Chương 5

Cuối cùng, đây là tháng cuối cùng của tháng 11, nhưng tại sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy cơ chứ?

gương mặt hốc hác của anh chờ đợi cậu tỉnh giấc sau giấc ngủ lâu dài.

khi nghe tin mọi chuyện là do cô gái mà anh từng yêu sắp đặt tất cả, anh đã thất vọng về cô và ân hận bản thân vì đã không ở bên cậu.

Soobin nhìn cậu, đôi mắt thâm quầng cùng với mái tóc đen xoã xuống mắt, anh rơi lệ anh chỉ biết cầu xin cậu tỉnh giấc nhưng có vẻ anh đang làm những điều thừa thãi.

hiện bây giờ anh đang làm tại một công ty do anh đã đậu ở phỏng vấn khi hồi mới ra đại học. Và anh đã không cần phải thực tập nên bắt đầu công việc luôn, ở chỗ làm anh luôn được mọi người chú ý vì anh đẹp trai, anh giỏi mọi thứ.

nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó cho lắm anh chie quan tâm chuyện của một người thôi.

sang tháng 12 trời trở nên rét đậm hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi, anh từ căn nhà mình đã mua mà bước ra đường với chiếc áo phao màu trắng, anh nhìn đường đã bị phủ kín bởi tuyết trắng.

anh đi làm như thường ngày và đến bệnh viện thăm cậu như cơm bữa. Anh đến công ty, mọi người xôn xao bàn tán một điều gì đó, nhưng anh không để ý lắm, anh tiến đến gần chỗ làm việc của mình thì bị một cô gái cùng văn phòng đi tới.

- Anh Choi, anh có biết hôm nay một cô gái thực tập mới đến công ty mình không?

Anh không nhìn cô gái đó rồi đẩy chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, anh không quan tâm cô gái đó như thế nào, cô ta có xinh đẹp hay không cũng không liên quan đến anh.

- Tôi nghe nói, cô ta thực tập ở đây là vì cậu Choi á.

Anh bàng hoàng, chờ đã có điều gì đó không ổn anh mở mắt to ra nhìn, vốn mắt anh đã to bây giờ con to hơn nữa.

- Cô nói thật à?

- Tôi nói điêu với anh chi?

cô ấy dửng dưng đáp lại - Hình như cô ta thực tập ở phòng mình đấy

- Thật à? tên cô ấy là gì.

- Nghe đâu là Choi HyeonMin á

Anh điếng người, tai ù đi gương mặt anh trở nên tối sầm lại, anh nhìn cô gái nọ. Cô gái nhìn mặt anh liền giật mình vì gương mặt trở nên đáng sợ, cô gái lắp bắp.

- A..anh Choi, mặt anh đáng sợ quá...

- H..hả? xin lỗi cô nhưng có thật cô ấy tên Choi HyeonMin không?

- Tôi nghe loáng thoáng thôi, không biết có phải không.

- À vâng.

Sau khi buôn chuyện một lúc thì cô ấy rời đi, anh ngồi lo lắng trong lòng. Choi HyeonMin, cái tên khiến anh sợ hãi.

Nhưng anh mong không phải là người đó.

.

.

.

*Xẹt*

Một tiếng sét xẹt qua trái tim của anh, nó bây giờ đang vỡ thành trăm mảnh rồi. Điều anh lo lắng nó lại xảy ra rồi.

- Xin chào, tôi là Choi HyeonMin rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ tôi trong công việc.

Cô gái nói với giọng tự tin kèm tính cách hướng ngoại khiến nhiều người trong phòng liền cảm thấy gần gũi với cô.

Sau khi đến giờ nghỉ trưa, anh đã định chuồn lẹ đi thì một cánh tay thon thả đặt lên vai anh với sát khí đằng phía sau, gương mặt anh đổ đầy mô hôi.

