15. Ở bên em nhé?

Nghe cậu nói xong Soobin liền rơi vào trạng thái bối rối. Thú thật thì từ qua giờ anh chỉ toàn chọn cách né tránh sự việc mà không tìm hướng giải quyết. Cho đến bây giờ thì lại không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho tương lai sau này của mình. Anh biết anh không thể ở nơi đó nữa nhưng anh lại không biết phương án dự phòng là gì, anh nên ở đâu?

"Ở bên em nhé?" - Beomgyu nhẹ nhàng hướng ánh mắt đầy sự hy vọng nhìn anh.

Soobin bỗng thấy cay cay nơi sóng mũi, có chút gì đó chạnh lòng. Một phần vì cảm động, một phần cũng vì anh lại vô tình thấy được đâu đó trong cậu sự chờ mong đã có từ rất lâu. Anh tự hỏi, liệu cậu có chờ anh suốt bao năm qua hay không?

Đôi mắt ấy hệt như em năm 17 tuổi, ngồi lặng im trên ghế nghe thông báo anh rời đi. Anh chứng kiến và ám ảnh. Lần đó đôi mắt ngấn nước của em vẫn ngây thơ chờ mong sẽ có điều kì diệu xảy ra, lần này cũng vẫn chính đôi mắt đó đón anh vào lòng.

Cái tia hy vọng trong đôi mắt ấy, anh cảm tưởng chỉ cần cái lắc đầu của anh cũng khiến cho nó tắt rụi đi như que diêm trong đêm tuyết lạnh lẽo. Anh không muốn lại là người thổi tắt nó.

"Được... cảm ơn em."

Choi Beomgyu như bừng tỉnh. Cậu đợi câu trả lời này suốt ba năm ròng. Lần này là thật rồi.
Đột nhiên không kìm lại lao tới ôm lấy Soobin. Vui mừng hệt như một đứa trẻ được cho kẹo.

Thì ra Beomgyu vẫn chưa lớn.

"Tí em chở anh đi lấy đồ nhé?"

"Dọn sang đây ở nè."

"Phòng có sẵn rồi, điều hoà có hết."

"..."

"Em xin lỗi"

Sau một tràng dài sự phấn khích, Beomgyu lại vô ý quá khi không trông thấy nét mặt lo lắng của anh lúc vừa đề cập đến chuyện đến đó lấy đồ. Cậu không nghĩ anh sẵn sàng cho việc đụng mặt những con người đấy ở hiện tại. 

Sau chỉ đành im lặng ngồi húp hết tô cháo đã nguội bề mặt trên, lâu lâu len lén dò xét sắc mặt anh.
...
Sau khi đã hoàn tất việc xin nghỉ học hôm nay và xử lí hết tô cháo. Cậu đề nghị cùng tập thể dục, cậu nói hoạt động sẽ khiến tâm trạng ổn hơn.

Choi Soobin cùng Beomgyu di chuyển đến phòng gym tầng dưới chung cư. Thật ra thì anh từ lâu đã không đến phòng gym vì làm gì có thời gian rảnh. Học rồi làm việc và hơn hết là leo dốc cũng đã góp phần cho anh một sức khoẻ bền như bây giờ.

"Em còn nhớ khi ở kí túc xá anh là một con người chỉ cần di chuyển từ phòng khách xuống bếp cũng đã là một vấn đề lớn."

Cậu bước đến một khoảng trống để có không gian khởi động. Tay đặt chai nước xuống và bắt đầu tập những động tác cơ bản như xoay cổ chân.

Soobin còn đang bận nhìn ngang nhìn dọc nơi này. Quả thật là chung cư cao cấp có khác, phòng gym cũng đầy đủ tiện nghi quá rồi. Anh nghe bảo chung cư này là nơi mà nhiều nghệ sĩ mua ở vì nó nằm ở trung tâm Seoul, đầy đủ tiện nghi để họ có thể thoải mái hoạt động mà không cần ra ngoài né tránh cánh phóng viên nhà báo.

Nhìn ngắm xung quanh cho đến khi va ánh mắt vào hình ảnh cậu đang khởi động anh mới bừng tỉnh. Soobin đến đây là để tập thể dục mà.
...
Sau khi cả hai đã thấm mệt từ phòng gym. Anh ngồi trên ghế lau mồ hôi, mệt quá, đáng ra anh không nên đua chạy bền với cậu. Beomgyu sức ăn ít mà sao nay khoẻ dữ vậy, khi chạy liên tục trên máy 15 phút anh đã thở không ra hơi, đằng này lúc đó cậu vẫn rất bình tĩnh, lại còn có thể nhìn anh rời khỏi máy rồi bật cười khanh khách.

