40. Dằn vặt

Kể từ buổi tối định mệnh ấy đến nay đã hơn một tháng anh rời xa cậu lần nữa. Khi tuyết còn trắng xoá cả một khung trời Seoul thì giờ đây nó đã trả lại vẻ đẹp tươi mát của mùa xuân, chỉ có trong anh vẫn lạnh lẽo như còn đông, hạt mầm ấy cũng dần lụi tàn...

Những tháng ngày sau của Soobin nhàm chán đến phát ngán. Anh dường như đang cố vùi đầu vào công việc để quên đi cậu. Từ trường rồi lại đến nơi làm thêm, đến tối muộn mới về nhà. Có những hôm Soobin chỉ có lịch chụp ảnh nên thường về sớm hơn khi làm ở quán cafee thì anh lại có thói quen di chuyển đến một cửa hàng tiện lợi mua soju uống rồi mới về trọ. Soobin ấy từ khi chính thức cắt đứt liên lạc với cậu thì bắt đầu tập thích những chai nước có cồn thay cho việc... thích cậu. 

Ấy mà lạ thay uống vào rồi thì Soobin bỗng nhạy cảm đi nhiều, anh khóc. Soobin thật sự một mình tự nhớ rồi lại tự khóc trông vô cùng bi thương.

Song Oh cũng đánh giá rằng Soobin khác xưa quá nhiều, theo hướng tiêu cực luôn cơ. Nếu trước kia Soobin có thể hùa cùng cậu và Bae Jung nói xấu việc học hành thì giờ đây anh hoàn toàn không thể hoà nhập vào bất cứ cuộc trò chuyện với bọn cậu, hai người rôm rả nói còn anh thì thất thần ở nơi đâu. Soobin trước giờ nổi tiếng với vẻ ngoài trong sáng, thanh tú thì sau khi chuyển nhà lâu lâu anh lại về với hơi men nồng nặc. Song Oh bất ngờ hơn hẳn, cậu chưa từng nghĩ anh lại là một con sâu rượu.

Tiết trời mùa xuân của Seoul khiến cho lòng ai cũng thoải mái. Dù phải tỉnh dậy sớm để đi làm cũng tràn trề năng lượng. Duy chỉ có mình Soobin là không ổn. Hơn một tháng trước Soobin tỉnh dậy với công việc nấu ăn cho người thương, điều đó thật sự khiến anh vui vẻ, cơ mà giờ đây anh lại chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi ăn sáng... một mình, qua loa hay thậm chí... bỏ bữa.

Choi Soobin hôm nay học xong là bốn giờ chiều, không còn chút sức lực nào. Bước đi từ toà cao tầng ra cổng được thu trọn vào đôi mắt Hae Ri và Song Oh.

"Soobin từ khi đi học lại bị sao vậy?"  Haeri hỏi, thú thật cô dành rất nhiều sự quan tâm đến anh, điều này ai cũng biết chỉ mình Soobin là không.

"Bí mật nhé, cậu ta mới chia tay người yêu."

Haeri nghe xong mặt đanh lại rõ. Cô cau mày, lòng khó chịu vô cùng. Không đợi cuộc trò chuyện tiếp diễn đã liền chạy ào đến cạnh Soobin bắt chuyện, để lại Song Oh còn đang ôm đầu vì nước đi lúc nãy.

"Cậu có muốn đi uống cafee không?"

Soobin không nhìn lấy Haeri một cái, điều đó hẳn khiến cô thấy khó chịu vì anh là người đầu tiên dám làm thế.

"Tớ có hẹn rồi, cảm ơn cậu."

"Thế tối nay cậu có muốn cùng ăn tối không?"

"Song Oh một mình sẽ buồn."

"Vậy ngày mai chúng ta đến thư viện học bài nhé?"

"Tớ không quen học ở thư viện."

"Cậu đã chia tay người yêu rồi mà. Thế giới này có tận bảy tỉ người, Soobin cậu dư sức để quen một người tốt hơn người cũ."

