Chương 4
Sắp gần đến nơi thì anh nhận được một cuộc gọi, anh cầm điện thoại lên thì thấy số máy quen thuộc và biệt danh là "Em Yêu❤️" anh nhíu mày nhấc máy.
-Minhae?
-"Anh đang ở đâu vậy?"
-Đến thăm Beomgyu, mà em gọi cho anh chỉ hỏi vậy thôi sao? nếu không còn gì thì anh tắt máy nhé!
-"Khoan đã, anh đến thăm Beomgyu sao? Beomgyu bị sao vậy?"
Anh im lặng một hồi rồi nói.
-Em không cần biết đâu anh tắt máy đây đến nơi rồi.
Nói xong anh liền tắt máy rồi cất điện thoại đi. Bên Minhae thì bị tắt máy bất ngờ khiến cô tức giận không thôi.
Anh bước xuống xe, bước vào trong rồi đi đến quầy lễ tân anh hỏi cô y tá đang đứng ở đó.
-Chào cô, bệnh nhân Choi Beomgyu ở số phòng bao nhiêu ạ?
Cô y tá nhìn anh rồi nhìn xuống lật tệp hồ sơ của các bệnh nhân, tìm thấy cái tên Choi Beomgyu cô ngẩng đầu lên.
-Bệnh nhân Choi Beomgyu ở số phòng 133 tầng 3 nhé.
-Cảm ơn cô.
Cảm ơn xong anh liền đi vào thang máy. Một lúc chờ thì cuối cùng cũng lên tầng 3 anh tìm số phòng 133, đang tìm thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc.
*Yeonjun? Choi Yeonjun? hắn làm gì ở đây?*
Chưa kịp hiểu gì có tiếng bước gần lại anh, Yeonjun khi nhìn thấy Soobin liền nhìn vào phòng bệnh của Beomgyu, gã đi lại tới chỗ Soobin.
-Cậu đến đây làm gì? - Yeonjun nhìn anh, gã biết chắc chắn Soobin sẽ tới đây tìm Beomgyu mà.
Soobin không nhìn cũng không đáp lại, anh để ý số phòng 133 ở đằng sau Yeonjun anh bước qua Yeonjun rồi đi tới. Mở cửa phòng ra anh thấy gương mặt đang băng bó và nằm im vẫn chưa có dấu hiệu của tỉnh lại, anh đi vào phòng còn Yeonjun mặt sầm tối nhìn anh.
-Beomgyu...cậu tỉnh lại đi...tớ biết sai rồi..
Yeonjun nhìn như vậy liền đi tới đặt tay lên vai Soobin.
-Gọi Beomgyu, Beomgyu cũng không dậy đâu.
Soobin nhìn gã -Tôi biết.
-Biết rồi thì rời khỏi đây đi, nhìn cậu chỉ làm em ấy buồn nôn thôi!
-Anh thích Beomgyu đúng không?
Nghe vậy, Yeonjun liền bối rối nhưng gã sẽ trả lời bình tĩnh - Không? tôi và em ấy là anh em họ.
-Anh em họ? tôi thừa biết anh thích Beomgyu rồi cái cách anh quan tâm cậu ấy rất kì lạ, nó không như anh trai đối xử với em trai.
Gã nhìn thẳng vào Soobin, ánh mắt nhìn anh càng ngày càng trở nên trầm xuống, gã thở dài một hơi đi đến bên cạnh giường của Beomgyu, gã ngồi xuống đưa tay vuốt tóc cậu.
-Đúng thật, tôi thích em ấy. Em ấy đối với tôi rất đặc biệt.
Soobin nhận được lời khẳng định từ gã, anh bất ngờ nhìn người nọ.
-Anh bị điên à? anh với cậu ấy là anh em họ đây, bỏ cái thứ tình cảm này đi.
Yeonjun mặt trùng xuống khi nghe vậy, anh thì biết cái gì một người không nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho anh mà dám lên tiếng nói gã ư?
-Tôi là con nuôi - Gã nói với anh.
Anh nhìn hắn, gương mặt trở nên tái nhợt anh có đang nghe nhầm hay không vậy? anh có bị lãng tai hay không? hàng ngàn những câu hỏi trong lòng anh nhưng không bao giờ có một câu trả lời.
Anh nhìn gã, nhìn gã chằm chằm.
-Này! tại sao anh lại thích cậu ấy?
Gã nhìn lại anh, câu hỏi kì lạ thật đấy thích là thích thôi cần gì phải có lý do cơ chứ?
-Có vẻ như cậu Choi Soobin quan tâm đến vấn đề này nhỉ? mà hình như cậu đến đây thăm em ấy thôi đúng không, vậy giờ mời cậu về cho.
Anh nhìn gã, chờ đã gã nói vậy là muốn đuổi cậu đi sao?
-Anh đang muốn đuổi tôi đi sao?
Gã cười, cười với anh, nụ cười đó anh không thể diễn tả được nhưng có thể nói na ná là cười xảo quyệt chăng?
-Nếu cậu coi vậy thì đúng rồi đấy, tôi muốn đuổi cậu đi từ sớm rồi nhưng lại phải tốn mất thời gian ở đây để nói chuyện với cậu đấy. Với cả cậu đừng gặp Beomgyu nữa, em ấy đủ tổn thương rồi.
Choi Soobin ngơ ngác nhìn Yeonjun, tổn thương? tổn thương vì cái gì chứ, cậu lao đến bấu chặt vai của gã rồi trừng mắt nhìn gã, gương mặt trở nên tái nhợt hơn hẳn mới lúc nãy.
-Tổn thương? cậu ấy tổn thương, tổn thương vì cái gì chứ?
Anh dồn dập hỏi gã, chưa hỏi tiếp thì bị gã vung một nấm đấm vào người y, cú đấm dùng nhiều sức nên khiến y đau đớn mà ôm thân. Gã nhìn anh, đưa tay phủi trên vai của mình.
-Đừng động vào tôi, đồ khốn. Cậu về đi, Beomgyu để mình tôi chăm sóc là được rồi.
Soobin nhìn gã, ánh mắt như viên đạn có thể bắn xuyên thủng cả trái tim. Anh rời đi nhưng sẽ quay lại vào ngày mai.
.
.
.
Cứ thế thời gian đã trôi đi, hiện tại Soobin đã 25 tuổi nhưng anh vẫn ngồi ở căn phòng bệnh viện đó, con người đó, nhưng người đó vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu chưa biết khi nào tỉnh lại.
Trong mấy năm gần đây, Yeonjun đã bị ép buộc sang nước ngoài du học nên bây giờ chỉ có mình anh ở đây chăm sóc cậu - Choi Beomgyu.
___________________________________________________
Hai hai, xin chào độc giả xinh đẹp của tui, đã lâu rồi tôi không ra chap mới nhỉ? aiss biết sao bây giờ, năm vừa qua tôi khá bận nên không có thời gian viết truyện được.
Nhưng mà bây giờ tôi đã có thời gian rảnh để viết rồi nè, cảm ơn đã ủng hộ tôi nhe. Truyện cũng sắp end rồi, nên hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé.
Tôi cũng muốn gửi các độc giả một lời chúc.
Nhưng...
Đây là lời chúc có lẽ muộn nhất nhỉ?
Nhưng mà hãy đọc nó nhé.
Chúc các độc giả có một năm mới đầy hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của mình và cả những người xung quanh, chúc các độc giả có một năm mới đầy may mắn và hãy nhớ ủng hộ các anh nhà thật thật nhiều nhiều nhe.
Và cảm ơn đã đọc ạa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top