Chương 12

(Sốt ruột thiệt, hôm qua Thôi Tú Bân lại vẫn chỉ đưa Thôi Phạm Khuê về nhà lại đi. Hai người họ rốt cuộc bị gì vậy?)

(Sốt ruột +1. Coi chương trình thực tế thấy hai người xà nẹo ngọt quá trời. Thế quái nào ngoài đời cứ sao sao?)

(Nhưng mà ngọt thiệt đó! Trong chương trình Thôi Phạm Khuê cố gắng đến vậy. Vận chuyển gạch cả ngày trời để kiếm tiền mua pháo cho Thôi Tú Bân.)

(Mà tiện đây cho hỏi, có ai biết tại sao Thôi Phạm Khuê cứ muốn liều mạng đi mua pháo không vậy? Tay cũng bị thương luôn.)

(Chung nghi vấn, không lẽ là tín vật định tình của hai người họ hồi trước hả?)

(Chắc là vậy ha? Hôm đó hai người hôn nhau xong trạng thái của Thôi Phạm Khuê rõ ràng là không bình thường, cứ như người bị chuốc rượu ấy. Tối đó còn hưng phấn chạy ra đầu thôn đốt hết đống pháo đó luôn.)

(Hình như còn vô tình hù giật mình hơn phân nửa đám gia súc trong thôn. Hôm sau gà trong thôn cũng không đẻ trứng nổi luôn.)

(Còn nữa nè! Thôi Phạm Khuê của chúng ta hôm sau đã cho trợ lý đi bồi thường cho thôn dân. Đám antifan xấu bụng cứ cắn mãi chuyện này không nhả, một mực chui vào Weibo của cục cưng nhà tôi trách mắng cậu bắt cậu phải đi xin lỗi đám gà mái, làm tới mức ai cũng biết.)

(Ha ha ha ha ha ha ha Thôi Phạm Khuê thế quái nào cứ bị mấy chuyện kì quái này gây tai tiếng thế.)

(Yên tâm đi, antifan của bé yêu nhà chúng tôi đã bị chúng ta chửi tới mức tắt đài rồi. Hiện giờ đại quân fan cp súng đạn hung mãnh lắm. Thôi Tú Bân còn làm bọn họ ê mặt, phương diện này sức chiến đấu của bọn antifan xài không đủ.)

(Thôi Tú Bân làm ê mặt hay lắm! Cuồng Thôi Thôi bao nhiêu năm, tiếc là chính chủ lại không có động tĩnh gì, muốn gặm đường chỉ có thể bấu víu fanfic. Gần đây rốt cuộc có hành động thực tế rồi, quá thỏa mãn.)

(Đừng lạc đề! Bởi vậy mới nói hai người bọn họ hiện tại rốt cuộc là làm sao? Tối hôm qua lễ công chiếu Thôi Tú Bân và Thôi Phạm Khuê không phải còn ngồi chung cạnh nhau hả? Tui cứ tưởng hai người họ hòa rồi! Sốt ruột chết đi được!)

(Sốt ruột chết +1. Tui thật sự lo hai người họ sẽ chia tay đó. Cơ mad có người nói, paparazzi chụp được Thôi Tú Bân đưa Thôi Phạm Khuê về nhà đã từng bảo tài xế dừng lại bước xuống xe một lúc lâu, ờ...)

(Tư dưng nghĩ bậy rồi.)

(Nghĩ bậy chung nè, nếu thật sự được vậy thì tốt rồi. Cơ mà Thôi Tú Bân hình như không cởi mở đến vậy ha? Thôi Phạm Khuê thì còn coi như rất là thích chơi thích giỡn, í í, trên xe kìa...)

***

"Lại gài hàng tui..." Thôi Phạm Khuê bị Thôi Nhiên Thuân lôi đi quay quảng cáo. Lúc ngồi chờ, đỏ bừng hai tai nằm bẹp trên ghế trong phòng nghỉ lật xem mấy bình luận, lật một hồi cảm thấy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, "Gần đây sao lại không thấy antifan của tui đâu hết? Mấy ông mua thủy quân để khống chế dư luận hở?"