Không chịu được, Haeri liền nắm lấy tay Soobin kéo lại. Cô thích anh, thích từ lâu rồi, có đợt còn lên hẳn diễn đàn trường nhưng hỏi đến thì Soobin chỉ cười cho qua mà coi rằng đấy là trò đùa của một tên nào đó thích cô muốn anh bị công kích.

Soobin tự nhiên bị cô nạt cộng với cái tiếp xúc bất ngờ nơi bàn tay khiến anh khó chịu vô cùng. Vì cô là con gái nên Soobin không thể hất mạnh tay ra, anh chỉ có thể giật lùi theo đà rời khỏi tay cô.

Soobin nhìn qua đáy mắt trông thấy Song Oh đang đứng chết trân ở kia mà lửa trong lòng sôi sùng sục. Khỉ thật, tên ấy lại bép xép rồi.

"Haeri, đừng chạm vào tay tôi. Cậu rất được chú ý, tôi không muốn lên diễn đàn trường với cậu lần nữa."

Soobin thật sự rất ghét skinship, người khác đụng vào anh liền gai hết cả người. Cơ mà chỉ có mình Beomgyu là ngoại lệ. Hôm ấy ở nhà ba mẹ cậu, bọn họ ngủ chung. Đến đêm Beomgyu bất giác xoay người qua ôm anh cứng ngắt, Soobin bị tiếp xúc đột ngột nên vội vàng tỉnh dậy, có điều vẫn để yên cho cậu ôm ngủ vì anh cũng thấy dễ chịu.

Haeri sau khi thấy anh cáu gắt vô cùng sửng sốt. Cô cứng đờ người nhìn anh, hai mắt rung động nhẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị vậy, thậm chí là với người ít khi tức giận như anh.

"Nhưng mà cậu xứng đáng yêu người tốt hơn."

"Ai tốt hơn em ấy?"

"Cậu..."

"Tôi không biết cậu thấy tôi là người như thế nào nhưng trong tình yêu tôi chính là một thằng tồi. Phải là tôi có xứng khi yêu em ấy hay không!"

Haeri nước mắt lưng tròng. Trân trân nhìn anh mà không dám chớp mắt, cảm tưởng chỉ cần tác động nhẹ một giọt nước cũng sẽ rơi xuống.

Soobin sau khi trông thấy cô như vậy, có đôi phần dịu đi, anh tránh ánh mắt đi nơi khác. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

"Tôi rất biết ơn vì cậu đã an ủi tôi. Nhưng an ủi không có nghĩa là tự tiện đánh giá em ấy để nâng tôi lên. Tôi thật sự không hề thấy khá hơn chút nào khi nghe điều đó."

"Vì tôi yêu em ấy."

Nói rồi Soobin xoay gót bước đi. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ được bàn tán trên diễn đàn trường với vô số bình luận chửi rủa của đám con trai khác. Nhưng anh thà như thế còn hơn để một người không biết gì về Beomgyu tuỳ tiện đánh giá cậu. 

Trong hơn bảy tỉ người trên trái đất, ai cũng có khả năng gặp Soobin nhưng chỉ có Beomgyu khiến anh phải thương thầm, chỉ mình cậu mới có khả năng ấy, chỉ mình cậu mới chờ anh hơn năm năm, như thế thì còn ai tốt hơn Beomgyu nữa?

Chia tay là hình phạt của anh chứ không phải sai lầm của Beomgyu.

...

Suy nghĩ mông lung dọc đường đi một hồi thì cũng đến được quán caffee anh làm. Hôm nay không có lịch của anh nhưng Soobin lại có hẹn với Taehyun ở đó.

Cũng kể từ khi ấy anh chỉ còn giữ liên lạc được với Taehyun. Thằng bé chính là điệp viên bên ấy để anh biết về tình hình mọi người bao gồm cả Beomgyu.

Theo anh biết vì bộ phim đã bấm máy được vài tập và Beomgyu coi bộ vẫn ổn. Còn anh Yeonjun thì cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Soobin. Yeonjun rất hay từ công ty về ghé quán caffee này để mua một ly americano mang về nhưng kể từ khi ấy anh đã không còn gặp Yeonjun nữa.

