Chương 3
"Hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta cần các đôi vợ chồng tách ra để thực hiện." Sắp xếp ổn thỏa phòng ở cho mỗi cặp vợ chồng trong làng du lịch xong, MC cười híp mắt, phát cho mỗi người một tấm thẻ nhiệm vụ.
Mưa tạnh trời trong, phỏng vấn riêng đã kết thúc, nhóm khách quý đều được mời đến phòng tiếp khách ở làng du lịch.
Thôi Phạm Khuê quẫn bách trưng cả gương mặt đỏ bừng ra, ánh mắt mơ mơ màng màng, cả chặng đường đi không dám đối diện với Thôi Tú Bân.
May là nhiệm vụ hôm nay buộc các cặp phải tách ra, chỉ chạm mặt chốc lát, hai người đã bị từng người đạo diễn của mình dẫn đi hai chỗ khác nhau.
Đạo diễn không rõ tiểu thiếu gia Phạm Khuê vì sao tự dưng mất hứng, chân bước mà như đạp trên băng mỏng, dọc đường theo Thôi Phạm Khuê đi nhận nhiệm vụ vẫn không dám lên tiếng, mãi đến lúc đi tới phòng rút thăm rồi mới dám lấy can đảm giới thiệu, "Chủ đề hôm nay của chúng ta là... Niềm vui bất ngờ giữa vợ chồng với nhau."
Thôi Phạm Khuê còn đang bận suy nghĩ chuyện vừa rồi, đỏ mặt lớn tiếng hỏi, "Niềm vui bất ngờ gì cơ?"
"Nghĩa là mỗi người nhận một phần công việc ngẫu nhiên, sau một ngày hoàn thành, chúng tôi sẽ căn cứ theo mức đột hoàn thành công việc của mỗi người mà phát tiền công, phần tiền công này ngài có thể tự do sử dụng. Muốn mua gì cũng được." Đạo diễn thầm phán đoán tâm tư tính toán, dè dặt đề nghị, "Có thể lấy số tiền này để mua quà tặng người yêu đó."
Thôi Phạm Khuê giật mình.
Yêu cầu của đoàn ghi hình cực kì nghiêm ngặt, để chương trình đủ hiệu quả, trong lúc ghi hình nghệ sĩ không được phép chi tiền của mình ra, lần trước đi miếu Quan Âm, Thôi Phạm Khuê muốn mua cho Thôi Tú Bân một tấm bùa bình an cũng không được, lần này...
Thôi Phạm Khuê mơ hồ nảy sinh một tí mong đợi, "Tú Bân... Cũng sẽ mua cho tôi ư?"
"Đúng vậy đó!" Đạo diễn thấy Thôi Phạm Khuê chịu hợp tác, an tâm lại, nhiệt tình làm quân sư, "Làng du lịch này có vài móng đồ lưu niệm có thể mua được! Đương nhiên, nếu cảm thấy quá bình thường không đủ mới mẻ, cũng có thể vào thôn tìm mua thử. Tôi nghe nói chỗ này bán đồ thủ công mĩ nghệ rất nhiều, hẳn sẽ có không ít thứ đáng mua, tìm một cái gì đó mua tặng Thôi Tú Bân làm quà ha, coi như kỷ niệm."
Thôi Phạm Khuê chỉ chần chờ một lát, kéo kính râm xuống, "Chỗ này có bán pháo hoa không?"
Đạo diễn đi theo nhất thời không phản ứng kịp, Thôi Phạm Khuê nói, "Tôi... tôi định mua chút ít pháo hoa, tối nay phóng."
Đạo diễn không rõ suy nghĩ của Thôi Phạm Khuê sao lại lướt nhanh như bay vậy, anh trai quay phim bên cạnh lại nghe ra được, cười nhắc nhở, "Phim của Thôi Tú Bân, 《Khói lửa》 sắp công chiếu."
