Chương 9
Mấy năm trước, từ nhà ra ngõ có một câu chuyện phiếm rất mới lạ.
Một tiểu thái tử con ông trùm giới điện ảnh, thích một đại thần trong giới. Tiểu thái tử trẻ tuổi ngây ngô, theo đuổi đại thần cứ như theo đuổi một nữ sinh cùng lớp, phong cách khác người, mấy tháng trời liên tiếp len lén đi thăm diễn đại thần. Nhưng chẳng biết vì sao, chuyện không đi đến đâu.
Câu chuyện ấy giữa cái giới nhầy nhụa đầy dơ bẩn này có thể nói là trong sạch đẹp đẽ, vì thế truyền đi rất rộng, ngay cả Thôi Tú Bân còn loáng thoáng có nghe trợ lý tán dóc qua.
Đương nhiên, người khác nói, Thôi Tú Bân nghe.
Chờ khi đèn đỏ, Thôi Tú Bân vội vã ấn gọi số điện thoại Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân bên kia nhao nhao ầm ĩ, hiển nhiên là tâm tình hắn đang không tệ, thanh âm cũng to hơn bình thường, cười lớn, "Thôi Tú Bân, cảm ơn cảm ơn... Phần giới thiệu chương trình của hai cậu vừa mới được lên sóng, chính là cái kỳ hai cậu hôn nhau đó! Nổi khủng khiếp! Tán mặt bọn người kia chan chát! Tôi xem còn ai dám nói Thôi Phạm Khuê bị vạn người ghét, không được ai ưa, ha ha ha ha..."
Thôi Tú Bân nghe vậy chỉ cảm thấy tim như bị khoét đi, anh im lặng chốc lát, thấp giọng, "Tôi hỏi cậu một việc, mấy năm trước..."
Thôi Nhiên Thuân đang đi xã giao với người ta, tránh tránh né né tìm chỗ yên tĩnh, nghe rõ được lời Thôi Tú Bân nói liền ngây người cả buổi, xấu hổ, "Phải... Là cậu ấy."
Quả nhiên...
Thôi Tú Bân nhíu mày, anh thà rằng không phải.
Thôi Nhiên Thuân chẳng biết Thôi Tú Bân là làm sao, cười khan mấy tiếng thăm dò hỏi, "Sao tự dưng hỏi chuyện này? Chuyện vặt thôi mà... Hai cậu làm sao à?"
Đèn đỏ tắt, Thôi Tú Bân đeo tai nghe lên, nói hết cho Thôi Nhiên Thuân.
Thôi Nhiên Thuân kinh ngạc trố mắt, nhất thời nghẹn họng không thốt nên lời.
"Cậu ấy hiện tại..." Thôi Tú Bân nắm tai nghe, "Có ở nhà không? Ở căn nhà mà tôi biết ấy?"
Thôi Nhiên Thuân hoàn hồn, vô thức đáp, "Đúng vậy..."
Thôi Tú Bân lập tức định cúp điện thoại, Thôi Nhiên Thuân bên kia vội la lên, "Ế không đúng! Cậu không phải định đi nói cho Thôi Phạm Khuê biết đó chứ?"
Thôi Tú Bân gật đầu, "Phải."
"Đừng!" Thôi Nhiên Thuân theo bản năng gạt phăng, "Đừng nói! Đừng... đừng có châm ngòi cái thùng thuốc nổ này."
Thôi Tú Bân nhíu mày.
"Chờ chút, cậu trước tiên nghe tôi nói đã." Thôi Nhiên Thuân ngưng lại, sắp xếp câu từ cho rõ, "Cậu hỏi việc này, lại gấp gáp tìm cậu ấy như vậy, cậu đây là đã... Ít nhất là thích cậu ấy một chút rồi, đúng không?"
Thôi Tú Bân "Ừ" một tiếng.
Không phải một chút... Là đã thích từ khuya rồi.
"Vậy còn muốn gì nữa?" Thôi Nhiên Thuân vội nói, "Cậu cũng biết cậu ấy thích cậu nhiều bao nhiêu? Cậu nghe tôi nói... Cậu bây giờ mà đi tìm cậu ấy, vậy đừng nói gì khác hết. Cậu mà cứ tới chỉ để ngủ cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng từ chối đâu! Cậu tin tôi đi."