- Ô, Soobin oppa đi đâu~? gặp em mà chạy à

Anh mặt tối sầm xuống, chỉ ba từ thôi

"chết chắc rồi"
___________________
|Tại bệnh viện|

Không như náo nhiệt ở công ty của anh, tại bệnh viện một căn phòng chỉ trơ trọi một cái bàn gần giường bệnh, và một chậu cây kèm theo một chiếc ti vi gắn tường và một cái cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài.

một thân con trai vẫn đang say giấc vẫn chưa biết khi nào có thể tỉnh lại.

cô y tá bước vào, tiến tới chiếc cửa sổ đang bị rèm che, từ từ kéo rèm sang ánh sáng chiếu rọi vào phòng bệnh.

cô y tá quay lại nhìn thân thể ở trên giường đang yên giấc, cô thấy tiếc nuối cho số phận của cậu trai nhỏ này ghê, cô đi tới gần bên giường định làm công việc như mọi khi thường làm, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ở đâu đó nhưng trong phòng chỉ có cô và...cậu? không lẽ, cô nhìn xuống thấy của cậu đang động đậy, cô liền hoảng, chạy đi gọi bác sĩ.

cậu tỉnh dậy, mắt từ từ rõ ra cậu nhìn trần nhà màu trắng mùi thuốc sát trùng sộc lện mũi cậu, cậu biết chắc mình đang ở bệnh viện, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi thì tiếng của bác sĩ vang lên cắt dòng suy nghĩ của cậu.

- Cậu trai! chúc mừng cậu đã tỉnh giấc.

cậu ngơ ngác nhìn bác sĩ, cậu định lên tiếng hỏi thì cổ họng cậu nghẹn lại như có gì trong cuống họng cậu khiến cậu không thể phát ra tiếng, có lẽ bác sĩ nhận ra được nên từ tốn lên tiếng.

- Cậu hôn mê khá lâu nên sẽ không thể nói bây giờ, cậu cừ từ từ rồi sẽ nói được thôi.

Cậu nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Cậu cần tôi gọi điện thông báo cho người nhà không?

cậu nghe vậy liền lắc đầu, cậu không muốn để ai biết mình đã tỉnh. Cậu không muốn làm phiền mọi người.

- Ồ, vậy cậu cứ ở đây một thời gian để chúng tôi xem tình hình của cậu rồi hẵng xuất viện.

cậu gật đầu, thấy vậy người bác sĩ rời đi nhưng trước khi rời đi ông đã căn dặn cẩn thận với cô y tá chăm sóc cậu.

cậu nhìn bàn tay của mình, rồi lại hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi cậu mới ngắm ánh sáng mặt trời và hít thở không khí.

mà hình như cậu đã quên mất một gì đó, nhưng chắc vì kí ức đó quá đau đớn nên chắc bị bỏ rồi, cậu cũng không muốn nhớ lại lắm.
_____________

- ui da!!

Anh bị cốc đầu liên ôm đầu, anh nhìn chằm chằm vào cô gái nọ.

- Sao tôi lại có một người anh ngốc vậy cơ chứ.

Cô dựa lưng vào tường, than thở này nọ về người anh trai của mình.

- Im đi! chẳng phải em cũng ngốc sao, về nước chỉ vì một tên tồi?

- Đừng có nói người yêu em như thế! anh cũng thuộc top tồi đấy, người yêu em còn tốt chán.

- Ừ ừ, người yêu cô tốt nhất.

- Tất nhiên.

Cô cười cười nhìn anh, anh bất lực chả muốn nói chuyện với cô.

- Đi ăn thôi.

- Ừ

nói rồi, hai người đến căn tin rồi ăn trưa.

Sau khi tan làm anh đang định đến bệnh viện thì bị trưởng phòng gọi lại.

- Cậu Choi, cậu về sớm làm gì? đi ăn đầu tháng không.

Anh bối rối, hôm nay phải đến thăm Beomgyu mà.

- A, tôi xin lỗi h-

- Này! đi ăn đi.

Một tiếng nói quen thuộc đằng phía sau, anh bất lực nhìn cô gái đó. Hôm nay anh bị kéo đi, chắc chắn rồi bởi vì một con quỷ đang kéo anh đi.

Nhưng khi ăn xong thì họ lại kéo anh đi tăng 2 , tăng 3
.

.

.

Cứ thế, họ kéo đi cho đến khi anh cười từ chối đi nữa rồi tự bỏ về thì mới kết thúc.

Cứ thế anh một mạch về thẳng nhà, không đến bệnh viện thăm cậu.

Như vậy anh đã bỏ lỡ một điều mà có thể khiến anh hối hận cả đời.
_______________

Sau một ngày khi cậu đã tỉnh giấc, người đầu tiên biết được cậu tỉnh giấc là mẹ của cậu. Hôm đó, cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường như một cái xác không hồn, thì một tiếng mở cửa gây chú ý cho cậu. Nhìn theo về phía cửa cậu thấy một người phụ nữ trung niên gương mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng gương mặt vẫn phúc hậu, gương mặt quen thuộc đó không ai khác chính là người mẹ của cậu

- B..Beomgyu.?!

người phụ nữ ngạc nhiên, nước mắt rơi lệ, đi thật nhanh tới gần giường bệnh, lấy tay của cậu rồi sờ vào.