Đạo diễn lúc này mới vỡ lẽ, lòng thầm khen Thôi Phạm Khuê nói cho cùng đúng là kinh nghiệm tham gia chương trình thực tế rất phong phú, mua chút pháo hoa để tối phóng, vừa lãng mạn, vừa tạo hiệu quả truyền hình tốt, thêm nữa còn tuyên truyền giúp được phim mới của Thôi Tú Bân, vội vàng cười cổ vũ, "Đúng đúng đúng! Cái này hay, pháo hoa chắc chắn có mà. Cậu Khuê cố lên, xong công việc nhận tiền lương là mua được rồi!"
Khóe môi Thôi Phạm Khuê hơi cong lên, trong lòng rất đắc ý.
Chương trình kì này mà lên sóng, xem ai còn có thể nói cậu và Thôi Tú Bân chẳng có lãng mạn.
Tâm tình Thôi Phạm Khuê tươi sáng lên, trên đường đi nhận nhiệm vụ còn huýt sáo mấy câu. Trong lòng cậu đã bắt đầu tính toán xem tối nay phóng pháo hoa sẽ nói gì với Thôi Tú Bân, mãi cho đến tận lúc nhận thẻ ghi nhiệm vụ...
"Đi làm cu li cho thợ gạch trong thôn." Mặt Thôi Phạm Khuê không biến sắc, đọc từng chữ một, "Dỡ gạch từ xe tải xuống sau đó chuyển đến chỗ giàn giáo. Mỗi viên gạch trả thù lao bảy xu rưỡi, làm vỡ một viên, bồi thường năm xu."
Bảy tám nhân viên đi theo, "..."
Thôi Phạm Khuê nhìn đạo diễn, ỉu xìu nói, "Mấy người dùng quá trời tiền mời tôi tới. Mỗi lần là để tôi làm trâu làm ngựa hả?"
Các nhân viên công tác đều phụt cười, đạo diễn nhìn ra Thôi Phạm Khuê không phải là giận thật, bình tĩnh lại cười giải thích, "Thật là chỉ có của ngài hơi nặng chút, nhiệm vụ bọn tôi sắp xếp cũng không khó khăn gì, đều chỉ là chăn dê này, nhổ cỏ dại vân vân, chỉ không ngờ ngài lại vô tình nhận cái này..."
Thôi Phạm Khuê nhận lấy bao tay và mũ bảo hộ từ nhân viên công tác, "Tú Bân thì sao? Anh ấy rút trúng cái gì đó?"
Đạo diễn gọi điện hỏi một chút, đáp, "Làm thầy giáo một ngày cho trường tiểu học trong thôn."
Thôi Phạm Khuê yên tâm, "Được rồi, dẫn tôi qua đó đi, không phải là chuyển đồ thôi sao..."
Bên kia làng, Thôi Tú Bân đang dạy một tiết toán học cho đám học sinh tiểu học. Bọn trẻ lần đầu được quay phim, đứa nào cũng thấy mới mẻ, tự giác chăm chú nghe giảng. Công việc của Thôi Tú Bân khát trôi chảy, giữa giờ học còn dư ra một khoảng thời gian, nhận một cuộc điện thoại cá nhân.
Thôi Nhiên Thuân lo lắng cho Thôi Phạm Khuê, rốt cuộc vẫn liên hệ Thôi Tú Bân. Thôi Nhiên Thuân khách khí vài câu, sau khi xác định sẽ không ảnh hưởng tiến độ ghi hình mới nói, "Phạm Khuê cậu ta không gây phiền cho cậu chứ?"
"Không có." Thôi Tú Bân khựng lại, thấp giọng nói, "Trái lại là tôi, chưa trôi chảy quen thuộc lắm, có phần phỏng vấn kia không được tốt."
Thôi Nhiên Thuân cười cười, "Không sao cả, nếu thật có chỗ không tốt, tổ làm phim tự nhiên sẽ cắt thôi. Chỉ là... Thôi Tú Bân, cậu gần đây có xem tin tức giải trí sao? Về phần chương trình này của hai người."
