3.1

chuyện là, hôm nay soobin quên điện thoại ở trường.

bà nội cha, cái gì không quên đi quên cái điện thoại là sao trời?!

vâng, anh ấy đã thầm than vãn trong đầu từ lúc lục cặp trong nhà cho đến khi gần tới lớp, không giây nào là không chửi bản thân vì sao quên điện thoại ở trường.

— ah, ah đây rồi. mày đấy nhé, toàn làm tao phiền lòng thôi!

lấy điện thoại xong xuôi, anh cũng tắt đèn rồi khoá lại cửa lớp. trong bụng cũng định đi về nhà rồi, nhưng mà lại muốn 'kiểm tra' xem ai đó đã về nhà chưa.

đèn trong phòng vẫn còn sáng.

hội trưởng này, chả biết quan tâm tới bản thân gì cả.

soobin trước khi vào phòng hội trưởng, đã ngay lập tức chạy tới quán cơm gần trường để mua một phần cơm gà. không biết vì sao, nhưng soobin chắc chắn 90% hội trưởng của cậu sẽ bỏ bữa cho mà xem, cứ mua cho chắc.

khi anh đứng trước phòng cũng đã là 19h30 tối, giờ này người ta còn chưa chịu về nữa hả trời ơi, sao mà cứng đầu thế không biết.

cốc cốc cốc

thường thì sẽ không gõ cửa đâu, nhưng nay tâm lí mách bảo phải gõ cửa cho chắc.

cốc cốc cốc

gõ lần thứ hai rồi, làm ơn trả lời đi choi beomgyu..

— beo-

không chờ được nữa, soobin liền xông vào phòng. trước mặt anh là một con người nhỏ nhỏ xinh xinh, đang úp mặt trên một đống giấy tờ, mặt có vẻ ửng đỏ hơn bình thưởng. anh nhanh nhẹn đỡ người kia dậy vào lòng, tay sờ trán và cổ để kiểm tra.

— sốt rồi này.

— a-ai thế?

beomgyu lờ mờ dậy, mắt không mở nổi luôn rồi. tay chỉ kịp quơ quơ người trước mặt rồi lại vùi đầu vào lòng ta mà thôi.

— beomgyu, anh này, soobin này. sao lại sốt rồi, anh đưa em về nhà nhé? beomgyu? hội trưởng? beomie ah?

— soobin, soobin ah. tôi chưa hoàn thành xong bản thảo kia, mai mà không có thì mọi người trong hội sẽ loạn mất.

soobin nghe xong, im lặng một hồi rồi đỡ beomgyu vào ghế. tay sắp xếp lại tất cả các giấy tờ trên bàn rồi bỏ vào cặp phía dưới. sẵn tiện thì treo hộp cơm mua cho cậu ngay dây cặp luôn.

đeo cặp ở phía trước, sau đó thì bước về gần ghế rồi quay lưng lại, khom xuống.

— lên đây.

beomgyu còn mơ ngủ không bắt kịp tình hình, mắt mở từ từ thì thấy người kia đã bắt đầu nắm hai tay mình mà để lên vai.

— ah, làm gì thế?

— hội trưởng thông minh thế này mà vẫn không hiểu tình hình sao? lên đây, anh cõng về.

chưa để beomgyu hiểu vấn đề, soobin đã nhấc bổng cậu lên lưng mình luôn rồi.

— về nhà anh, anh làm hộ cho. cứ ngủ đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi. cấm quậy.

— s-sao mà để vậy được chứ..

dù nói thế nhưng beomgyu vẫn gục vào lưng người kia mà ngủ, rất thoải mái. soobin thấy người trên lưng không có dấu hiệu phản đối liền mỉm cười, tay tắt đèn rồi dần dần ra khỏi trường.

beomgyu nhẹ hều. soobin nghĩ rằng, có thể cõng beomgyu đi về mỗi ngày như này nếu cậu có nhu cầu. ha, hội trưởng của mấy người đang nằm trên lưng tôi đây, ghen tị lắm rồi đúng không nè?

may là hôm nay quên điện thoại ở trường, hội trưởng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soogyu