3.2

— soobin.

beomgyu đang ngủ bỗng dưng lên tiếng, làm soobin ở dưới cũng phải ngớ ra một chút.

— hm, anh đây?

— sao anh lại giúp tôi chứ?

soobin bỗng khựng lại, ngước đầu lên nhìn. beomgyu ở trên vẫn còn nhắm mắt, đầu vẫn cứ dựa vào cổ anh.

soobin đỏ mặt.

— thì, thấy em như này thì anh phải giúp thôi. anh là người tốt mà.

cậu gật đầu, không trả lời. trong người đang mệt lắm, chỉ muốn nằm ở đâu đó để nghỉ ngơi thôi huhuhuhu.

— tới nhà anh rồi này, beomgyu.

đi nãy giờ cũng được tầm hai mươi phút, beomgyu cũng ngủ được một giấc nên hồn, cực kì thoải mái khi nằm trên lưng soobin.

bỗng cậu định nhảy xuống thì bị soobin giữ lại, khựng lại một chút rồi lại đánh kẻ đang cõng một cái.

bốp!

— ơ huhu, đã bảo là đừng quậy mà!

— thả tôi xuống, tới nơi rồi còn gì.

— biết giúp tới nơi tới chốn là gì không? ở yên đó, anh đang mở cửa nè.

hội trưởng tỉnh một cái là hung dữ lại liền!

bước vào nhà, soobin từ từ thả beomgyu xuống. sau đó, anh chỉ chỉ vào cái sofa gần bên mà bảo cậu ra đó ngồi.

— beomgyu này, anh sẽ hâm cơm lại, đồng thời làm giúp em bản thảo kia. với một điều kiện..

— giúp người mà còn điều kiện nữa cơ đấy. vậy mà anh bảo anh là người tốt đó à? sao, điều kiện là gì?

mới nói có xíu mà sao bị chửi dữ vậy trời, hội trưởng dễ ngại mà dữ gần chết!

— xưng em gọi anh với anh. đơn giản quá còn gì. thế nhé.

soobin nói xong liền chuồn lẹ để đỡ bị chửi. cụ thể hơn là xuống bếp hâm cơm cho con người dữ tợn kia ăn.

trong lúc hâm cơm phải thừa nhận một điều, hội trưởng ngủ rất là ngoan. không ngáy, không cử động, chỉ nằm đó và ngủ, rất mềm mại, như trẻ con, soobin rất thích.

ting!

ha, cơm xong rồi đây. soobin nhẹ nhàng bỏ ra dĩa, bưng ra phòng khách cho hội trưởng ăn.

chỉ có điều, hội trưởng lại chăm chỉ quá mức. thời gian anh vào bếp chỉ vỏn vẹn hai ba phút. vậy mà trong khoảng thời gian đó, cậu đã bày giấy tờ ra bên bàn và tiếp tục công việc đang dở dang.

— tr-trời đất ơi. beomgyu, bỏ xấp giấy tờ đó xuống, ăn cơm và xem tivi đi. anh đã bảo là sẽ giúp mà.

— ơ? hay nhờ, sao tô- lộn, sao em có thể đưa cho anh làm được? biết là quan trọng lắm không?!

— nhưng mà hồi nã-

— được rồi được rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. nhưng mà anh biết đấy, chuyện trong này phức tạp dữ lắm, người trong cuộc mới hiểu cơ, nên là cứ để em lo là được. dù sao anh cũng đã giúp em nhiều rồi.

soobin nghe xong cười nhẹ, đồng thời cầm đĩa cơm sang ngồi kế bên beomgyu.

đã thế còn ráng ngồi xích xích vào người em =)))))).

bỗng trong đầu nghĩ được một ý hay, mắt sáng lên rồi nhìn người kế bên.

— thế để anh đút cơm cho hội trưởng ăn nhá?

___________________________________
xin lỗi mọi người vì sự upd quá muộn màng này T^T mình cứ bị bí idea liên tục nên hông up sớm được, xin lỗi mọi người nhiều nhen 🥺 chúc mọi người một ngày tốt lành ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soogyu