"Chưa xem qua." Bộ điện ảnh của Thôi Tú Bân đã sắp đến kì ra mắt, thời gian vốn rất chặt, để dành đủ thời gian cho chương trình thực tế. Thôi Tú Bân càng phải chen nhét lịch trình muốn bể mất, nào có thời gian xem những thứ ấy. Thôi Tú Bân nhíu mày, "Sao vậy?"
"Cũng không có gì, đều chỉ là việc nhỏ." Thôi Nhiên Thuân châm chước nói, "Chỉ phải... Hai người các cậu không phải đang tham gia chương trình thực tế này sao, thời điểm ly hôn, liệu chúng ta có thể..."
"Có thể." Thôi Tú Bân đáp ứng thẳng thắn, "Sau này kéo dài nửa năm một năm đều có thể, tôi có thể tùy theo sắp xếp của bên cậu."
Thôi Nhiên Thuân thở phào một cái thật to, cảm kích nói, "Cảm ơn cảm ơn, thật xin lỗi, tôi đây vẫn còn lo cậu không vui."
Thôi Nhiên Thuân cảm kích là thật sự tận đáy lòng, trước khi làm hợp đồng kết hôn thì hai bên thật ra không sớm đặt ra ước định gì. Nhưng Thôi Tú Bân kiềm chế bản thân quá mức nghiêm ngặt. Ba năm chẳng bao giờ xảy ra chuyện xấu gì khiến Thôi Phạm Khuê lúng túng. Trái lại Thôi Phạm Khuê, không thể tránh khỏi bị moi móc tin tức bày vẽ linh tinh, thường xuyên tuôn ra scandal với một số người đâu đâu. Chẳng nói đâu xa, chính tự Thôi Nhiên Thuân đây, ngay lúc Thôi Phạm Khuê vừa ra mắt đã lén dùng loại chuyện này để tăng thêm độ nổi cho Thôi Phạm Khuê đó thôi.
Bây giờ ngày ly hôn kéo dài thêm, không chỉ cần phải xin Thôi Tú Bân sắp xếp công việc cho khớp, ngầm bên trong, đời sống cá nhân của Thôi Tú Bân cũng phải tiếp tục giữ nguyên tình trạng hiện tại.
Thôi Tú Bân vào cái tuổi này, có thể vì hợp đồng hôn nhân mà giữ mình trong sạch thế cũng rất không dễ, Thôi Nhiên Thuân bất đắc dĩ cười, "Thôi Phạm Khuê là như vậy đó, muốn làm là làm, cũng chẳng quan tâm sắp xếp của người khác, lại thêm phiền cho cậu."
Thôi Tú Bân không để bụng, "Tuổi cậu ấy còn nhỏ, thích mới mẻ, chuyện bình thường mà."
"Cậu ta thật cũng chẳng đơn giản chỉ vì mới mẻ." Chuyện chính nói xong, Thôi Nhiên Thuân do dự mà định nói đỡ, "Thôi Tú Bân... Cậu đừng nghe người khác nói mò. Phạm Khuê thật ra không giống người ta nói là làm việc không đàng hoàng không đủ bình tĩnh. Cậu ấy thật ra... Rất một lòng, rất bảo thủ."
Bảo thủ...
Thôi Tú Bân khựng lại, nhớ tới tiết mục phỏng vấn của Thôi Phạm Khuê sáng nay, mỉm cười, "Xem biểu hiện nhìn không quá giống... Xem ra tôi không hiểu rõ cậu ấy lắm."
Thôi Nhiên Thuân nghe Thôi Tú Bân cười liền biết đứa ngốc Thôi Phạm Khuê này bình thường bị người ta túm chặt biên chuyện nhiều lắm, khiến Thôi Tú Bân hiểu lầm.
Không trách Thôi Tú Bân. Loại tiểu thịt tươi có đủ nóng sốt, có người chống lưng như công tử Phạm Khuê đây, cho dù gắn mác có chồng, vẫn sẽ không thể tránh bị người bu bám ăn theo, ba người thành hổ. Trong giới không ít người đều cho rằng cậu và Thôi Tú Bân chẳng qua là chơi đùa thôi, dù là ai cũng sẽ không tin đứa ngốc Thôi Phạm Khuê này đến bây giờ vẫn là trai tơ đây.