Thôi Nhiên Thuân mấy nay rất hãnh diện, mặt mày tốt vô cùng, "Còn cần thuê người khống chế? Đám fan cp của hai cậu gần đây tính tình không tốt, tức không chỗ xả, đổ hết lên đầu antifan, đâu cần tôi mua nữa, cơ mà..."

Thôi Nhiên Thuân tận tình khuyên bảo, "Hai cậu rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Cả ngày đắp chăn bông nói chuyện trời chuyện đất trong sáng hết chỗ nói! Cậu có biết hiện tại bao nhiêu người sốt ruột không hả? Mấy hôm nay tin tức giải trí chẳng hề nói sang chuyện khác, chỉ cần lướt Weibo, y như rằng từ trên xuống dưới chỉ đang bàn tán coi Thôi Tú Bân khi nào mới thành công ngủ lại được!"

"Nói tui làm chi?!" Thôi Phạm Khuê buồn bực nói, "Ông đây giữ ảnh lại! Ảnh nói... Nói chuẩn bị không đầy đủ, để hôm khác."

Thôi Nhiên Thuân mờ mịt, "Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?"

Tự bản thân Thôi Phạm Khuê cũng không rõ lắm, cậu ngồi xổm trên ghế ngậm điếu thuốc, cắn tới cắn lui mãi một hồi cả điếu thuốc in đầy dấu răng, ậm ừ lí nhí, "Nếu mà chuẩn bị thật... Cũng là ông đây chuẩn bị chớ? Anh ấy thì chuẩn cái quái gì?"

Ba giây đồng hồ sau Thôi Nhiên Thuân mới nhận thức được Thôi Phạm Khuê vừa nói gì, không nhịn được ghét bỏ né né sang bên cạnh, "Cậu có còn muốn giữ lại xíu mặt mũi nào không hả?! Làm 0 là vinh quang lắm sao?!"

Thôi Phạm Khuê nhớ lại tình cảnh tối hôm qua Thôi Tú Bân ôm hôn cậu trên ghế xe, mặt đỏ lên, "Mắc mớ gì tới ông! Ông đây cam tâm tình nguyện nằm dưới..."

"Vậy thì lo mà túm cho chặt đi! Thôi Tú Bân mấy ngày nay cũng quái quái... Có thật bận rộn đến vậy sao? Lịch trình kín mít, tối qua đưa cậu về, sáng sớm nay lại bay sang Thượng Hải đi làm tuyên truyền điện ảnh." Thôi Nhiên Thuân nghi hoặc, "Không tới mức đó chớ... Cậu ta lúc này không phải nên ở bên cậu mỗi ngày sao?"
Thôi Phạm Khuê nhướng mày, "Tại sao ông không nói, sáng sớm nay ảnh còn có công tác ở chỗ khác, mà đêm qua còn phải ráng đưa tui về nhà đây?"

"..." Thôi Nhiên Thuân chịu thua, "Thôi, không có đường cũng ráng bò ra mặt đất mà kiếm đường để gặm. Cậu giỏi quá rồi."

"Đừng chọc tui chửi." Thôi Phạm Khuê nhíu mày, "Yêu đương là phải cản trở công việc? Ảnh cũng đâu phải tui, việc của ảnh toàn là... toàn là việc quan trọng."

Phần quảng cáo ngày hôm nay còn có diễn đêm, thời gian nghỉ ngơi không ít. Thôi Nhiên Thuân lười nói nhiều với Thôi Phạm Khuê, đứng dậy đi ra ngoài trò chuyện với người khác. Thôi Phạm Khuê đang ngồi phát chán, muốn gửi tin nhắn cho Thôi Tú Bân, lại cảm thấy như vậy có hơi bám dính người ta quá.

Thôi Phạm Khuê tự ngồi xem kịch bản quảng cáo, túm lấy máy tính bảng lướt lướt Weibo. Xem mấy bài post, tự chơi một mình hơn một giờ, điện thoại di động đột nhiên rung lên.

Thôi Phạm Khuê vội túm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua... Khương Thái Hiền gửi tin cho cậu. Thôi Phạm Khuê uể oải mở khóa màn hình.