"Em khoẻ thật đấy."

Beomgyu tay đưa cho anh chai nước suối lạnh nhướng mày tỏ vẻ đắc ý sau lời khen vừa nãy, cậu ngồi xuống kế anh tu một ngụm lớn.

"Tí nữa em có buổi thu âm. Anh có muốn đi cùng không?" - Beomgyu hỏi.

Soobin thoáng chốc giật mình, đã từ lâu anh không đến công ty rồi. Cho nên đề nghị này có chút không khả quan lắm và có lẽ cậu là đang không yên tâm khi anh ở một mình nên mới muốn rủ anh đi cùng.

"Thôi. Em cứ đi đi. Anh ở một mình ổn mà."

Từ chối nhẹ, Beomgyu đặt chai nước xuống đùi. Sau trầm ngâm suy nghĩ một hồi, là cậu vẫn chưa yên tâm sao? Hay cậu sợ anh sẽ trốn về?

"Beomgyu... anh đã nói là sẽ ở nhà em rồi và sẽ không đi đâu cả. Em tin lời anh chứ?" - Soobin nói, anh không biết lần này lời nói của anh có còn giá trị để cậu tin thêm lần nữa hay không?

"Em tin. Nhưng em sợ anh sẽ chán nếu ở một mình."

"Anh có điện thoại mà? Anh đã 22 tuổi rồi, việc tìm kiếm thú vui cho mình không phải chuyện khó Beomgyu à." - Soobin vừa nói tay vừa quơ quơ điện thoại trong không trung.

Beomgyu thấy thế, khẽ thở dài một cái. Có lẽ cậu lo xa quá rồi.
...
Sau khi Beomgyu đi thu âm bài hát mới. Soobin mới có dịp đi tham quan xung quanh ngôi nhà.

Căn chung cư khá rộng, chỉ có 2 phòng ngủ nên các không gian khác được hưởng chút diện tích, rộng rãi vô cùng. Căn bếp sang trọng có không gian mở với phòng khách, Soobin tò mò lục tủ lạnh xem Beomgyu liệu có mua đồ ăn nhiều để chăm sóc cho sức khoẻ không thì thấy bên trong cũng chả có gì nhiều, vài củ cà rốt cùng thịt bò, ngăn đông mới là thứ khiến anh bất ngờ hơn hẳn, một đống kem được chất chồng lên nhau, nào là vani, socola, matcha và còn cả *mintchoco, anh không biết là Beomgyu cũng ăn được món kem đánh răng ấy đấy. (* kem socola bạc hà)

Bước gần đến tủ đựng rượu được làm âm tường, kế bên là nơi ở của To To, chú vẹt màu xanh mà Beomgyu đã nuôi từ nhỏ. Thấy anh bước đến nó không tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ kêu lên vài tiếng rồi thôi. Một cái kệ lớn được bày kế TV nơi để những chiếc cup của show âm nhạc cũng như lễ trao giải của năm, thật sự rất nhiều. Choi Beomgyu làm tốt quá.

Khi đã di chuyển đến gần ra ban công, Soobin có thể thấy bên ngoài là nơi ánh sáng chiếu vào nhiều vô cùng, Beomgyu cũng rất thích trồng cây. Bên ngoài hẳn là một không gian rất chill khi vào lúc xế chiều. Toang mở cửa kính thì tiếng chuông vang lên. Cammera ngoài cửa tinh lên một tiếng, hiện một khuôn mặt thân quen.

"Cạch" Soobin mở cửa. Đứng trước mặt anh là Taehyun với balo trên vai, tay cầm một túi đồ lớn.

"Ơ Soobin hyung?"- Cậu ngơ ngác nhìn anh đang đứng phía trong nhà.

"Vào đi rồi anh kể."

Soobin đứng nép sang một bên cho cậu em đi vào rồi cũng cẩn thận đóng cửa lại.
Taehyun bước vô thềm vẫn đứng đó nhìn anh mà không có ý định cởi giày. Soobin thấy thế khẽ nhướng mày một cái Taehyun mới giật mình đưa cho anh túi đồ.

"Anh mang vào phòng anh Beomgyu giúp em nhé?"

"À ừ."
———————————————————
Quào cũng kha khá lâu rồi chưa ra chap mới nhỉ? Hic tui rất lấy làm tiếc vì tui bị quay trong guồng học tập quá. Nhưng yên tâm dù sớm hay trễ tui vẫn sẽ ra chap mới và không drop fic đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top