"Tin tức lá cải vân vân... Người ngoài giới thì không rõ được, cậu lại còn có thể không biết sao?" Thôi Nhiên Thuân cười khổ, "Tôi thật không phải muốn nói tốt cho Phạm Khuê, cậu ấy thật sự là..."
Thôi Tú Bân không cảm thấy Thôi Nhiên Thuân có gì cần nói xin lỗi, giữ mình trong sạch là chính anh tự nguyện. Anh từ trước đến nay không muốn xin Thôi Phạm Khuê cái gì, cũng chẳng hề cảm thấy Thôi Phạm Khuê đã làm sai điều chi. Thôi Tú Bân nhớ tới Thôi Phạm Khuê dạo trước liên hệ mình nói gần đây lộ mặt không đủ, cho rằng Thôi Nhiên Thuân là muốn xin hỗ trợ, để leo lên đầu đề vài ngày, hiểu rõ đáp, "Yên tâm, trong khoảng thời gian này thông báo cá nhân có thể toàn bộ giao cho phía bên cậu."
Thôi Nhiên Thuân nghĩ càng nói càng sai, bất đắc dĩ cười, khách khí vài câu liền cúp điện thoại.
Thôi Tú Bân ngắt máy, trợ lý của anh không nhịn được than phiền, "Ngày ly hôn đột nhiên kéo dài còn chưa nói. Lại còn muốn biên lại phần tuyên truyền điện ảnh mới của ngài, cái tên đại diện này thật là..."
"Tai vách mạch rừng." Thôi Tú Bân liếc mắt nhìn trợ lý, thản nhiên nói, "Chương trình thực tế là do tôi đồng ý, có phải cậu còn muốn quở trách luôn cả tôi không?"
Trợ lý ngậm miệng, Thôi Tú Bân nhớ lại vừa nãy Thôi Nhiên Thuân nói cái gì mà tin tức về chương trình thực tế này, trong lòng lờ mờ thấy có gì không đúng, nói, "Tìm cho tôi một vài phần bình luận trên mạng về... Chương trình thực tế giữa hai tôi."
Trợ lý vâng dạ.
Thôi Tú Bân không đi cùng lộ tuyến với Thôi Phạm Khuê, ekip của anh không đặt trọng tâm vào việc giám sát và quản lý trên mạng, đến khi tin tức mạng được chuyển tới điện thoại Thôi Tú Bân, Thôi Tú Bân một mình xem điện thoại di động, im lặng một lúc lâu.
"Mệt chết rồi..."
Sắc trời dần tối, Thôi Phạm Khuê cũng chẳng ngại bẩn, cụt hứng ngồi thụp dưới đất, dựa tường, cố sức gỡ bao tay ra, đau đến mức hít hà mấy tiếng.
Trợ lý Thôi Phạm Khuê đến gần xem lại càng hoảng sợ, "Ông trời tôi ơi! Anh ơi hai tay anh toàn... toàn là bọng nước!"
"Phí lời!" Thôi Phạm Khuê đau quá nhịn không nổi nữa bùng phát, làm được hai tiếng đồng hồ hai bàn tay quý giá của cậu đã mài ra bọng. Vậy mà mới dời không tới một ngàn viên gạch, tính luôn số gạch bất cẩn làm vỡ phải đền tiền, khó lắm mới kiếm được hơn năm mươi đồng. Thôi Phạm Khuê tức tới mức bữa trưa cũng không ăn, cắn răng làm hết cả buổi chiều, hiện tại hai tay đã sớm nhìn không ra. Thôi Phạm Khuê chẳng đoái hoài đến đau đớn, sốt ruột thúc giục, "Mau tính tiền! Tui còn chờ mua đồ đây này."