Khương Thái Hiền: Chị dâu! Em vừa coi chương trình kì rồi của hai người! Tay anh không bị sao chứ? Không để lại sẹo chứ?

Thôi Phạm Khuê qua loa: Không sao hết.

Khương Thái Hiền trả lời cấp kì: Anh cẩn nhận chút nha! Hồi trước em từng phẫu thuật! Lúc dưỡng thương không chú ý kĩ, sẹo để lại rất là rõ luôn!

Thôi Phạm Khuê vừa thấy Khương Thái Hiền là đã nổi nóng, nhưng còn ngại bất lịch sự, đành lạnh lùng hỏi thăm một câu: Phẫu thuật gì? Cắt túi da hả? (Chỗ này em ám chỉ Khương Thái Hiền phẫu thuật thẩm mĩ hay là cắt bao – quy – đầu)

Khương Thái Hiền gửi lại một chuỗi mặt rơi lệ: Không phải mà! Viêm ruột thừa!

Miệng rộng lại bật công tắc. Thôi Phạm Khuê tức giận, tắt điện thoại vứt sang một bên không để ý cậu ta nữa.

Chẳng bao lâu phía quay phim đến mời Thôi Phạm Khuê qua. Thôi Phạm Khuê cởi áo lông, rùng mình một cái, mặc quần áo đã được nhân viên công tác chuẩn bị cho mình rồi đi theo người ta.

Quảng cáo phân ra thành vài phần kịch bản, sau này sẽ lên sóng từ từ. Toàn bộ nội dung ghi hình không ít, cảnh ban ngày đã cần đến bảy tám phông. Lúc nghỉ ngơi chờ đổi phông, mấy cô trợ lý nữ cách không gần không xa nhìn Thôi Phạm Khuê, líu ríu, nhỏ giọng bàn tán gì đó, nghe kĩ lại, dường như nghe thấy hai từ 'Thôi Tú Bân'.

Trong lòng Thôi Phạm Khuê nhịn không được thấy có chút vui... Trước đây trong lúc làm việc, hoàn toàn không có ai nhắc tới Thôi Tú Bân trước mặt cậu. Mọi người đều biết tình cảm hai người họ không tốt, sợ đụng tới rắc rối, trước giờ rất e dè.

Hiện tại tất cả rõ ràng là không như vậy nữa. Đạo diễn thậm chí nửa đùa nửa thật mà trêu ghẹo Thôi Phạm Khuê, "Tuy là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có giận thì giận, xích mích làm mình làm mẩy một trận coi như xong đi. Ai ai cũng chờ xem cậu và Thôi Tú Bân làm hòa đây này."

Thôi Phạm Khuê cố gắng ghìm lại để không cười... Người chung quanh cũng dần dần cảm thấy mình và Thôi Tú Bân xứng đôi rồi sao?

Cảm giác được người ta mong đợi và chúc phúc thật quá đã. Ngay cả khi Thôi Tú Bân bận bịu quá không liên lạc cậu cũng có thể quên đi. Thôi Phạm Khuê chuẩn bị một hồi kết thúc công việc liền gọi sang cho Thôi Tú Bân... Công việc bận tới cỡ nào, vẫn có thể nghe điện thoại chứ? Bản thân mình cũng sẽ không xà nẹo đòi nói chuyện với anh lâu quá.

Đã tới chín giờ tối, một cảnh quay nữa là công việc xong xuôi, nhân viên công tác vội vã chạy tới chạy lui. Thời tiết vào cuối thu lúc này đã rất lạnh, Thôi Phạm Khuê quấn áo lông, đứng tại chỗ nhảy mấy cái, lấy di động ra nhìn thoáng qua, hết cả hồn, Thôi Tú Bân gửi cho cậu tận bảy tám tin nhắn!

Thôi Phạm Khuê vội mở màn hình, Thôi Nhiên Thuân bên kia bước mấy bước tới cạnh Thôi Phạm Khuê, hạ giọng, "Thôi Tú Bân tới."

Thôi Phạm Khuê, "!"