Thôi Tú Bân chau mày, "... Cậu điên rồi?"
"Cậu mới điên đó?!" Thôi Nhiên Thuân học chung với Thôi Tú Bân mấy năm, tốt nghiệp rồi cũng đã hợp tác mấy năm. Đây vẫn là lần đầu tiên nói lời kiểu này với Thôi Tú Bân, Thôi Nhiên Thuân khó tin mà nói, "Thôi Tú Bân... cậu có phải thật sự coi Thôi Phạm Khuê là trái hồng mềm không? Việc này nếu thật phơi bày, cậu cho là cậu ấy biết mình bị người cướp mất trái ngon, chậm trễ lâu như vậy mà sẽ chẳng hề tức giận?"
"Cậu ấy đáng bị xui xẻo như vậy chứ gì? Mấy năm nay..." Thanh âm Thôi Nhiên Thuân khàn lại, thầm mắng một câu, mím môi tiếp tục nói, "Mấy năm nay... Cậu biết cậu ấy mong cậu bao nhiêu sao?"
"Tôi biết, cậu không sai, nhưng cậu ấy cũng đâu có sai... Cậu ấy chẳng nhiều tâm tư thế nổi đâu, từ đầu tới cuối vòng vòng vèo vèo, hết thảy chỉ vì thích cậu."
"Cậu biết hết rồi, cũng chịu thương cậu ấy, là được. Đừng nói ra... Chớ có nói nhiều nữa, được không? Cậu ấy chính là đứa ngốc, cậu ấy chẳng cảm giác được gì đâu."
Thôi Tú Bân im lặng.
"Cậu..." Thôi Nhiên Thuân nóng ruột đến đỏ cả mắt, không nhịn được nữa quát lên, "Cậu có phải còn tưởng tôi là đang vì bản thân không hả? Tôi con mẹ nó là vì muốn tốt cho cậu! Đừng chỉ nhìn thằng nhóc đó trước mắt cậu không có nổi tự trọng mà cho rằng cậu ta chẳng biết nổi giận là gì! Tôi biết cả dàn e-kíp của cậu luôn coi thường cậu ấy, cảm thấy Thôi Phạm Khuê là đứa ăn hại chỉ biết gây scandal, nhưng ở bên chúng tôi, đó chính là thiếu gia chúng tôi nâng niu mà lớn!"
Con ngươi Thôi Tú Bân tối sầm lại, hai tay siết chặt vô-lăng, vẫn chẳng nói tiếng nào.
"Bắt Khương Thái Hiền ngậm chặt miệng, chuyện này kết thúc ở đây đi." Thôi Nhiên Thuân thở ra một hơi dài, thấp giọng nói, "Cậu thích cậu ấy, chấp nhận cậu ấy, vậy còn không muốn nắm chắc một chút? Cậu có ngu không hả? Nghe tôi đây, lòng còn áy náy, vậy sau này đối tốt với cậu ấy hơn chút nữa. Chỉ cần cậu... đối xử tốt với cậu ấy một chút, cậu ấy liền thấy đủ, Thôi Phạm Khuê ấy mà, chính là một đứa ngốc chính hiệu..."
Thôi Tú Bân im lặng một hồi, cúp điện thoại.
Thôi Tú Bân một đường chạy thẳng tới khu nhà Thôi Phạm Khuê thường ở nhất kia, bị bảo vệ cản lại, Thôi Tú Bân quay cửa sổ xe xuống lộ mặt để được cho vào.
Thôi Tú Bân dừng xe dưới lầu nhà Thôi Phạm Khuê.
Căn nhà này là anh mua, năm đó công bố với bên ngoài là nhà tân hôn của hai bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên anh tới.
Thôi Phạm Khuê lại đã dọn tới ở ba năm.
Thôi Tú Bân dựa người vào thân xe, lẳng lặng nhìn ngọn đèn trên lầu, không biết đã qua bao lâu.