Đạo diễn đi theo cả ngày nay vẫn sợ Thôi Phạm Khuê dứt gánh không làm. Hiện tại như trút được gánh nặng, đi hỏi giùm Thôi Phạm Khuê, chạy trối chết, lấy được một trăm bốn mươi đồng tiền công về cho Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê đứng dậy phủi phủi đất, định đi mua pháo hoa, nhân viên công tác lại ngăn cản, bảo cậu phải xử lý vết thương trước. Thôi Phạm Khuê chỉ đành bảo trợ lý đi mua, đầy đầu trợ lý hiện giờ chỉ có vết thương trên tay Thôi Phạm Khuê, choáng váng cả đầu óc, lại hỏi mua bao nhiêu, Thôi Phạm Khuê chửi tục mấy câu, lại cười, "Còn muốn ăn bớt? Mua hết mua hết, nhanh nhanh mua trở về đây."
Trợ lý vâng dạ đi ngay.
Thôi Phạm Khuê gọi mọi người đang vây quanh lên thẳng xe bảo mẫu, lúc xử lý vết thương còn chẳng chịu ngồi yên, quay cửa xe xuống bắt chuyện với đạo diễn, "Xếp thêm mấy cái máy quay vô phòng tôi nữa. Bốn cái... À không, ít nhất sáu! Một hồi nữa phóng pháo hoa phải quay cho đẹp tí ha."
Đạo diễn và camera man buồn cười, luôn miệng đáp ứng.
Xử lý xong vết thương, Thôi Phạm Khuê chẳng cảm thấy mệt mỏi, chạy về khoảnh sân nhà nhỏ cậu và Thôi Tú Bân được phân đến, chờ Thôi Tú Bân trở về.
Đạo diễn đi theo làm việc không tệ, trong phòng ngoài phòng đã sắp xếp thêm máy quay, Thôi Phạm Khuê thật hài lòng.
Thôi Tú Bân hôm nay cũng kiếm tiền, không đúng... Cũng mua cho mình gì đó ha?
Tiền kiếm được chắc chắn cũng chẳng bao nhiêu, cơ mà Thôi Phạm Khuê không mấy bận tâm. Cho dù chỉ là một cái nhẫn cỏ thôi, đó cũng là tấm lòng mà đúng không?
Thôi Phạm Khuê nằm trên ghế dựa ngay cửa, khóe miệng không kiềm được lại cong lên.
Sắc trời hoàn toàn ngả đen, Thôi Phạm Khuê nhìn xung quanh, rốt cuộc nghe thấy thanh âm của nhóm người Thôi Tú Bân, vội vàng chỉnh lại sắc mặt giả vờ không quan tâm mấy.
Nhóm người Thôi Tú Bân đi qua cổng rào, Thôi Phạm Khuê ngước mắt nhìn từ trên xuống dưới Thôi Tú Bân, thấy hai tay Thôi Tú Bân trống trơn, do dự, chậm rãi ngồi thẳng người.
Thôi Tú Bân nhìn hai bàn tay lấm tấm của Thôi Phạm Khuê, lông mày nhíu lại.
Thôi Phạm Khuê bâng quơ hỏi, "Anh hôm nay... Đi làm việc gì vậy?"
"Công việc của Thôi Tú Bân hôm nay rất có ý nghĩa." Đạo diễn đi theo Thôi Tú Bân cười nói, "Thay cho giáo viên dạy toán đang bị bệnh trong thôn dạy học cả ngày nay. Hồi trước không biết, Thôi Tú Bân thật giỏi toán, dạy rất ra dáng nha."
Thôi Phạm Khuê chần chờ nói, "Cũng có... Tiền lương chứ?"
"Có chứ." Đạo diễn đi theo Thôi Tú Bân càng nghĩ càng thấy nhóm của mình đã thăng hoa cả chủ đề hôm nay thật đã quá, nhịn không được liền khoe khoang, "Tròn một trăm đồng, chúng tôi quyên tặng ngôi trường đó rồi!"
Thôi Phạm Khuê sững người một thoáng, gật đầu, "Nên... nên vậy."
