Chương 7

Thôi Nhiên Thuân ở Bắc Kinh vừa nhận được tin liền gọi điện thoại qua ngay lập tức, lửa giận ngất trời mắng xối xả tổng đạo diễn của chương trình. Từ trên xuống dưới cả ê-kíp bị dọa đến tè ra quần, không ngừng xin lỗi.

Thôi Nhiên Thuân nhân cơ hội này hoạnh họe thêm, yêu cầu mỗi kì sau này những phần cắt nối biên tập phải thông qua mình. Phía Thôi Phạm Khuê phải có quyền biên tập toàn bộ, có thể cắt giảm tất cả cảnh quay, lúc cần thiết, sự sắp xếp quy trình của nhóm Thôi Tú Bân Thôi Phạm Khuê, cũng phải để cho phía Thôi Phạm Khuê dẫn dắt.

Phía chương trình hối hận không thôi. Bọn họ không ngờ rằng chỉ mời một Khương Thái Hiền thôi mà gặp nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng mà những người bọn họ chọc tới đều là những nhân vật không thể đắc tội. Thôi Tú Bân càng khỏi nói, phản ứng cũng chẳng đánh tiếng với phía chương trình, tự mình thông báo Khương Thái Hiền không cần tới. Thôi Phạm Khuê bên kia thì hở ra tí lại đòi bỏ quay. Phía chương trình bàn bạc xong, cuối cùng đẩy cái người tổng đạo diễn này ra chịu trận đền tội. Về phần yêu cầu của Thôi Nhiên Thuân, cắn răng đáp ứng hết thảy.

Giữa lúc giải lao, Thôi Phạm Khuê nhận được điện thoại của Thôi Nhiên Thuân rồi ngớ ra chốc lát, khụ khụ mấy cái, hỏi, "Sau này... Phía chúng ta liền có thể đưa ra yêu cầu? Hơn nữa còn là... Về sắp xếp của chương trình?"

Thôi Nhiên Thuân vừa chiến đấu với bên tổ chương trình xong, cơn tức còn nồng, cũng gắt với Thôi Phạm Khuê, "Sớm là nên như vậy! Cũng tại cậu, vội vội vàng vàng, còn chưa hề yêu cầu chi hết đã nhận tham gia. Cỡ như đẳng cấp cậu và Thôi Tú Bân, tham gia cái chương trình này mà không dẫn theo ê-kíp riêng đã là quá hời cho bọn họ! Yêu cầu can thiệp kịch bản thì đã là gì?!"

Thôi Phạm Khuê chẳng biết đang suy nghĩ gì, bị mắng cũng không tức giận. Cậu nhìn Thôi Tú Bân trên bờ cát cách đó không xa, hai tai đỏ lên, cậu ngắt micro cá nhân, vòng sang chỗ yên tĩnh, hạ giọng, "Có thể bảo bọn họ yêu cầu... Yêu cầu Thôi Tú Bân... Yêu cầu anh ấy..."

"Cậu lẩm bẩm gì đó?" Thôi Nhiên Thuân nhíu mày, "Yêu cầu gì?"

"Yêu cầu..." Thôi Phạm Khuê ngượng ngùng nắm nắm cổ họng, cơ mà việc này thật sự chẳng thể rống to lên được, chỉ đành nhỏ giọng cố nặn ra, "Yêu cầu anh ấy..."

Thôi Nhiên Thuân khựng vài giây, đột nhiên hiểu ra.

Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, "Thêm tình tiết thân mật?"

Thôi Phạm Khuê xấu hổ ngồi xổm sau tảng đá thấp giọng cả giận nói, "Đã biết còn cố hỏi ra làm gì!"

"Ví như gì?" Thôi Nhiên Thuân suy tính điều kiện để được xét duyệt chương trình, "Thêm tình tiết chơi trò chơi bị phạt? Ví như hai cậu chơi thua... Bắt cậu cởi quần áo Thôi Tú Bân? Thua một lần cởi một món, thế nào?"