Thôi Nhiên Thuân nói không sai, Thôi Phạm Khuê quá thích mình, gặp mình gần như là muốn gì cho nấy, bây giờ mình gõ cửa... Chẳng cần nói gì nữa, hết thảy đều có thể diễn ra theo chính những gì mình ao ước.
Thôi Phạm Khuê sẽ không tức giận vì quá khứ, sẽ không oán trách mình phát hiện muộn màng. Mình thì có thể đối xử thật tốt với Thôi Phạm Khuê, âm thầm bù đắp lại những tổn thương của cậu vì mình mà ra.
Thôi Phạm Khuê không biết gì cả, tính tình không tốt của cậu cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ bày ra với mình. Chính mình thậm chí có thể dùng thái độ bố thí, hơi tỏ ra dịu dàng một chút, là nhử được một mặt ngọt ngào nhất, mềm mỏng nhất của Thôi Phạm Khuê lộ ra không sót chút nào.
Anh sắp sửa bắt đầu từ con số không với Thôi Phạm Khuê, không tì vết, không gợn sóng. Anh và Thôi Phạm Khuê sẽ trở thành người thương thật sự của nhau, từ nay về sau hạnh phúc lại mỹ mãn sống tại nơi này.
Thôi Tú Bân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.
Không bao lâu sau, Thôi Phạm Khuê kinh ngạc nhanh chóng mở cửa ra. Đầu tóc cậu có hơi bù xù, trên cổ còn giắt tai nghe, mặc một thân quần áo đơn giản ở nhà, khác xa với hình tượng thông thường. Thôi Phạm Khuê thấp thỏm vội vã chải chải lại đầu mình, lắp bắp, "Anh... Sao anh lại tới đây?"
Thôi Tú Bân bình tĩnh nhìn Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê mất tự nhiên ngớ ra, bị Thôi Tú Bân nhìn một hồi hai gò má từ từ đỏ lên.
Dường như... Cũng không cần phải nói gì nữa.
Câu chuyện về vương tử và vương tử, rốt cuộc viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn.
Nhưng tiếc là, có người nào đó cuối cùng vẫn chọn lấy phương án khó hơn.
"Thôi Phạm Khuê." Thôi Tú Bân dằn lại suy nghĩ về những năm tháng mịt mờ quá khứ, hít sâu một hơi, thành thật từng câu từng chữ, "Sáu năm trước, em đến đoàn phim thăm anh hai tháng, đối xử tốt với anh nhiều mặt... Đều bị anh tưởng lầm thành người khác."
Nụ cười trên mặt Thôi Phạm Khuê cứng lại.
"Tấm lòng của em bị anh cho rằng là tình anh em, liền đáp lại tình nghĩa cho người khác. Anh thậm chí từng nghe nói đến vài lời đồn đãi, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng nghĩ đến đó là em." Thôi Tú Bân cắn chặt răng, anh ngước mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, cố gắng khống chế để giọng nói mình còn bình tĩnh, "Tấm lòng của em, anh đã phụ hết thảy."
Không phải tất cả mọi chuyện, đều có thể lấy danh nghĩa là yêu để qua quýt lờ đi.
Không có một phần tình cảm nào, đáng để bị phủ mờ trong bụi thời gian.
Thời gian sáu năm, vô số ngày đêm, hai từ Thôi Tú Bân này, mười sáu nét bút này, từng lần, từng lần một, khắc vào lòng Thôi Phạm Khuê, vào trong mơ, trong laptop ngày trẻ, trong mơ ước khi thổi bánh sinh nhật, trong mật khẩu điện thoại di động cũ xưa.
Thời gian sáu năm, quanh đi quẩn lại, tất cả đều là anh.
Sao có thể cứ thế mà trôi qua?
"Không thể tìm được em sớm hơn một chút, toàn bộ là lỗi ở anh." Thôi Tú Bân ôm sự mạo hiểm lớn nhất, ôm dự định gian nan nhất, thanh âm khàn đi, "Thôi Phạm Khuê... Có thể cho anh một cơ hội, một lần nữa, bắt đầu theo đuổi em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top