"Cậu ta muốn vào đây, tôi ngăn lại rồi." Thôi Nhiên Thuân nghĩ mà thấy hãi, "Cậu ta đây là chê tin tức về hai người còn chưa đủ lớn hả?! Một đống người ở đây ai không phải fan của cậu ta? Đạo diễn còn là fanboy cuồng nhiệt kìa! Lỡ vào đây thật... Đêm nay còn có thể quay xong không?"

"Anh anh anh..." Thôi Phạm Khuê nhất thời cà lăm, "Anh ấy tới? Hôm nay không phải ảnh ở Thượng Hải làm tuyên truyền sao?"

"Tôi làm sao biết?" Thôi Nhiên Thuân líu lưỡi, "Thật là... Điên rồi sao? Cậu ta có phải không cần ngủ không? Chưa nói tới, cậu ta làm sao biết cậu ở đây?"

Trong đầu Thôi Phạm Khuê đã đặc quánh thành một cục, "Hôm qua hình như có hỏi tui... Ầy, ông tốt xấu gì cũng phải dẫn ảnh vô phòng nghỉ của tui chớ! Ngoài này lạnh như vậy!"

"Dẫn rồi." Thôi Nhiên Thuân vươn tay đưa đồ cho Thôi Phạm Khuê, "Cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu."

Thôi Phạm Khuê nhận lấy, là một túi nước nóng.
"Ảnh thật là..."

Lòng Thôi Phạm Khuê vừa ấm vừa phồng lên, nhét túi nước nóng vào trong quần áo, cầm di động xem từng tin nhắn Thôi Tú Bân gửi cho mình.

Thôi Phạm Khuê mím môi, gửi tin lại cho Thôi Tú Bân.

Thôi Phạm Khuê: Sao anh lại tới đây?

Mấy giây sau Thôi Tú Bân gửi lại: Nhớ em.

Thôi Phạm Khuê gồng mình ghìm lại khóe môi đang cong lên, đáp: Hôm qua mới gặp mà.

Thôi Tú Bân: Vẫn cứ nhớ.

Thôi Phạm Khuê sợ người ta thấy mình cười ngu, ngồi xổm xuống cúi đầu gõ chữ: Em cố quay xong cho nhanh, anh đợi thêm tí nữa thôi, nhanh lắm.

"Đợi không kịp, đừng cười anh."

Thôi Phạm Khuê cả kinh, đứng phắt dậy quay đầu lại.

Thôi Tú Bân kéo khẩu trang xuống, thản nhiên nói, "Thôi Nhiên Thuân ngăn không nổi anh."
Mấy phút sau, trường quay đang trật tự hoàn toàn mất khống chế.

Từ đạo diễn phó đạo diễn đến diễn viên nữ rồi đến nhân viên công tác các bộ phận, mọi người chen chen chúc chúc vây xung quanh, không dám tới gần quá lại cầm di dộng lén lén chuyển về chế độ chụp ảnh không tiếng động. Thôi Phạm Khuê im lặng che mặt... Đầu đề sáng mai hẳn là về mình và Thôi Tú Bân cho coi.

"Em thật sự thật sự cực kì thích phim của ngài, đáng tiếc là mơ ước còn xa quá, vẫn chưa đủ trình được hợp tác với ngài." Đạo diễn nói chuyện còn lộn xộn, "Ha ha ha ha được hợp tác với Thôi Phạm Khuê một lần, coi như là đáng giá, hôm nay ngài đi tuyên truyền cho 《Khói lửa》? Trailer em có xem rồi! Bộ phim này chắc chắn sẽ nổi cồn!"

Thôi Tú Bân lễ phép gật đầu, anh xem xét thời gian, "Có hơi trễ rồi, tôi tới đón em ấy, không biết phía các anh..."

'Em ấy' đây là chỉ ai thì không cần nói cũng biết, đạo diễn cấp tốc hiểu ngay, gật đầu cái rụp, "Ok! Lập tức! Lập tức quay xong ngay!"

Nói rồi quay đầu rống các bộ phận vào chỗ.

Có cái tượng đài Thôi Tú Bân này ở đây giám sát, cảnh quay cuối cùng chóng vánh hoàn thành. Thôi Tú Bân khoác thêm áo lông cho Thôi Phạm Khuê, dẫn người lên xe.

