19. Xinh đẹp
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Soobin lần đầu có một giấc ngủ trọn vẹn thoải mái trên chiếc giường vừa với chiều cao 1m85 của anh. Anh cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Tỉnh dậy rất sớm để chuẩn bị bài vở đến trường.
Bước ra ngoài thì thấy phòng khách vẫn còn tối. Có lẽ Beomgyu chưa dậy. Đặt balo xuống ghế sofa, anh tiến hành chuẩn bị đồ ăn sáng. Tối qua hai anh em có đi dạo một vòng siêu thị dưới chung cư mua một chút đồ ăn vì tủ lạnh của nhà cậu gần như chỉ chứa vài chai nước suối, tất cả những thứ ấy không thể làm một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được.
Anh lấy ra 2 quả trứng cùng vài lát thịt ba chỉ. Bỏ vào chảo dầu nóng, tiếng xèo xèo liền lập tức thế chỗ trong không gian im lặng này. Soobin bỏ đó để tự chín, anh đi chuẩn bị vài lát bánh mì lên đĩa. Mang sẵn đặt lên bàn ăn, sau đó tiến lại ngó miếng trứng đang từ từ chuyển sang trắng đục trong chảo.
Hôm qua anh và cậu có cùng chơi PS5 chỉ là anh kết thúc trò chơi sớm hơn cậu một lúc vì còn phải đi học bài. Mãi sau mới thấy tiếng đóng cửa phòng bên vang lên chắc cũng tầm 12 giờ. Có nên để cậu ngủ không? Hay là gọi dậy để cậu không bỏ bữa sáng?
Đứng trước cửa phòng cậu mà anh nghĩ mãi vẫn không ra. Thậm chí còn quên luôn cả hai trái trứng trong chảo dầu nóng kia. Chỉ đến khi nghe tiếng nổ tách rõ lớn anh mới từ bỏ việc gọi Beomgyu dậy mà đi ra giải cứu ốp la.
Ngay khi đặt được quả trứng lên đĩa thì tiếng cạch mở ra. Beomgyu đầu tóc bù xù, áo thun còn đang trễ vai bước ra ngoài. Cái bộ dạng tồ chết đi được cứ đứng trực ở đó nhìn Soobin.
"Anh còn đang tính sẽ để em ngủ tiếp." - Soobin nói khi đang xả nước vào chảo ở bồn rửa.
Beomgyu vẫn đứng đó, tay khẽ luồn qua mớ tóc mà vuốt xuống, mặt cứ nghệch ra đấy nhìn xung quanh nhà. Làm như cậu ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Soobin nghĩ thế.
"Em đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Người ta bảo hãy ăn sáng như một vị vua. Bỏ bữa sáng hại lắm." - Soobin ra dáng một người anh với những triết lý cuộc sống để cố gắng vỗ béo cho Beomgyu.
Cậu gật gật đầu rồi quay lại về phòng của mình.
Thấy bộ dạng mới sáng của cậu anh lại chỉ nhếch một bên khoé miệng lên cười. Đáng yêu quá.
...
Cậu rửa mặt xong thì cũng đã tỉnh ngủ hẳn. Ngồi trước dĩa trứng ốp la cùng vài lát thịt ba chỉ mà không khỏi thấy lạ lẫm. Lâu lắm rồi cậu mới ăn sáng một bữa hoàn chỉnh, đúng giờ như hôm nay.
"Em cảm ơn nhé." - nói dứt lời cậu liền lấy dao xén một miếng trứng để lên bánh mì cắn cái phập.
Soobin thấy vậy cũng chỉ mỉm cười mà ăn cùng. Đúng là như lời Taehyun bảo, chắc có lẽ Beomgyu sẽ chỉ ăn thật ngon miệng khi có người cùng ăn với cậu.
"Trưa nay em có rảnh không? Chúng ta cùng ăn trưa nhé?" - Soobin mở lời hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu từ cậu.
Beomgyu dừng lại một lúc, đảo mắt lên trên nghĩ xem hôm nay cậu chạy những lịch trình gì. Hôm nay cậu có buổi chụp quảng cáo và đến tối sẽ đi dự tiệc công ty. Thật sự cũng khá là kín lịch trong ngày vì chụp quảng cáo đến hai thương hiệu lận.
"Nếu không rảnh thì để mai cũng được." - Soobin thấy cậu còn chần trừ mãi nên cũng ngầm hiểu ra.
"Không không. Em rảnh buổi trưa. Để em chở anh đi học rồi đi về chúng ta sẽ ghé một quán ăn ngon."- Beomgyu như được giật dây cót, liên tục lắc đầu lia lịa.
"Chúng ta có thể để mai mà. Với cả em không cần chở anh đâu. Anh sẽ đi bộ đến trường."
Anh thừa biết một nghệ sĩ hạng A như cậu lịch trình rất hiếm khi thoáng. Đằng này cậu chần trừ rất lâu hẳn là đang cố sắp xếp một đống nội dung để chúng nó dồn một cục đây mà. Anh cũng không muốn khiến cậu khó xử khi phải từ chối.
Còn về phần Beomgyu, cậu nghe xong có chút áy náy nhưng hơn hẳn là cảm xúc tiếc nuối. Cậu muốn được ăn cùng anh, cậu muốn chở anh đi học,...
"Em tiện đường mà. Em chở anh nhé?"
Soobin lắc đầu nhẹ, mắt khẽ nhắm miệng mỉm cười.
"Không đâu. Anh sẽ đi bộ cho khoẻ người."
