thuộc về nhau. Trong vòng tay của Jisoo, Jennie không còn là một tiểu thư ngông cuồng, mà là một cô gái yếu đuối, cần được yêu thương
Kim Jisoo nhìn Jennie đang ngủ say, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại. Một nụ cười nhẹ nở trên môi
"Từ giờ, em là của tôi, Kim Jennie. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa"
Jennie khẽ cựa mình, như đáp lại lời hứa ấy, dù trong giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top