Soobin bước vào quán, tiếng chuông cửa ngân lên một hồi. Anh Ko, chủ quán đang lau bàn ngẩng đầu lên nhìn Soobin.

"Dạ em chào anh."

"Ồ Soobin à, nay đâu phải lịch em đâu nhỉ?" Anh ấy nói khi đang cố nhớ ra lý do gặp cậu ở quán.

"Vâng, nay lịch của anh Han ạ. Nay em đến để gặp bạn."

Soobin lễ phép trả lời, sau liền xác định được Taehyun đang ngồi ở góc quán với cuốn sách trên tay. Soobin nhìn anh Ko rồi đưa tay chỉ về phía góc quán thay lời muốn nói. Anh chủ cười rồi lại quay lại với những chiếc bàn cần được lau sạch.

Soobin bước đến ngồi vào ghế đối diện Taehyun. Thằng bé vẫn còn rất chăm chú đọc sách mà chẳng để tâm đến sự xuất hiện của anh.

"Chào."

Đến lúc này Taehyun mới giật mình nhìn anh. Cậu gấp quyển sách lại mở lời chào Soobin.

"Hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?" Soobin hỏi, Taehyun sáng nay bỗng nhắn tin muốn uống caffee cùng anh làm Soobin tò mò vô kể.

"Bộ có chuyện mới hẹn anh uống caffee sao?"

Cậu cười, nâng cốc matcha đá xay lên uống một ngụm. Bộ thật sự là không có chuyện gì sao? Soobin đã rất hóng đó. Thôi thì để anh mở lời vậy.

"Beomgyu... em ấy vẫn ổn chứ?"

Taehyun nhìn anh, nụ cười trên khuôn miệng tắt dần. Cậu thở dài một cách chán trường đáp.

"Anh tò mò sao không hỏi trực tiếp? Anh có số mà."

"Sao anh có thể?"

"Sao không?"

Nghe đến đây anh khựng lại. Anh không thể vì anh không dám, anh cũng đánh mất quyền được quan tâm em rồi.

Taehyun nhìn anh xụ xuống mà hoàn toàn không biết nói gì. Cậu rất cố gắng trong việc nối lại mối quan hệ giữa bọn họ. Bởi lẽ Taehyun tiếc, cậu tiếc vì hai người thích nhau nhưng vẫn bỏ lỡ nhau. Giờ trông anh tệ vô cùng, quầng thâm mắt, dáng vẻ luôn luôn sầu não, Beomgyu mà biết được chắc xót lắm.

"Anh Yeonjun bảo Beomgyu vẫn ổn. Anh ấy giờ đang đóng phim nên lịch trình khá dày đặc nhưng vẫn ăn ngủ đủ." Không còn cách nào đành phải cập nhật tình hình cho Soobin.

"Vậy hả? Thế thì tốt rồi."

"Anh thật sự sẽ sống như này mãi sao?"

"Sống như nào?"

"Sống với tình yêu đơn phương được giấu kín trong lòng. Thậm chí anh Beomgyu còn không biết rằng anh cũng thương anh ấy..."

Phải rồi, anh chưa từng chính thức nói yêu cậu. Cũng thật may, cậu mà biết anh cũng thương cậu thì giờ chẳng còn tâm trạng mà đóng phim nữa rồi.

"Anh đã từng nói với em rằng nếu còn tình cảm hãy quay lại với người đó mà. Em mong anh cũng sẽ suy nghĩ kĩ với quyết định của mình."

Anh cũng muốn lắm chứ. Nhưng anh không còn lý do để bước vào cuộc đời cậu nữa rồi. Soobin giờ mới cảm thấy hối hận khi từ chối vì sau đó anh luôn phải chịu sự dày vò của đống cảm xúc tiêu cực. Soobin sau khi rời xa Beomgyu đã liền không thấy được mảng màu hồng nào trong cuộc sống nữa, trong anh giờ vẫn còn đang là một mùa đông lạnh lẽo.

Chỉ là mối quan hệ của anh và Taehyun khác nhau. Cả vẻ bề ngoài hay bên trong, đều không giống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top