Các nhân viên công tác theo Thôi Tú Bân chốc lát đã tản đi, ánh mắt Thôi Tú Bân từ đầu đến cuối cứ dừng mãi trên tay Thôi Phạm Khuê, chờ người ta đi rồi, mới đến gần cúi đầu nhìn, nhíu mày, "Hai tay sao lại thành ra thế kia?"
Thôi Phạm Khuê nhớ tới hơn một trăm đồng pháo hoa của mình, tâm tình lại nhảy nhót, cậu muốn tặng cho Thôi Tú Bân một niềm vui bất ngờ, ngó trái ngó phải mà hỏi anh, "Thế... anh có mệt không?"
"Không mệt." Thôi Tú Bân còn muốn nói gì nữa, bên ngoài trợ lý của Thôi Phạm Khuê đã lôi theo một túi đồ đi vào.
Thôi Phạm Khuê nhảy vọt lên, chạy ra tiếp.
Trợ lý Thôi Phạm Khuê mặt xám mày tro, ngượng ngùng, "Anh ới..."
Thôi Phạm Khuê nhìn trợ lý kéo theo hai bao tải pháo kép, "..."
Thôi Phạm Khuê không biến sắc mặt xốc lên một dây pháo kép mỗi viên to đùng, cứng ngắc hỏi, "Cái này mà là pháo hoa?"
"Trong thôn thật sự không có chỗ chuyên bán pháo hoa, chỉ có pháo, chuyên cung cấp cho... Tiệc tùng trong thôn thôi." Trợ lý của Thôi Phạm Khuê hận không thể tự sát tạ tôi, "Em em... Hiện giờ lái xe chạy về Bắc Kinh, còn... còn kịp không?"
Kịp cái beep!
Uể oải cả một ngày tất cả trào lên, Thôi Phạm Khuê như đã mất hết sức lực, "Cậu đi nghỉ đi."
Trợ lý áy náy không thôi.
Thôi Phạm Khuê nhìn trợ lý chật vật lôi hai túi đồ to đi, ánh mắt xuyên qua thân ảnh cậu ta, xuyên về sáu năm trước, nhìn thấy chính mình, cũng như thế, mang theo hai túi đồ to, mờ mịt đứng tại nơi phim trường ấy.
Nhiều lần rồi, mỗi lần đều là thế này, mỗi một lần đều thế này... Trước đây như thế, bây giờ cũng vậy. Thôi Phạm Khuê kéo khăn đắp lên che mặt mình, ngồi tại ngưỡng cửa, chẳng muốn nói gì nữa.
Trợ lý Thôi Phạm Khuê lúng túng đứng một hồi, thả đồ xuống đi mất.
Thôi Phạm Khuê buồn bực không lên tiếng, trong lòng nghẹn một hơi không thở ra được.
Thôi Tú Bân, vì sao theo đuổi anh cứ khó như vậy?
Sao mà cứ khó như vậy chứ?
Thôi Tú Bân hoang mang im lặng một hồi, anh nhớ tới đã đáp ứng với Thôi Nhiên Thuân sẽ dời chuyện ly hôn sau nửa năm một năm nữa, định thương lượng vài câu với Thôi Phạm Khuê. Hợp đồng kết hôn là không thể lộ ra, Thôi Tú Bân tắt micro cá nhân, cởi áo khoác canh đúng đắp lên vị trí camera có thể quay đến Thôi Phạm Khuê. Lại đi tới bên người Thôi Phạm Khuê, vừa muốn mở miệng, chẳng biết vì sao, nhìn Thôi Phạm Khuê ngồi xổm như thế, trong lòng Thôi Tú Bân có chút buồn phiền, dằn xuống không đề cập tới chuyện kia nữa, vẫn là nên hỏi thăm xem tay cậu ta bôi thuốc thế nào rồi.
Thôi Tú Bân không biết Thôi Phạm Khuê vì sao lại khó chịu, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi, "Đau?"
Thôi Tú Bân rất hiếm khi nói chuyện như thế với Thôi Phạm Khuê, Thôi Phạm Khuê vừa nghe một tiếng này, mũi đã xót xót.
Tay không đau, lòng mới đau.
