3. Nhớ
Không để anh kịp nói thêm bất cứ lý do nào Beomgyu đã liền thể hiện tính ương ngạnh của mình, cái tính cách mà qua bao năm vẫn không đổi.
Chỉ một câu khẳng định đó anh liền cứng họng đứng ngớ người ra nhìn.
"Chả nhẽ khoảng thời gian thực tập đó anh quên rồi sao?" - Cậu hỏi, giọng có phần run nhẹ
"Không! Anh không quên. Là vì em với anh bây giờ quá khác nhau. Em là người nổi tiếng còn anh chỉ là một sinh viên. Chúng ta gần như đã không còn thuộc cùng một thế giới rồi."
Soobin như muốn nghẹn lại ở những câu chữ cuối cùng. Sao mà quên được, anh nhớ như in những ngày tập luyện mệt rã rời, lại cùng mọi người đi ăn bánh gạo, ăn kem, hơn hết là nhớ cả sự quyết tâm của anh lúc đó.
Bủa vây lấy anh bây giờ là sự buồn bực, tiếc nuối,... cảm xúc không tài nào diễn tả bằng lời.
Trông thấy dáng vẻ Soobin hiện tại, Beomgyu cũng không muốn hỏi thêm. Nhìn anh một lúc lâu, không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Tai anh nghe rõ từng tiếng thở của hai người, liền có chút khó xử.
"Thôi. Được rồi, anh giờ có việc bận. Hôm nay tình cờ gặp em quả thật rất vui." - Anh gượng cười phá bỏ bầu không khí nghiêm túc này.
Với anh đơn giản chỉ là tình cờ thôi sao? Nhưng với em thì không... nó là cả sự cố gắng của em trong suốt hơn 2 năm trời.
Cậu nghe vậy liền vội lấy điện thoại ra đưa ra trước mặt Soobin, khẽ lắc nhẹ ý chỉ anh cầm lấy.
"Hửm??" - Soobin khó hiểu nhìn cậu.
"Chúng ta đã mất liên lạc với nhau 3 năm rồi. Em không muốn điều đó lại tiếp tục nữa. Lưu số anh vào đi."
Soobin có chút bất ngờ, cũng có chút dè chừng nhận lấy chiếc điện thoại ấy, anh tự hỏi sao một idol có thể tùy ý đưa điện thoại của mình cho người khác được chứ? Lại còn mở khóa sẵn, nếu gặp người xấu thì đã có thể lập kế hoạch bán đống thông tin này thu về một mớ tiền rồi.
Đập vào mắt anh là hình nền điện thoại của cậu, bóng lưng của năm con người đang cùng ngắm trăng. Ôi nhớ quá, hôm đấy 5 người cùng về quê cậu chơi, anh, cậu cùng 3 thực tập sinh khác, đêm cùng nhau chụp một tấm ảnh, ấy vậy mà nó cũng đã là chuyện của vài năm trước.
Sau khi ấn xong số và lưu tên bằng "Choi Soobin" anh ngước lên nhìn cậu. Liền thấy cậu đang cởi cúc áo sơ mi được một nửa. Tâm trí rúng động mạnh một cái, khắp người tê rân rân. Cái gì vậy?
"Ya... em đang làm cái gì vậy hả?"
"Em thay đồ. Đồ này của hãng, em phải thay mới về được."- Cậu có chút giật mình theo, tạm dừng hạnh động của mình lại giải thích.
Soobin má ửng đỏ, tay vội đặt điện thoại lên bàn trang điểm. Anh hít một hơi thật sâu tuôn một tràng dài không nghỉ, coi bộ kĩ năng thanh nhạc của anh vẫn chưa mất hết.
"Nếu em vội thế thì anh cũng đi đây không cần phải một lúc hai việc đâu em là người nổi tiếng đó Choi Beomgyu. Tạm biệt."
Nói rồi nhanh tay kéo cậu về phía bên góc khuất khi mở cửa. Vội vã mở cửa he hé mà len ra ngoài đi một mạch thẳng tắp, cử chỉ hấp tấp đến độ chỉ kịp chào quản lý Park và đạo diễn bằng cái cúi gập người.
Tuy cùng là con trai với nhau nhưng anh rất ngại việc nhìn thấy như vậy. Ngay từ khi còn làm thực tập sinh việc thay đồ nhìn thấy nhau trong kí túc xá cũng có thể coi là bình thường với người khác nhưng với anh lại là vấn đề lớn, nói anh giữ thân như ngọc cũng được nhưng đây là do mẹ Bin sinh ra mà, giữ cũng đúng thôi.
Cơ mà nghĩ kĩ lại thì dù thân hình có phổng phao hơn thời 17 tuổi nhưng lúc nãy anh vẫn có thể thấy xương sườn có chút nhô lên, sức ăn của Beomgyu rất ít ai cũng biết chỉ là làn da trắng nõn ấy khi nhìn vào quả thực cũng có chút đau lòng.
Mà khoan đã, mày đang nghĩ đến cái gì vậy Choi Soobin? Lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, Soobin bước đi trên vỉa hè của Seoul, hình như hôm nay thời tiết đẹp hơn hẳn mọi ngày. Nay được nói chuyện với cậu, anh vui chứ. Sau hơn 3 năm cuối cùng anh cũng lại được nghe tiếng "hyung" từ cậu thốt ra. Thú thật anh đã rất tham lam khi lúc đó chỉ muốn thoải mái gọi cậu một tiếng "Beomie" và xoa đầu cậu như khi xưa. Tuy cậu không thấy kì nhưng anh thì có. Lúc trực tiếp thấy được cậu ngoài đời, anh nhận ra ta đã xa nhau quá lâu rồi, cậu không còn là em trai nhỏ của anh nữa...
Giữa lòng thành phố Seoul có một kẻ cứ ôm khư khư quá khứ của mình. Choi Beomgyu... hôm nay anh đã rất vui, được nhìn em ngoài đời anh yên tâm rồi.
------------------------------------------------
Hãy cmt bất cứ điều gì, tớ rất vui khi được đọc và rep nó <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top