- H..hoá ra không phải là mơ...con thật sự đã tỉnh rồi.

Người phụ nữ khóc vì vui sướng, điều này thật khó tin mà đúng không?

- V..vâng con tỉnh rồi, đã để mẹ lo lắng rồi..

Cậu cười nhẹ đáp lại lời người phụ nữ đó.

Sau khoảng một tiếng hàn huyên đủ điều, mẹ của cậu phải tạm biệt cậu vì đã đến giờ làm của mình, cậu nhìn theo bóng người phụ nữ đó, cậu thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết nằm ở đây đợi đến ngày xuất viện.

Sáng hôm sau, khi cậu mới mở mắt tỉnh giấc ánh sáng chiếu rọi vào khắp phòng một tiếng mở cửa vang lên, một thân hình vạm vỡ hước vào bên trong.

Khi người đó nhìn thấy cậu, cậu nhìn người đó nhưng không nhận ra được đó là ai.

Đột nhiên tiếng nói từ miệng người đó phát ra,  giọng nói của người đó như thể sắp khóc đến nơi.

- B..beomgyu à...

Giật mình, cậu mới nhớ ra đó là ai.

Là Choi Yeonjun.

Gã lao vào ôm cậu lấy thân hình bé nhỏ của cậu, tại sao gã lại biết cậu tỉnh? tất nhiên là vì mẹ của cậu nhắn cho gã rồi nên gã đã gác lại công việc bên nước ngoài mà bay về đây sớm nhất có thể. Gặp lại người mà mình yêu, giọng nói gương mặt làm gã xao xuyến không thôi.

- Em khoẻ chứ? - Gã hỏi cậu, guọng điệu lo lắng.

- Em khỏe rồi, chờ bác sĩ xem xét tình hình một vài ngày rồi xuất viện.

- Hiểu rồi - Gã gật gù.

- Em muốn ăn gì? Để anh đi mua

Gã lên tiếng hỏi tiếp, chờ đợi một câu trả lời từ cậu.

- Em muốn ăn bánh. - Cậu nói với gã.

- Vậy ở đây đợi anh nhé.

Gã đưa tay xoa đầu cậu, rồi rời đi ngay sau đó.

Cứ vậy cậu với gã cạnh nhau đến chiều tối, khi cậu đang cười vì câu chuyện cười của gã một cánh cửa mở ra, cậu và gã nhìn theo.

- C..choi Soobin..?

Cậu nhìn thấy anh, gương mặt cậu tái nhợt. miệng khô khốc. Gã nhìn Soobin, gương mặt tối sầm, còn anh gương mặt anh từ bất ngờ chuyển sang vui sướng.

- Beomgyu!? cậu tỉnh rồi.

Anh đi lại mặc kể người đang lườm nguýt anh, anh tiến tới nắm lấy tay của cậu nhưng cậu liền hất tay của anh ra, cậu né tránh anh.

- B..Beomgyu?

Anh nhìn gương mặt đang né tránh anh, anh nhìn cậu. Gã thấy vậy liền đẩy anh ra rồi trừng mắt nhìn anh.

- Mời cậu đi cho, em ấy không muốn gặp cậu.

Soobin đứng ngơ người nhìn cậu, cậu đuổi anh, tại sao chứ, anh đã dành hết thời gian cho cậu bây giờ cậu đuổi anh?

Cậu né tránh ánh mắt của anh, cậu không muốn nhìn anh những cảm xúc trong lòng cậu rất rối ren, cậu không muốn lại có những cảm xúc mà cậu đã cố quên, cậu không muốn nhưng nhìn thấy anh cậu lại không thể quên được cảm xúc đó.

Cậu cúi mặt xuống, anh nhìn cậu rồi nhìn gã. Gã chỉ trừng mắt và nói bằng khẩu hình miệng.

"Đi đi"

Anh rời đi trong sự thất vọng, nhưng chắc chắn ngày mai anh cũng sẽ đến tiếp, anh không bỏ cuộc được.
____________

_End_

———Continue———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top