2
— vinh dự cho tôi quá nhỉ?
— sao chứ?
vẫn là soobin. không biết do quá chú tâm vào công việc, hay là do cái tên đó đi như một tên trộm nên cậu không hề hay biết từ khi nào soobin đã khoanh tay đứng sau lưng của mình rồi.
— thì, cậu biết đó. mọi người trong trường ca tụng hội trưởng lúc nào cũng trông rất truân chuyên, không những thế còn thông minh sáng suốt, làm việc hoàn hảo, mọi thứ cứ phải gọi là tuyệt vời. như thế có phải quá vinh dự khi tôi được chính mắt thấy cậu thở dài sao?
beomgyu dừng tay, cậu xoay ghế để bản thân 'mặt đối mặt' với anh. soobin thấy thế cũng tự động khom người xuống để nghe cậu nói.
chả khác gì yêu nhau.
— tôi cũng là một người bình thường, không hơn ai cả. trên cái danh hội trưởng này thì tôi cũng chấp niệm tôi phải như thế. nhưng biết làm sao, tôi cũng cần được mệt mỏi, cũng cần có ai đó cảm thông cho tôi chứ?
— vậy, tôi thì sao?
— gì cơ?
— cũng có trí thông minh, nhanh nhẹn lại còn hiểu chuyện. cậu thấy ai chăm sóc cậu như tôi không nào?
soobin lấy trong túi áo một gói kẹo, kèm theo đó là một vỉ thuốc đau đầu, nhẹ nhàng để trên bàn beomgyu.
— không những thế, còn có thể mua kẹo cho cậu mỗi ngày, cậu cần mua đồ ăn sáng hoặc ăn trưa tôi cũng có thể mua cho. đích thị là chỗ dựa tốt, nếu cậu có nhu cầu..
— soobin, đừng buông lời tán tỉnh không đâu.
hội trưởng choi đỏ mặt, thu xếp tài liệu rồi nhanh nhẹn đứng lên, không quên lấy kẹo và thuốc trên bàn.
nhưng khi định chạy ra khỏi phòng thì bị một cánh tay kéo lại, một lực vừa phải không khiến cậu bị đau.
— muốn mai ăn sáng như nào?
— hả?
— tôi hỏi mai muốn ăn sáng như nào, tôi mua.
— m-món nào cũng được à..
— ừ, món nào cũng được.
anh cho cậu thời gian suy nghĩ, bàn tay đang nắm vẫn không buông, chỉ nới lỏng cho hội trưởng thoải mái hơn.
mặc dù trên hồ sơ chỉ cao hơn người ta có mấy cm, nhưng ở góc nhìn của anh thì hội trưởng có một xíu, bé bé xinh xinh. với cả, gương mặt vừa ửng đỏ vừa suy nghĩ nhìn yêu vô cùng, anh mà không kiềm chế là sẽ đè ra hôn hội trưởng mất.
beomgyu có vẻ như đã nghĩ xong, mắt sáng lên, dùng tay không bị người kia nắm kéo kéo tay áo của người đó.
"đáng yêu chết mất đm hội trưởng xinh xinh của tôi ơi!!!!"
— ah soobin, tôi có thể ăn cơm gà được không?
— được chứ, chiều em beomgyu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top