Anh không muốn khiến cậu phải mất công vì mình nữa, Soobin nhận thấy anh đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều rồi. Với cả hôm nay anh cũng tính sẽ đi dò xét một vài nơi cho thuê gần trường vì nếu ở nhà cậu quá lâu cũng không tốt, anh nghĩ thế.
Beomgyu sau hai lần bị từ chối, cậu buồn thấy rõ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cậu quá vội vàng rồi. Soobin giờ là một chàng sinh viên khác xa với người anh ba năm trước kia. Đến giờ thì cậu không còn tự tin có thể hiểu anh nữa, có điều cậu thầm mặc định anh đã trầm hơn và có phần xa cách với cậu rồi. Nếu cậu cứ như này là đang làm khó Soobin.
...
Ăn xong anh liền vội vã xách balo ra ngoài. Cũng không quên tạm biệt Beomgyu bằng cái cụng tay nhẹ.
Bước xuống được sảnh chính anh bắt đầu định hướng nên đi chiều nào đến trường của mình. Sau khi chuyển đến đây thì khoảng cách tới trường đã rút ngắn được đáng kể nhưng còn studio với quán caffee thì lại xa hơn gấp rưỡi. Thôi thì được này mất kia vậy.
Soobin hít một hơi sâu rồi bước ra ngoài cửa tự động. Anh vừa bước đến, cửa liền kéo ra sau khi ghi nhận được tiếng bước chân. Cùng lúc đó cũng vang lên một tiếng cảm thán nhỏ.
"Ủa Soobin? Ra là cậu ở đây sao?" - Hae Ri từ phía sau đi lên. Cô bạn xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ uốn lượn sóng cùng một chiếc áo khoác vải tweed đắt tiền thuộc thương hiệu Chanel.
Anh thoáng bất ngờ nhưng đầu nhảy số nhanh, nhớ ra Hae Ri là con của một doanh nhân có tiếng và mẹ cậu ấy cũng là người mẫu. Chỉ cần như thế thì việc cậu sống ở đây cũng không có gì quá bất ngờ.
Nhưng mà giờ anh nên trả lời sao? Đáp rằng anh ở cùng nhà với Choi Beomgyu?
"À... tớ mới chuyển đến đây, nhà người thân tớ ở đây." - Soobin đáp, anh nghĩ như thế là ổn rồi.
"À..." - Hae Ri gật gật đầu làm như đã hiểu. Sau liền nhìn anh nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt xinh xắn ấy. Quả thật cậu ấy xứng đáng làm hoa khôi của trường, nhà giàu, xinh đẹp,... ông trời ngủ quên khi tạo ra cậu ấy sao?
"Thế chúng ta đi học cùng nhé?" - Hae Ri gợi ý.
Soobin thì lại không nỡ từ chối, vì căn bản cả anh và cô đều đi chung đường. Nếu từ chối sẽ rất kì.
"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ đi xe hơi đến trường?" - Soobin bước ra khỏi cửa chính liền mở lời tiếp chuyện với Hae Ri. Dù gì đã đi cùng nhau cũng không thể để hai người im lặng cả buổi được.
Cô nghe vậy nở một nụ cười mỉm, lắc đầu khi mắt đang hướng xuống đất.
"Tớ không thích đi xe hơi lắm. Tớ muốn hít thở không khí trong lành hơn. Dễ chịu mà nhỉ?"
Hae Ri nói khi vừa di chuyển ánh mắt lên tán lá cây đang khiêu vũ cùng ánh mặt trời. Lúc này khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt màu nâu ấy cô nàng càng xinh đẹp hơn. Làn da trắng với gương mặt xinh đẹp đậm chất một tiểu thư đài cát. Soobin muốn rời mắt cũng khó.
"Ừm... dễ chịu." - Anh miệng nói nhưng đầu cảm thán liên tục về con người của Hae Ri, thật sự quá hoàn hảo rồi.
"Mà sao hôm qua cậu nghỉ vậy?" - Cô bỗng bất ngờ đề cập đến hôm qua khiến Soobin rơi vào thế bị động hoàn toàn, tốn kha khá thời gian để lọc thông tin.
"À tớ bận chút việc."
"Là dọn đồ đến đây ở? Đúng chứ?"
Đúng là người gì đâu vừa xinh đẹp lại vừa có thể đọc vị suy nghĩ người khác như thế chứ? Mà khoan sao cô biết điều đó mà đặt câu nghi vấn?
"Sao cậu biết?" - Soobin không khỏi bất ngờ hỏi lại, cứ như anh bị theo dõi vậy.
"Tớ thường thấy cậu đi từ hướng ngược lại hơn nên nghĩ nhà cũ của cậu ở phía dưới?"
"Ừm... đúng vậy. Hôm qua tớ dọn đến đây." - Soobin đành thừa nhận việc mình mới dọn đến chung cư này cho cô nàng nghe.
Hae Ri nghe xong tiếp tục gật gật đầu, miệng khẽ mỉm trông thật yêu kiều.
"Tớ còn tưởng cậu bị gì." - giọng cô có chút run nhẹ, tay nắm chắc ở sau lưng. Soobin đi kế bên nên có thể nhìn thấy rất rõ.
"Bị gì là bị gì?"
"À không có gì. Chúng ta sẽ trễ học mất. Nhanh lên." - Hae Ri đang đánh trống lảng để lái câu chuyện sang hướng khác. Anh biết điều đó nên cũng không đi sâu vào nó quá nhiều vì dù gì nó cũng không đem lại lợi ích nào cho Soobin cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top