"Anh..." Thôi Phạm Khuê cúi thấp đầu, một lát từ dưới lớp khăn mới buồn bực nói, "Đừng che máy quay..."
Thanh âm của Thôi Phạm Khuê quá nhỏ, Thôi Tú Bân nghe không ra, "Cái gì?"
"Đừng che máy quay... Khó lắm anh mới dỗ em một lần, mở quáy quay ra đi..." Thôi Phạm Khuê lau khóe mắt đã đỏ lên, giọng khàn khàn, "Để người ta quay được cảnh anh dỗ em, được không?"
Ngực Thôi Tú Bân đột nhiên rất đau.
Thôi Phạm Khuê cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt Thôi Tú Bân, môi cậu khẽ động đậy, mệt mỏi cười khan, không nói thêm nữa, không muốn khiến bản thân mất mặt thêm.
Antifan trên mạng mắng em thành cái gì rồi... Anh không biết sao?
Đối xử với em tốt một chút đi mà... Đừng khiến em nan kham nữa, được không?
Nếu không phải vì quá thích anh... Em đường đường là một cậu ấm, cần thiết phải giày xéo mình đến thành thế này sao?
Thôi Phạm Khuê nhìn hai tay cọ tới toát bọng máu, gồng cổ, liều mạng kiềm nước mắt, mò lấy một điếu thuốc ra châm lửa, cúi đầu rít mạnh một hơi, mùi thuốc lá cay nồng xông vào phổi, xông đến hốc mắt cậu đỏ bừng.
Không trách Thôi Tú Bân.
Anh lại không hiểu.
Cũng không thích mình.
Tới đây tham gia chương trình đều chỉ vì mình đu bám không tha, mới đồng ý chịu đựng hợp tác.
Còn có thể yêu cầu thêm gì chứ?
Thôi Tú Bân nhớ lại hôm nay vừa thấy những bình luận trái chiều về Thôi Phạm Khuê trên mạng, đến tận lúc này, rốt cuộc hiểu rõ.
"Xin lỗi." Thôi Tú Bân hít sâu một hơi, "Tôi không có kinh nghiệm, khiến cậu khó xử."
"Không có gì, là tự em làm, không liên quan đến anh." Thôi Phạm Khuê thở ra một hơi dài, nhét đầu thuốc lá vào chai nước không, lau mặt một cái, đứng dậy, "Em ra ngoài tản bộ một chút ... Ế! Ưm, ưm..."
"Á á á á á á á á á á!!!!!!" Cùng thời khắc đó, mấy nhân viên công tác trong phòng điều khiển camera đã kinh hãi quá mức, hét chói tai không ngừng, "Tú Bân, đây là để làm chi á á á á á á á!!!!!"
Trên màn ảnh, Thôi Tú Bân nắm cả phần hông của Thôi Phạm Khuê, nửa ép buộc, cúi đầu hôn lên môi Thôi Phạm Khuê.
Trên màn ảnh theo dõi lớn, trong khoảnh khắc Thôi Tú Bân nhẹ nhàng thả Thôi Phạm Khuê ra. Thôi Phạm Khuê mở to hai mắt, độ kinh hãi chẳng thua gì nhân viên công tác.
Thôi Tú Bân ngước mắt, nhìn về phía màn ảnh, nhân viên công tác trong phòng điều khiển lại càng hoảng sợ, một giây kế tiếp...
Một giây kế tiếp, sáu chiếc máy quay mà Thôi Phạm Khuê cố ý xếp thêm đã toàn bộ phát huy công dụng. Thôi Tú Bân liếc mắt đã nắm hết vị trí của mấy chiếc máy quay. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, nháy mắt nắm được góc độ quay chụp tốt nhất, đứng dậy, đỡ lên Thôi Phạm Khuê miệng hùm gan sứa, chân đã hơi nhũn ra, một cánh tay đệm qua sau lưng cậu, đè Thôi Phạm Khuê tựa vào bức tường loang lổ phía sau, cẩn thận tách mở hai tay bị thương của Thôi Phạm Khuê, cúi đầu hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top