Thôi Phạm Khuê không hài lòng lắm, nhíu mày, "Thế chẳng phải ảnh bị người ta thấy hết à?!"

"Lắm chuyện quá..." Thôi Nhiên Thuân không nhịn được nói, "Vậy làm sao đây? Hay ngược lại, kêu cậu ta lột cậu đi! Thua một lần, bắt cậu ta lột một món của cậu! Được chưa?!"

Thôi Phạm Khuê thử tưởng tượng cái tình cảnh kia một chút... Thôi Tú Bân đi tới cởi đồ mình...

Mặt đỏ bốc khói.

Thôi Nhiên Thuân cho rằng Thôi Phạm Khuê thấy chưa đủ, nghĩ một chút lại nói, "Lại thêm gì đó hot hot chút hả? Chỉ sợ không lọt thẩm duyệt... Bảo cậu ta cù cậu? Chơi thua một lần, Thôi Tú Bân phải phạt cậu, cù cậu liên tục một phút đồng hồ, thế nào? Bất quá tôi cảnh cáo cậu Thôi Phạm Khuê, mặc kệ Thôi Tú Bân làm gì cậu, không cho cậu có phản ứng! Cậu nói thế nào trên danh nghĩa cũng là đàn ông đã có chồng ba năm, nhỡ đâu xấu mặt tôi cứu không nổi đâu đó."

Mặt Thôi Phạm Khuê càng đỏ hơn...

Sắp mở máy quay tiếp, trong đầu Thôi Phạm Khuê rối một nùi, trợ lý của cậu gọi vài tiếng cậu cũng không nghe thấy.

Thôi Nhiên Thuân một nửa là vì kéo đề tài, một nửa là vì giúp Thôi Phạm Khuê, càng nói càng hăng hái, một chuỗi kế sách cấm trẻ em như con xe chạy băng băng hết thành phố ra tới tận biên giới. Thôi Phạm Khuê càng nghe thì mặt lại càng đỏ, chẳng thể nhịn nổi nữa, "Được rồi! Tui... Tui lại không có nghĩ tới vậy! Còn chơi đồng phục... Ông coi phim coi quá nhiều rồi hả?!"

Thôi Nhiên Thuân phẫn nộ, "Cậu không muốn?"
"Không... Không muốn trên màn ảnh!" Thôi Phạm Khuê cúi đầu khẩy khẩy cát đá, nhỏ giọng lầm bầm, "Chỉ ở..."

Đã bắt đầu quay tiếp rồi, đạo diễn đi theo và trợ lý đều không tìm được Thôi Phạm Khuê. Thôi Tú Bân nhìn quanh bốn phía bãi cát, từ từ đi tới...

Sau tảng đá, Thôi Phạm Khuê ngồi xổm dưới đất cầm điện thoại di động, nhỏ giọng nói, "Chơi trò chơi tui có lỡ phạm sai, thì phạt anh... phạt anh ấy hôn tui là được!"

"Không không không... Đệch! Ông có bị bệnh không hả! Hôn... Hôn bình thường là được."
"Đừng cho ảnh sờ tui... Tui chịu không nổi..."

Thôi Tú Bân, "..."

Lớp cát dày lại mềm mại ẩn giấu hoàn toàn tiếng bước chân nhè nhẹ. Thôi Tú Bân lẳng lặng đứng phía bên kia tảng đá, thanh âm phía sau tảng đá kia, rõ rõ ràng ràng, truyền tới không sai một chữ.

"Chuyện này rất bình thường mà? Người ta kết hôn rồi... Mỗi ngày đều hôn chứ?"

"Thế mà sao tui cứ thấy rất kích thích... Lần trước ảnh đột nhiên hôn tui, tui xém nữa chết luôn..."

"Nói xàm! Thôi Tú Bân đâu có thích tui, sao tui biết được!"

"Thật... Thật hả? Đệch... Hôm nào đó không được đỏ mặt thẹn thùng nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top