"Em... Em diễn ổn không?" Thôi Phạm Khuê hôm nay bị Thôi Tú Bân làm cho vừa sợ vừa hãi, đầu óc có hơi mờ mịt, ngồi ở ghế phó lái nói lảm nhảm, "Cái quảng cáo khi nãy ấy..."

Diễn được không... Thôi Tú Bân tạm thời vứt lý trí sang một góc, kéo tình cảm lên max cây để đánh giá, "Cũng tốt."

Thôi Phạm Khuê yên tâm, cười một cái lại bắt đầu nói sảng, "Em diễn đúng là đâu có tới nỗi tệ vậy ha? Trình độ cỡ này nếu đi casting bên đoàn phim của anh... Có qua được không?"

Thôi Tú Bân im lặng chừng nửa phút mới nói, "Chịu quy tắc ngầm, là qua được."

Thôi Phạm Khuê ngớ người ra, mặt lập tức đỏ bừng.

"Ngầm... Thì cứ ngầm đi chứ." Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng chân, đưa tay lần mò trong túi quần cả buổi, cầm một cái bọc nhỏ chỉnh tề vuông vức ra, cố nén ngại ngùng, "Em chuẩn bị giúp anh rồi nè, hồi sáng... Cũng tắm sạch lắm luôn."

Vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, Thôi Tú Bân nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, đầu óc nóng lên, xém nữa đã lột xác thành cầm thú ngay trên xe.

"Anh...: Đèn xanh, Thôi Tú Bân nhắm mắt lại tiếp tục lái xe, "Anh nói chuẩn bị không phải là cái này."

Thôi Phạm Khuê nháy mắt rụt lại nắm đồ trong tay, ngại ngùng, "Không... không phải hả?"

"Người cần chuẩn bị là anh, gần đây quá bận rộn. Nếu ngủ lại thật, hôm sau không chừng đã phải vội vã rời đi, quá là vô tâm... Cũng không thể chăm sóc em được." Đầy đầu Thôi Tú Bân toàn là hình ảnh Thôi Phạm Khuê đỏ mặt cầm một bịch áo mưa nói với mình là đã chuẩn bị hẳn hoi, anh hít sâu một hơi, "Cho nên mới cố dồn hết công việc lại, may mắn... Hôm nay rốt cuộc tuyên truyền xong rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian."

Thôi Phạm Khuê sửng sốt, nhìn đáy mắt Thôi Tú Bân không giấu được vẻ mệt mỏi, trong lòng đột nhiên rất đau.

Nhớ lại mấy hôm nay, Thôi Phạm Khuê giờ mới nhận ra, Thôi Tú Bân dường như căn bản còn chưa được nghỉ ngơi.

Giọng Thôi Phạm Khuê khàn đi, "Em lại không để ý..."

"Anh để ý."

"Nhẫn cưới, tuần trăng mật..." Thôi Tú Bân lái xe một tay, tay còn lại nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê, "Anh đền lại hết cho em."

Đêm đó, paparazzi túc trực quanh nhà Thôi Phạm Khuê chờ một đêm, lại chẳng còn chụp được thân ảnh Thôi Tú Bân vòng trở ra ngoài nữa.

—— Ngoại truyện ——

Một mẩu ngoại nhỏ

Chuyện hỏi lúc nửa đêm: Nếu trở lại được mười năm trước, cậu muốn làm gì nhất?

Khương Thái Hiền: Này còn phải nghĩ? Mua nhà chứ! Đi mua nhà! Đập nồi bán sắt cũng phải mua nhà! Nhà ở cao cấp! Nhắm mắt mà mua! Phải tích đủ vốn trước khi rước vợ về! Nhớ chưa? Mua nhà!

Thôi Tú Bân: Trong vòng bốn năm tìm được Thôi Phạm Khuê, tóm em ấy về tay.

Thôi Phạm Khuê: Một dao thọc thẳng cổ họng tên miệng rộng họ Khương. Đừng hỏi tại sao! Không có hắn, đường đời sẽ dễ đi hơn nhiều.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top